chap 3: "Bakugou là quả bom nổ chậm!"
[Sau bữa ăn, khi mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, mina trêu chọc uraraka bằng những câu thả thính]
[Mina Ngồi sát bên Uraraka, tựa đầu nhẹ vào vai cô nàng ]
Mina:
-Cậu biết không Uraraka, nếu cậu mà mở tiệm cà ri thì chắc chắn tớ sẽ là khách trung thành mỗi ngày đấy~ Nhưng tớ sẽ không trả tiền đâu, đổi lại bằng nụ hôn được chứ?~
[Uraraka Đỏ bừng cả mặt, luống cuống xua tay ]
Uraraka:
-Mina!!! Cậu đừng nói mấy thứ kỳ quặc đó nữa mà!!!
[Mina nhìn Uraraka với ánh mắt đầy mê hoặc]
Mina:
-Chứ không phải cậu thấy rung động rồi à~?
[Bakugou bực mình khi mina cứ lảm nhảm vớ vẩn, ban đầu vẫn im lặng nhưng lúc này tay đã siết chặt nắm đấm]
RẮC
[Những tiếng bẻ khớp ngón tay của Bakugou vang lên khiến mọi người im lặng]
[Bakugou Giọng gằn nhẹ, ánh mắt liếc xéo về phía Mina]
Bakugou:
- câm miệng đi! Ồn ào quá đó con nhỏ màu hồng!
[Mina cứ tưởng Bakugou đang ghen nên nói vậy để cô im, Mina quay sang cười gian với Uraraka]
Mina:
- Uầy... nóng tính ghê ha. Uraraka ơi~ hình như ai đó ghen rồi~
[Uraraka: Mặt càng đỏ hơn, lúng túng nhìn xuống bàn]
Uraraka:
- Cậu nói gì vậy!
[Bakugou đang uống nước để làm dịu đi cơn giận, nghe lời mina nói, máu anh sôi lên, ly nước trong tay anh bị anh siết chặt, bổng tiếng vỡ vang lên "CỐP" ly nước vỡ ra, những mảnh vỡ đã đâm vào lòng bàn tay anh]
Bakugou:
- tao giết mày...!
[Mina giật mình, vẫn trêu chọc]
Mina:
- Ơ? Cậu ghen hả Bakugou?
[Bakugou cố nén cơn giận vào lòng]
Bakugou:
- IM MIỆNG! TAO MÀ CÒN NGHE NHỮNG CÂU RÁC RƯỞI CỦA MÀY THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH!
[Kaminari thì thầm]
Kaminari:
- Uầy...Bakugou sắp nổ thật rồi...
[Uraraka nhìn bàn tay đang rỉ máu của anh, lo lắng mà lấy hộp y tế đến]
Uraraka:
- Bakugou! Tay cậu...chảy máu rồi!
[Bakugou nhìn cô, định rời đi thì bị cô nắm lấy cổ tay, mắt cô đầy lo lắng]
Bakugou:
- Bỏ tao ra Uraraka! Tao không sao!
[Uraraka lắc đầu, vẫn giữ lấy tay cậu, lo lắng, mở hộp y tế ra lấy bông gòn để lao vết thương]
Uraraka:
- Đừng nói nữa! Tay cậu đang chảy máu!
Đây đâu phải không sao!?
[Bakugou đứng im, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, giọng cáu gắt đã dịu dàng hơn]
Bakugou:
- Mày làm gì mà rối vậy?...
[Uraraka mắt không rời khỏi vết thương, giọng nhẹ nhưng dứt khoác]
Uraraka:
- Tớ không muốn cậu bị thương...dù chỉ 1 chút...
[Mina trốn dưới gầm bàn, nở 1 nụ cười ma quái, lấy điện thoại ra và chụp lại cảnh Uraraka băng bó cho Bakugou]
Mina:
- được một tấm ảnh siêu đẹp rồi~ánh đèn, ánh mắt, máu và tình yêu...đúng là phối cảnh hoàn hảo!~
[Uraraka nghe được thì quay đầu lại nhìn mina]
- Mina!!! Cậu đang làm gì đó!!!
[Mina giả vờ mơ màng, nhìn hình rồi ôm tim]
Mina:
- Ánh mắt cậu khi nhìn Bakugou...ôi trời ôiii~, nhìn cậu không khác gì nữ chính trong mấy phim tình cảm ấy~ Bakugou thì kiểu: "dù tao có bùng nổ, tao vẫn để mày chữa lành...!"
[Kaminari phì cười]
Kaminari:
- phát ngôn đó...đỉnh thật sự...!
[Sero cố nhịn cười, lẩm bẩm]
Sero:
- Uraraka mặt đỏ tới tận mang tai rồi kia kìa...
[Bakugou nhìn về phía mina, trừng mắt, nhìn cô bằng ánh mắt giết người]
Bakugou:
- Mày mà không xóa tấm hình đó, tao cho nổ cả mày lẫn cái điện thoại của mày!
[Mina cười gượng, giơ 2 tay đầu hàng]
Mina:
- rồi rồi! Chỉ đùa thôi mà, Tớ xóa liền đây!
[Bakugou nhìn uraraka, tay cô đang lay hoay băng bó cho anh]
[Uraraka vừa làm vừa hỏi]
Uraraka:
- cậu bị vậy mà không thấy đau sao?
[Bakugou hừ nhẹ, nhìn cô bằng nửa con mắt]
Bakugou:
- đau chứ, nhưng không đáng để tao rên rỉ hay khóc.
[Uraraka dừng tay 1 chút, nhìn anh chầm chầm]
Uraraka:
- cậu lúc nào cũng vậy...cứ ôm hết một mình, dù là đau hay mệt.
[Bakugou cau mày, quay mặt đi, giọng nhỏ nhưng vẫn cáu gắt]
Bakugou:
- vì làm vậy thì giải quyết được gì? Tao mạnh là để không cần ai phải lo.
[ Uraraka nhẹ siết chặt băng lại, cúi đầu nói nhỏ]
Uraraka:
- nhưng mà...dù cậu mạnh cỡ nào...vẫn có người lo cho cậu đấy...
[Bakugou khẽ giật mình, đôi mắt nghiêng về phía cô một thoáng, dịu đi]
Bakugou:
- mày luôn là người nói những câu phiền phức như thế...
[Uraraka, cười nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi má ửng hồng]
Uraraka:
- nhưng mà...cậu vẫn nghe những lời tớ nói...phải không?
[Bakugou không trả lời, rút tay ra khỏi tay cô rồi đút vào túi quần, im lặng không phủ nhận]
[Uraraka cười nhẹ nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng]
Uraraka:
- xong rồi đấy, cậu có thể nghỉ ngơi một chút, đừng dùng tay đó nữa nhé!
[Bakugou nhìn vết thương đã được băng bó, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng giọng đã dịu đi 1 chút]
Bakugou:
- Tao không cần mày lo đâu.
Uraraka:
- tớ biết, nhưng dù sao... cậu cũng không phải siêu nhân đâu, cậu có thể để người khác lo lắng cậu 1 chút chứ?
[Bakugou im lặng 1 lúc, rồi cuối cùng nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó mềm mỏng hơn bình thường]
Bakugou:
- Tao không cần sự giúp đỡ của ai nhưng... tao cảm ơn...
[Uraraka ngạc nhiên, rồi mỉm cười thật tươi]
Uraraka:
- cậu nói vậy... tớ cũng thấy vui rồi. Nhưng đừng quên, cậu cũng có bạn bè mà, và bạn bè thì luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau
[Bakugou nhìn xuống, không nói gì thêm, chỉ hừ 1 cái]
Bakugou:
- biết rồi, phiền phức...
[Uraraka cười nhẹ, không để tâm đến sự cáu kỉnh của cậu, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy]
Uraraka:
- vậy tớ đi dọn dẹp đây, cậu nghỉ ngơi nhé!
[Bakugou gật đầu rồi quay đầu đi ra ngoài]
Bakugou:
- cái gì cũng phiền phức...
____
Bạn đọc đến đây rồi mà chưa vote à? Một vote của bạn là cả bầu trời với mình đó! Nếu bạn thích câu chuyện này, hãy thả tim và thêm truyện vào thư viện để mình có thêm động lực viết tiếp nha! Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây. Mình yêu các bạn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro