chap 30:không thể"


[Cô áp mặt lên lưng Bakugou, ban đầu là vì mệt... nhưng càng lúc càng cảm thấy gần quá.]

Và rồi...

Một mùi hương... rất riêng.

Không phải nước hoa.
Cũng không phải sữa tắm.

[Mà là mùi cơ thể anh, thoảng mùi mồ hôi nhẹ, hòa với chút gì đó nồng nàn và... nam tính, và 1 ít mùi như mùi thuốc nổ :))))]

Tim cô thình thịch.

[Mặt đỏ như trái cà chua chín rụng.
Và rồi... lỡ miệng]:

"thơm quá..."

Bakugou khựng lại.
Không quay đầu.
Không nói lời nào.
Chỉ đứng yên trong đúng 1 giây.

Một giây... chết chóc.

"Gì...?"

[Cô giật mình nhớ ra mình lỡ miệng khiến cô cứng họng không biết nói gì]

Rồi không khí lại trôi như chưa có gì xảy ra.

[Anh tiếp tục cõng cô về phía lớp học nơi hầu hết mọi người đã rời đi, chỉ còn ánh sáng yếu hắt vào từ cửa sổ.]

Tại lớp 1-A.

Cửa lớp bật mở.

Bakugou bước vào, bầu không khí mát lạnh trong lớp như khiến mọi căng thẳng nhẹ lại.

Uraraka định nói gì đó...

[Nhưng chưa kịp nói, bakugou buông tay ra khiến cô té xuống.]

"Á!"

[Cô té xuống đất, mông va xuống nền gạch khiến mắt cô suýt rơi nước mắt.]

"Đau đau đau!!"

Cô hét lên, ôm lấy mông mình.

[Bakugou đứng đó, tay đút túi, nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra]:

"Tao đâu có nói là sẽ đặt mày xuống nhẹ nhàng."

"Đồ đáng ghét!!"

[Bakugou quay đi, miệng khẽ nhếch lên cười nhạt.]

[Rồi anh lấy chiếc cặp rồi ra khỏi lớp, để lại cô vẫn ngồi ôm mông lẩm bẩm]:

"Cậu mới là đồ hậu đậu á..."

[Cả hai tiếp tục bước đi, từng bước chân hòa vào ánh nắng chiều dần tắt.]

[Cô liếc sang Bakugou một lần nữa.]

Anh vẫn đi bên cạnh.

Im lặng.

Gió thổi nhẹ làm mái tóc anh rối tung

Cô nhìn anh rất lâu.

[Ngực cô bắt đầu nhói lên như bị đè ép.
Cảm giác đó... quen thuộc.]

"Nói đi."
"Nói là cậu thích cậu ta đi."

[Tim cô đập thình thịch, lồng ngực như muốn bung ra.]

[Từ cổ họng, một lời nói chỉ cần bật ra là có thể giải thoát cho chính mình.]

Nhưng...

Miệng cô cứng đơ.
Không một từ nào phát ra.
Chỉ là một cái nhìn dài, sâu, khẽ run.

[Anh quay sang, ánh mắt chạm đúng ánh mắt cô.]

Bakugou dừng bước.

"Sao nhìn tao dữ vậy?"

[giọng anh khàn khàn, nhưng không hề gay gắt như mọi khi.]

[Uraraka giật mình, mắt mở to]:

"Tớ... không có gì!"

[Cô cười trừ, quay ngoắt đi như thể cảnh hoàng hôn phía trước thú vị lắm.]

Anh vẫn nhìn cô.

Mắt nheo lại, như đang cố hiểu điều gì đó.

Tối đó...

[Phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi trôi qua.]

[Uraraka ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp phủ lên quyển vở đã mở sẵn.]

[Nhưng cây bút trong tay cô... không nhúc nhích.]

Cô thở dài.

[Tâm trí cứ như bị một ai đó chiếm đóng hoàn toàn chẳng còn công thức, chẳng còn lý thuyết, chẳng còn bài vở gì trong đầu nữa.]

Chỉ còn...
Một hình ảnh.

Bakugou.

[Cái dáng anh bước đi trong hoàng hôn.
Cái cách anh liếc nhìn cô, lạnh lùng]

Cái lần anh đỡ cô ngã.

Bế cô lên.

Và cái ánh mắt chạm vào nhau chiều nay...

"Mình... thật sự định nói ra rồi sao?"

Cô khẽ đưa tay lên che mặt.
Đỏ bừng.

"Mình thật sự đã muốn nói... 'tớ thích cậu' rồi sao?"

"Đồ ngốc...!"

[Cô lẩm bẩm, gục mặt xuống bàn.]

[Tóc xõa ra rũ rượi, che đi gương mặt đang nóng ran.]

"Mà cậu ấy có biết không nhỉ...?"
"Có khi nào... cậu ấy cũng...?"

Cô khẽ lắc đầu.
Tự mỉm cười.

"Không thể nào..."

"Là Bakugou đó... là 'tên đầu nổ' mà..."

Nhưng trái tim cô
không chịu nghe theo lý trí.

[Nó vẫn đập rộn ràng khi nhớ lại giây phút đó.]

[Và... càng đập mạnh hơn khi nghĩ đến ngày mai sẽ lại phải chạm mặt anh.]

[ cô gục mặt trên bàn. nhắm mắt lại, như muốn tạm thoát khỏi thế giới đang khiến cô rối bời.]

"Nếu mình... tỏ tình thật..."

"Thì sao?"

[Câu hỏi đó khiến tim cô khựng lại một nhịp.]

"Chắc gì cậu ấy đã đồng ý..."

Cô siết chặt hai tay lại.
Không phải vì đau...
Mà vì sợ.

"Bakugou... không phải kiểu người dễ gần..."

"Cậu ấy ghét mấy chuyện tình cảm sến súa, lại dễ nổi nóng..."

"Lỡ như mình bị từ chối thì sao...?"

Tim cô lại nhói lên lần nữa.

"Lỡ như... sau đó cậu ấy né tránh mình?"

"Lỡ như... tụi mình không thể quay lại làm bạn được nữa?"

"Lỡ như... mình làm hỏng hết tất cả?"

Không biết từ bao giờ...
Mắt cô cay cay.

Cô sợ...

[Không phải sợ Bakugou sẽ từ chối, mà là sợ mất đi vị trí nhỏ bé nhưng gần gũi hiện tại trong tim cậu ấy.]

"Chỉ cần mỗi ngày còn được đi bên cạnh cậu, nghe cậu càu nhàu, thấy cậu nổi cáu..."

"Mình... cũng thấy vui rồi."

Cô mím môi.
Cô ngước mắt nhìn ra cửa sổ.

Ánh trăng nhàn nhạt rọi vào phòng.

Cô thì thầm như tự nói với chính mình:

"Thích một người... có cần thiết phải nói ra không?"

[Trong căn phòng mờ tối, ánh đèn bàn mờ mờ chiếu lên gương mặt cô.
Cô vươn tay, với lấy một chiếc gương nhỏ trên bàn.]

Lặng lẽ.

Cô đưa nó lên ngang tầm mắt.

Trong gương, là gương mặt của chính mình.

[Gò má ửng đỏ, đôi mắt vẫn long lanh nước, và một nụ cười yếu ớt, méo mó.]

"Mình... trông thảm hại quá."

Cô thì thầm.

[Gương mặt trong gương không trả lời.
Nó chỉ nhìn lại cô như thể muốn hỏi]:

"Mày là ai vậy hả, Uraraka Ochako?"

Cô là ai?
Một nữ sinh lớp 1-A?
Một cô gái mạnh mẽ, luôn chiến đấu vì ước mơ trở thành anh hùng?
Hay là một cô gái đang thẫn thờ vì một tên đầu nổ lầm lì nóng tính?

"Cậu làm gì vậy hả Ochako..."

"Cậu từng hứa sẽ tập trung cho ước mơ, cho gia đình... Vậy mà giờ cậu ngồi đây, đỏ mặt vì một thằng con trai à?"

[Cô nhìn vào đôi mắt trong gương.
Đôi mắt đó nhìn lại cô đầy mâu thuẫn]

"Mình không nên rung động..."

"Nhưng mà..."

"Làm sao để dừng lại đây...?"

Cô buông gương xuống.
Nhẹ nhàng đặt nó lại bàn như thể nó nặng đến cả tấn.
Gục đầu lên cánh tay.

"Katsuki..."

[Cô nằm dài trên bàn, mắt nhắm lại tưởng sẽ gục luôn, nhưng rồi...]

"Ting."

[Chiếc điện thoại kêu lên, có thông báo gì đó]

[Cô lười nhác vươn tay với lấy.
Vừa mở lên, vừa định xem thì ánh mắt cô khựng lại.]

[Bên cạnh chiếc ốp lưng là một móc khóa nhỏ hình Bakugou trong bộ đồng phục anh hùng, biểu cảm cau có quen thuộc.]

Cô sững người.

"...Mình quên mất là còn giữ cái này..."

[Đó là món hàng hôm cô ghé cửa hàng tiện lợi mua 1 ít đồ thì mua luôn nó về].

Bây giờ nó nằm đây nhỏ xíu

Cô đưa tay cầm lấy nó.

Ngón tay cô lướt nhẹ qua từng đường nét nhựa cứng.

"...Cái đồ đầu nổ đáng ghét."

"Đến cái móc khóa cũng giống cậu nữa là..."

Cô cười nhẹ

"Sao cậu cứ khiến mình rối tung lên vậy hả...?"

Ánh mắt cô dịu đi, như sắp tan chảy.

"Mình thích cậu đến mức nào... mình cũng không biết nữa rồi."

Cùng lúc đó - tại phòng Bakugou...

[Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt chạy nhẹ.
Bakugou nằm dài trên giường, tay đặt sau gáy, chiếc laptop vẫn mở trên bàn, đầy công thức và bài tập đã hoàn thành.]

Anh vừa mới làm xong bài tâpi, đầu óc hơi căng.

"Phiền phức vãi..."

Anh thở dài, với tay cầm điện thoại.

[Mở mạng xã hội không để đăng gì, chỉ để lướt cho nhẹ đầu.]

[Tin tức về anh hùng, bảng xếp hạng, mấy vụ cháy nổ.]

[Anh lướt vô thức... cho đến khi dừng lại ở một bài đăng có dòng caption]:

"Tình cảm học sinh, đơn phương một ai đó trong lớp mình... là cảm giác ra sao?"

Bakugou trừng mắt.
Ngón tay anh bất giác dừng lại.

"...Tào lao..."

Anh lẩm bẩm.

Câu hỏi đó... không hiểu sao làm anh nghĩ đến cô.

[Một cái hình vụt qua đầu mái tóc nâu, ánh mắt đỏ ửng, tay băng bó... và cái cách cô nhìn đi chỗ khác khi anh nổi giận.]

Uraraka.

[Anh tặc lưỡi, lướt qua bài viết.
Nhưng rồi... dừng lại một lần nữa.]

[Góc màn hình hiện lên ảnh đại diện nhỏ xíu của cô bấm "thích" một bài đăng]:

"Hôm nay mình làm tổn thương chính bản thân, chỉ để không làm phiền người khác..."

Bakugou nheo mắt.
Cảm giác trong ngực anh như bị ai kéo một sợi dây.

"Con nhỏ này..."

[Tay anh siết chặt điện thoại, lòng bứt rứt đến mức muốn ném nó đi.]

[Nhưng rồi, anh trừng mắt lên trần nhà, đấu tranh với cảm xúc rối bời.]

"Đừng để tao phải phát điên lên vì mày thêm nữa, Uraraka..."

[Anh vứt điện thoại qua 1 bên, nằm muốn ngủ nhưng không thể]

[Bakugou vừa chôn mặt vào gối được vài giây... thì lại không chịu được.
Anh bật dậy như thể bị ai bóp cổ.]

" bị cái gì vậy trời!"

[Anh lầm bầm chửi mình, nhưng vẫn với lấy điện thoại.]

Mở mạng xã hội.
Tìm tên cô.
Một cách vô thức.

[Trang cá nhân của Uraraka mở ra.
Không quá màu mè chỉ vài bức ảnh cùng bạn bè, vài cái ảnh phong cảnh và một cái ảnh đại diện chính diện gương mặt rạng rỡ.]

[Bakugou ngồi dựa lưng vào tường, lướt xuống.]

Like. Like. Like.

Cô ấy thích rất nhiều bài viết.

> "Người mà bạn để ý đang để ý người khác, đau lắm chứ không phải không."

"Có những lúc... chỉ cần ai đó nói 'cậu ổn chứ?' là nước mắt có thể rơi ngay."

"Yêu thầm... là lúc muốn nói ra nhưng lại sợ mất đi cả ánh mắt người ta dành cho mình."

Bakugou nheo mắt.
Từng câu chữ như đấm thẳng vào ngực anh.

"...Mày đang buồn à?"

Không ai ở đó để trả lời.

[Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại và tiếng thở ngày một nặng nề của chính anh.]

Anh lướt tiếp.

[Thấy cô đăng một story mờ mờ lúc chiều ảnh bầu trời cam cam lúc hoàng hôn, phía dưới là một dòng chữ nhỏ]:

> "Giá như mình đủ can đảm..."

Bakugou đứng hình.

"Can đảm cái gì...?"

Tay anh siết chặt điện thoại.

[Anh không giỏi đọc cảm xúc người khác. Nhưng với cô mọi thứ lại cứ rõ ràng như trời xanh mây trắng.]

Anh hít sâu.
Rồi mở lại đoạn chat đã gửi trước đó.

Và... gõ.

> "Mày bị làm sao thì nói."
"Tao sẽ nghe."

Anh nhấn gửi.

Tim anh... đập nhanh hơn thường lệ.

Phòng uraraka - 1 giờ 15 phút sáng

[Cô đã nằm trên giường, chăn trùm lên đầu, mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí thì chẳng yên.]

Hơi thở dài mệt mỏi...
Rồi điện thoại rung khẽ.
Một tiếng ting! vang lên trong yên lặng.

[Ochako giật mình, lật người, với lấy điện thoại mắt trợn to khi thấy tên người gửi]:

> Bakugou Katsuki

"Mày bị làm sao thì nói."
"Tao sẽ nghe."

Cô... như bị đóng băng.

[Từng chữ trong tin nhắn khiến tim cô nhảy nhót loạn xạ.]

[Cô đỏ bừng mặt, chui luôn vào trong chăn như muốn trốn cả thế giới.]

> "Gì vậy trời... sao lại nhắn lúc này... sao lại tử tế vậy chứ... aaa!!"

[Cô lật người. Cầm điện thoại lên.
Bắt đầu soạn tin.]

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo!"

"Cảm ơn vì đã hỏi..."

Xóa. Gõ lại. Xóa.

Cô nghiến răng. Mặt đỏ như cà chua chín.
Rồi cuối cùng... gõ 3 chữ:

> "Không có gì."

Và ấn gửi.

[Sau khi gửi xong, cô ném cái điện thoại sang một bên rồi ôm mặt.]

"Trời ơi... sao mình lại nhát đến vậy...!!!"

"Mình muốn nói nhiều lắm... mà tay không chịu nghe lời gì hết..."

[Cô lăn qua lăn lại, tim vẫn đập nhanh.
Ngoài kia, đêm vẫn tĩnh lặng nhưng lòng cô thì đang là cơn bão cuồng xoáy.]

[Sau vài phút giãy giụa trong chăn]

Tim vẫn đập thình thịch. Mắt thì cứ mở to.
Tò mò lại trỗi dậy.

[Cô thò tay ra khỏi chăn, rón rén như ăn trộm, rồi mở điện thoại lên lần nữa.]

Màn hình sáng lên.
Một tin nhắn mới.
Từ Bakugou.

> "Nhớ thay băng vết thương, rửa sạch trước khi quấn lại."

Cô mở to mắt.

[Tay siết chặt điện thoại. Cả người tê dại mất vài giây.]

> "Sao... sao lại quan tâm như vậy chứ... Bakugou mà quan tâm vậy luôn á?"

[Má cô bắt đầu đỏ lên lần nữa.]

Tim lại loạn nhịp.

Rồi cô nhìn dòng tin nhắn đó... lâu lắm.

Không trả lời.
Chỉ... nhìn.

[Cô rúc vào trong chăn, ôm chặt lấy điện thoại như một món bảo bối.]

> "Gần quá rồi... gần quá rồi, trái tim tớ sắp nổ luôn á, katsukiii..."

Phòng Bakugou

[Bakugou nằm trên giường, tay đặt sau đầu, ánh đèn màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh.]

[Mặc dù đã gửi tin nhắn... nhưng anh vẫn chưa rời khỏi app.]

[Ngón tay anh cứ tiếp tục vuốt xuống, xem các bài đăng cô đã thả tim.]

[Một loạt những status tình yêu vu vơ, những câu như]:

> "Dù mạnh mẽ đến đâu, con gái cũng cần một người để dựa vào..."

> "Không phải lúc nào cười cũng là hạnh phúc..."

> "Có những cảm xúc không thể nói bằng lời, chỉ biết giấu vào lòng..."

Bakugou nhíu mày.

Mắt vẫn dán vào màn hình.

[Anh chưa bao giờ để ý kiểu chuyện này.
Chưa bao giờ nghĩ... cô lại mang trong lòng nhiều thứ như vậy

Anh xem lại tin nhắn của cô

> "Không có gì."

Chỉ 3 chữ.
Anh nhìn chằm chằm.

[Rồi... anh cười nhẹ.]

Cười nhạt.

> "Đúng kiểu mày luôn... giấu tất cả trong 3 chữ đó."

Anh đặt điện thoại xuống.
Mắt vẫn không rời màn hình.
Tim thì đang... rối bời hơn bao giờ hết.

[Bakugou lăn qua lăn lại trên giường, tay vắt lên trán.]

"Mình đâu có thích con nhỏ đó... đúng không?"

[Anh bật cười khẩy nhưng tiếng cười đó khô khốc, không có một chút sức sống nào.]

"Chỉ là thấy chướng mắt... thấy ngứa tai, thấy phiền phức..."

"...chứ đâu phải là... thích."

[Anh bật dậy, mở cửa sổ phòng.
Gió đêm lùa vào làm rối tóc anh.
Anh nhắm mắt.]

[Nhưng hình ảnh của cô... vẫn hiện lên.
Nụ cười ngượng.
Cái nhăn mặt khi bị đau.
Giọng nói khi nói dối.
Và cả... ánh mắt khi nhìn anh từ xa sau cái cây.]

Bakugou nghiến răng.

"Tao không thích... không thích... không..."

[Nhưng ngay cả bản thân anh cũng nghe rõ sự run rẩy trong chính giọng mình.
Nó đang phản bội anh.]


Phòng uraraka - cùng lúc

[Cô vẫn chưa ngủ.
Cô nằm nghiêng, nhìn chiếc điện thoại đặt sát gối.
Tay cô khẽ lướt qua màn hình khóa.
Dừng lại ở dòng tin nhắn]:

> "Nhớ thay băng vết thương, rửa sạch trước khi quấn lại."

Chỉ một dòng thôi...
Mà cô đã đọc lại đến cả chục lần.

"Anh không lạnh lùng như vẻ ngoài..."

"Anh không vô tâm như người ta nói..."

Cô khẽ cười.

[Nhưng rồi nụ cười tắt đi.]

Ánh mắt cô dần trở nên buồn.

"Nhưng liệu... cậu có từng nghĩ gì về tớ không?"

Cô không hy vọng nhiều.
Chỉ là... muốn chờ.

[Dù biết rõ, có thể người đó chưa hề thích mình.]

[Nhưng cô vẫn muốn ở lại, đợi cậu nhận ra điều đó.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro