chap 24:"Mất ngủ...vì anh?"

[Phòng của Uraraka khu ký túc xá nữ lớp 1-A]

[Sau khi rời khỏi phòng sinh hoạt, Uraraka trở về phòng mình. Không bật đèn, cô đóng cửa lại rồi thả người xuống giường.]

[Căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt từ bên ngoài hắt qua cửa sổ. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập hỗn loạn của chính cô.]

Uraraka (thầm nghĩ):
- Tại sao mình lại như thế này chứ…
Chỉ là một người tỏ tình với cậu ấy thôi mà…cậu ấy cũng có từ chối rồi…
- …Nhưng tại sao tim lại đau như vậy?

[Im lặng một lúc. Rồi đột nhiên như một cơn bão cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ tung Uraraka bật dậy, nắm chặt tay lại.]

Uraraka (nghĩ thầm):
- Mình yêu cậu ấy…
Mình yêu Bakugou thật rồi…!!

[Bóp! Cô đấm mạnh xuống gối. Rồi thêm một cú nữa. Rồi lại một cú nữa.]

Uraraka (gằn giọng):
- Đồ đáng ghét!
- Đồ lạnh lùng!
- Tại sao lại làm người ta rối trí đến thế chứ!?

[Không còn giữ được bình tĩnh, cô quay sang đấm loạn xạ vào đệm, gối, thậm chí là không khí. Má đỏ bừng, mắt cay xè. Giống như đang tự trút giận vào cảm xúc của chính mình.]

Uraraka (vừa đấm vừa nói nhỏ):
- Đây đâu phải là mình…
- Tại sao lại như thế này…
- Không lẽ chỉ vì mình thích một tên hung dữ như vậy sao…!?

[Một lúc sau, cô dừng lại. Mệt mỏi ngã lưng xuống giường, tay chân dang rộng ra hai bên. Thở dốc.]

Uraraka (thì thầm):
Mình điên mất rồi…

[Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ soi xuống gương mặt cô, nơi có một hàng nước mắt mỏng nhẹ chảy ra từ khóe mắt. Không phải vì buồn, mà vì không biết phải làm gì với trái im mình nữa.]

[Uraraka nằm nghiêng trên giường, ôm chăn nhưng không thể nào chợp mắt. Mọi thứ ban nãy trong phòng sinh hoạt chung vẫn còn rõ ràng như mới diễn ra: ánh mắt của mọi người, tiếng hỏi han, và sự lo lắng mà cô không thể giải thích. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hình ảnh Bakugou và cô gái đưa thư tỏ tình ban chiều cứ hiện lên không dứt.]

[Cô xoay người lại, thở hắt một cái rồi nhìn trần nhà.]

Uraraka (thầm nghĩ):
- Tại sao… tại sao mình lại thấy tức như vậy chứ?

[Nhưng dù lý trí nhắc nhở bao nhiêu, trái tim vẫn cứ quặn lại mỗi khi nghĩ đến nụ cười của cô gái kia, và cái cách Bakugou quay lưng đi không nói gì, lạnh lùng, cộc cằn như chính con người anh luôn vậy… nhưng ít nhất, anh không nhận.]

[Một tia hy vọng nhỏ nhoi lại len lỏi vào tim cô.]
[Rồi lại lập tức bị cô bóp nát bởi cảm giác tự trách.]

Uraraka (vò đầu):
- Mình bị sao vậy trời…!!

[Bất ngờ, cô đấm mạnh vào gối. Một cú. Hai cú. Rồi ba cú. Tay này đấm, tay kia đấm, đến mức chăn gối trở nên nhăn nhúm loạn xạ.]

Uraraka:
- Aaaaaarghhh!!

[Cô ngừng lại một chút, thở hổn hển, rồi nằm ngửa ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cảm xúc bộc phát khiến lồng ngực cô nhẹ đi đôi chút… nhưng nỗi bối rối thì vẫn còn nguyên.]

Cô đưa tay che mặt.

Uraraka (thì thầm):
Mình điên thật rồi…
- Từ bao giờ mà mình lại… yêu cái tên đó cơ chứ…

Và rồi…

“Rầm!”

[Cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào tường cạnh giường. Âm thanh vang dội trong không gian yên lặng. Cơn đau buốt chạy dọc từ nắm tay đến tận vai, khiến Uraraka choàng tỉnh.]

[Cô nhìn xuống tay mình khớp tay đỏ bầm, rướm máu.]

[Tim cô đập nhanh, hơi thở gấp gáp, như vừa mới thoát ra khỏi một cơn mê mụi.]

Cô lẩm bẩm, bàn tay run rẩy.
- Mình vừa… làm cái gì vậy…?

[Cô ngồi dậy, bối rối nhìn vết máu thấm qua lớp da, những giọt nhỏ rơi xuống tấm drap trắng tinh. Trong lòng hỗn độn đau đớn, xấu hổ, bối rối và một điều gì đó rất lạ…]

[Lần đầu tiên, cô mất kiểm soát. Không phải vì một trận chiến. Không phải vì áp lực học tập. Mà là vì một người.]

Bakugou Katsuki.

[Từng hình ảnh hiện lên như thước phim tua chậm]:

Lần anh cứu cô khi cô rơi xuống hố.

Lần anh bối rối khi cô chạm vào tay anh để băng bó khi anh làm vỡ ly nước.

Lần anh gọi cô để nói rằng anh sẽ thay đổi.

Uraraka:
- Tại sao… tại sao mình lại như thế này vì một người chưa từng nói là thích mình?

[Cô mím môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tay vẫn đau nhức, nhưng giờ đây, trong lòng cô còn đau hơn.]

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên  Cốc, cốc.

[Uraraka giật mình.]

"Uraraka?" Là giọng của Yaoyorozu bên ngoài, nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
"Cậu ổn chứ? Tớ nghe tiếng gì đó...?"

[Uraraka vội vàng lau nước mắt, giấu tay bị thương ra sau lưng.]

Uraraka:
- Tớ… tớ không sao! Chỉ là bị vấp thôi! Ngủ tiếp đi nha!

[ yaoyorozu im lặng vài giây, rồi Yaoyorozu nhẹ giọng đáp]:
- ừ, vậy... cậu ngủ ngon nhé.

[Bước chân xa dần. Căn phòng trở lại yên tĩnh.]

[Uraraka ngồi đó một lúc lâu. Sau cùng, cô cúi đầu, nhìn tay đau nhức và thầm nhủ]:

- Mình không thể để chuyện này cứ như vậy mãi được.

[Cô biết, một lúc nào đó, cô sẽ phải đối mặt. Với chính cảm xúc của mình. Với chính anh. Nhưng… không phải bằng cách đấm tường.]

[Cô đứng dậy, bước chậm rãi về phía bàn học. Rút ra một cuộn băng cá nhân và nhẹ nhàng quấn tay mình lại.]

Ngày mai… sẽ là một ngày dài....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro