chap 26:"luật sư và tội phạm"


[Tối hôm đó, trong phòng tắm nữ của ký túc xá, tiếng nước chảy rì rào, hơi nước bốc lên mờ ảo như một màn sương mỏng phủ quanh bồn tắm lớn.]

[Các bạn nữ lớp 1-A đang ngâm mình thư giãn sau một ngày học dài. Hagakuge, Jirou, Mina và vài người khác cười đùa, tám chuyện rôm rả. Tiếng cười giòn tan vang vọng giữa những bức tường gạch men ấm áp.]

[Uraraka thì ngồi yên ở một góc bồn tắm, hai tay ôm đầu gối, má vẫn đỏ ửng như mới sốt nhẹ. Nhưng không phải vì nước nóng.]

Mà vì… hắn ta.

[Tim cô cứ đập thình thịch mỗi lần nhớ lại ánh mắt đó. Cái câu đó. Và cái tên đó...]

>  "Tao mà thấy có vết thương mới là mày đừng mong tao sẽ bỏ qua đó… Uraraka."

> "Tao sẽ cho mày ăn vài món nổ mà tao đặc biệt làm riêng cho mày đó."

Trời ơi!!!

[Mặt cô lại đỏ hơn. Đỏ đến mức Jirou ngồi kế bên phải liếc qua]:

"Uraraka, cậu không sao chứ? Mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa..."

[Uraraka cắn môi, lắc đầu lia lịa.]

"Không có gì! Không có gì hết!"

[Mina ghé lại, chọc nhẹ]:

"Bị cảm nắng ai đó hả~?"

"Không! Không có!"

[ Cô lắp bắp, tay quạt nước lia lịa như thể muốn dập lửa trên mặt mình.]

[trong đầu cô lại vô thức tua lại cảnh Bakugou túm cổ áo, gằn giọng hỏi cô đang ghen không.]

Và...

"Đồ điên!!!"

Cô la lên.

[Giữa không gian yên tĩnh, tiếng hét vang lên như nổ tung trong phòng tắm.]

Tất cả ánh mắt quay sang cô.

Momo trợn mắt.

Jirou sặc nước.

[Mina nhướng mày]:

"Ochako…? Ai là đồ điên?"

[Cô sững người. Mặt đỏ như muốn bốc khói. Cô úp mặt xuống nước tới tận mũi, giọng nghẹn ngào]:

"...tớ không cố ý..."

[Bầu không khí trong phòng tắm nữ lập tức đổi màu.]

[Tất cả ánh mắt từ Momo, Jirou, Mina cho đến Hagakure và Asui đồng loạt quay sang Uraraka, như thể cô vừa mới hét tên một bí mật động trời.]

[Cô vẫn đang chìm nửa mặt trong nước, chỉ lộ mỗi đôi mắt bối rối đang đảo vòng quanh như chuột chũi bị soi đèn pin.]

Mina là người phản ứng nhanh nhất.

[Cô nàng chồm tới, mắt sáng rực như phát hiện tin sốt dẻo]:

“Khoan khoan khoan, ai là đồ điên?!"

[ Giọng cô kéo dài, nghi ngờ hiện rõ trên mặt.]

"Bộ… cậu vừa nghĩ đến ai đó à?”

[Jirou chống tay lên thành bồn, ánh mắt nheo lại]:

“Chắc chắn là vậy. Không ai tự nhiên đang yên đang lành mà hét ‘đồ điên’ trong phòng tắm cả.”

[Momo nghiêng đầu, nhíu mày như đang viết báo cáo chiến thuật]:

“Có thể là ai đó khiến cậu bối rối... hoặc nổi giận… hoặc cả hai?”

[Asui nghiêng đầu]:

“Là Bakugou à, ribbit?”

“Không phải!!”

[Cô bật dậy khỏi mặt nước, hét to đến mức nước bắn tung toé.]

Cả nhóm nữ tròn mắt.

[Cô nhận ra mình phản ứng hơi quá, liền úp mặt xuống nước lần nữa]

[Mina bắt được manh mối ngay, lập tức dựng lên một biểu cảm “A HA!” rồi lướt tới như thám tử truy đuổi kẻ tình nghi]:

“ Cậu đừng có xạo nheee? vừa hét lên vì nhớ tới người đó! Nói nhanh! Nói đi OCHAKOOOO!”

[Cô giơ tay đầu hàng, mặt đỏ tới mang tai]:

“Không có!! Các cậu nghĩ nhiều quá rồi!! Tớ… chỉ là... nhớ lại một chuyện bực mình thôi!”

[Jirou chống cằm, nghiêm giọng]:

“Uraraka, cậu đang có quyền giữ im lặng. Nhưng bất kỳ câu nói nào từ giờ có thể bị dùng để chứng minh rằng cậu đang crush ai đó.”

[Mina vỗ bồm bộp lên mặt nước, nhập vai]:

“Chúng tôi sẽ không dừng lại cho tới khi cậu khai ra! Tội của cậu là yêu thầm trong học đường, tội nặng nhất trong giới nữ sinh!”

[Cô gần như muốn trốn luôn vào ống thoát nước.]

“Không có yêu ai hết!!! Tớ thề đó!!”

“Ừ, rồi ai là ‘đồ điên’ hồi nãy?”

[Yaoyozoru hỏi, mắt lấp lánh]

“Bakugou là cái chắc rồi”

[Mina hạ giọng, nheo mắt.]

Uraraka đơ toàn tập.

Không nói. Không phản ứng.

Chỉ có hai con mắt đang rung nhẹ như wifi yếu.

[Mina chốt đơn]

“Là ảnh. Đúng không? Là Bakugou?!”

Cả nhóm đồng thanh: “OHHHHHHH~!!!”

[Sau khi bị tập thể bạn nữ xoáy vào không thương tiếc, trái tim cô như bị ném lên máy xay sinh tố rồi vặn max tốc độ.]

[Cô nắm chặt hai tay, nước trong bồn xung quanh rụng rinh rung rinh như chuẩn bị có ai đó dùng siêu năng động đất.]

[Gương mặt cô đỏ đến mức tưởng chừng bốc cháy. Cảm xúc hỗn loạn đan xen: xấu hổ, tức giận, bối rối và… chút gì đó không thể gọi tên.]

Và rồi -...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

[Một tiếng hét chói tai vang lên như vỡ tung bức tường gạch men]

[Âm lượng lớn đến mức sóng nước trong bồn tắm gợn thành từng vòng tròn.]

CẮT CẢNH – PHÒNG TẮM NAM.

ẦM!!

“Gì vậy trời???”

[Kaminari đang gội đầu suýt rớt nguyên chai dầu gội.]

[Sero ôm đầu]:

“Cái tiếng gì nghe như siren báo động vậy?!”

[Mineta che tai như sắp khóc]:

“Ai tra tấn ai vậy??? Có cần hét kiểu đánh thức thần linh thế không???”

[Tokoyami nghiêm túc hẳn]:

“Tôi cảm nhận được… nỗi thống khổ của một linh hồn đang giằng xé giữa bóng tối và ánh sáng…”

[Kirishima ngẩng lên]:
“Cái giọng này…Không lẽ là… Uraraka?”

[Bakugou thì đang ngâm mình, bỗng dừng lại. Đôi mắt đỏ rực chớp nhẹ.]

Rồi anh nhếch mép, cười khẩy.

"Nó đó chứ ai..."

[Sau tiếng hét long trời lở đất đó, một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm khắp phòng tắm nữ.]

Không ai nói gì thêm.

Không ai cười phá lên nữa.

[Chỉ có tiếng nước lách tách nhỏ xuống từ thành bồn, và hơi nóng vẫn bốc mờ ảo như che đi ánh mắt đầy… mưu tính.]

[Cô ngồi sụp trong nước, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng như trái ớt chín mọng. Tim cô vẫn đang đập loạn trong lồng ngực.]

"Mình hét cái quái gì vậy trời ơi…"

"Mấy cậu ấy im lặng… nhưng sao thấy đáng sợ hơn lúc nãy vậy?"

Không ai tra khảo nữa.

Nhưng cũng không ai rút lui.

Một lúc sau.

[Các cô gái rời khỏi phòng tắm, từng người một lặng lẽ thay đồ. Không có tiếng nói cười ồn ào như mọi khi, nhưng… ánh mắt thì khác thường.]

Rất khác thường.

[Cô mặc bộ đồ đơn giản, tóc vẫn còn hơi ướt dính vào má, mỗi bước đi như đang bước qua một bãi mìn đầy nghi vấn.]

[Mặt cô vẫn đỏ rực. Không còn biết là vì hơi nước nóng, hay vì ánh mắt dò xét của mấy “chị em”.]

[Mina đi sau lưng, ghé sát tai jirou thì thầm, giọng nhỏ vừa đủ để… uraraka vẫn nghe]:

"Tối nay có kế hoạch A rồi nha…”

[ Jirou cười khúc khích]:

“Tớ lo vụ canh giờ.”

[Jirou đút tay vào túi quần, cười nhếch mép]:

“Chuẩn bị đèn pin và ánh sáng mờ ảo để ép cung."

“Nếu không khai thật... chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch B"

[Cô quay đầu lại, lắp bắp]:

“Các cậu đang nói cái gì vậy…”

Cả nhóm đồng thanh:
“KHÔNG CÓ GÌ ~~~”

[Mặt uraraka lúc này không còn là ớt nữa. Mà là nguyên cái nồi lẩu Thái đang sôi.]

"Mình tiêu rồi… đám này không tha cho mình rồi…"

[bữa tối diễn ra như thường lệ: náo nhiệt, ấm áp, tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp nơi.]

Ai nấy đều đang vui vẻ…
Trừ một người.

[Cô ngồi ở bàn ăn, tay cầm muỗng, mắt thì đảo quanh như thể sợ bị mai phục.]

Bên trái — Mina.
Bên phải — Jirou.
Đối diện — yaoyozoru, đang ăn uống tao nhã nhưng ánh mắt lại… như laser.

[Cô cảm thấy mỗi hạt cơm trong miệng như biến thành áp lực. Tim đập dồn dập, lưng đổ mồ hôi dù phòng ăn có mở điều hòa.]

"Không được để lộ. Mình phải sống sót… phải sống sót qua bữa ăn này…"

Rồi…

[Cô cắm mặt xuống tô, bắt đầu ăn với tốc độ của một chiếc máy xay.]

Xoẹt – xoẹt – xoẹt!

“Uraraka, cậu ổn chứ?”

[Iida nhìn cô ngạc nhiên.]

“Tốc độ ăn của cậu... không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn!”

“Không sao, không sao!” –

[Cô nói mà suýt nghẹn cơm.]

[Mina chống cằm, giọng nham hiểm]:
“Đi đâu mà vội vậy hả~?”

[Cô nấc một cái, rồi vội vàng uống nước, ho sặc sụa đến đỏ cả mặt.]

“KH-KHÔNG GÌ CẢ!!! TỚ ĂN XONG RỒI!!!”

[Cô bật dậy như lò xo, chạy vụt khỏi bàn ăn, Cả lớp chỉ kịp nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên bậc cầu thang như bị ma đuổi.]

[Mineta há hốc mồm]:

“Trời ơi, Uraraka bị quỷ nhập hả??”

[Kirishima nhíu mày]:

“Hay là có chuyện gì đó với Bakugou…”

[Mina khoanh tay, cười như phù thủy]:

“Bắt đầu đếm ngược thôi… tối nay, chúng ta sẽ khui được bí mật trái tim~”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro