chap 32:"Tỏ Tình Gián Tiếp"

Tan học...

Chuông vang lên, báo hiệu hết tiết cuối cùng.

[Không khí trong lớp như nổ tung học sinh đứng dậy, cười nói, chuẩn bị ra về hoặc kéo nhau đi ăn, đi luyện tập.]

Uraraka thu dọn sách vở, nhưng chậm rãi hơn thường ngày.

[Cô ngồi lại vài phút, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ nơi ánh chiều rọi vào bàn học của mình, tạo nên cái bóng dài dịu dàng.]

Bakugou đã đứng dậy từ lúc chuông reo.

[Anh đi ngang qua bàn cô, định không nói gì... nhưng khi bước qua rồi, lại dừng lại.]

anh hỏi:

"Mày tính ngồi đó đến tối à?"

Cô giật mình nhẹ:

"À... tớ chỉ nhìn nắng thôi."

[Bakugou nhếch mép, quay đầu lại liếc nhìn ánh nắng đang xuyên qua khung cửa.]

Một thoáng tĩnh lặng dễ chịu.

"Nhìn nắng thôi mà ngồi thừ người ra như thế thì đúng là... đồ ngốc."

Cô phồng má, quay đi:

"Tớ đâu phải đồ ngốc..."

[Bakugou chép miệng, bỏ tay vào túi]:

"Vậy đi lẹ lên, tao đợi ngoài cửa."

Cô ngẩng lên:

"Hả? Đợi tớ hả?"

"vậy thôi tao về trước"

"KHÔNG!! Tớ tới liền!!"

[Hai người cùng bước ra khỏi lớp trong ánh nắng vàng nhạt còn sót lại cuối ngày.]

Ở một góc khuất, Jirou khoanh tay, chống cằm:

"Tớ nghĩ là chưa tới một tuần nữa, kiểu gì cũng có người tỏ tình."

Mina hí hửng:

> "Hóng ghê!"

Yaoyorozu khẽ cười:

"Chúng ta cứ chờ xem..."


Khi đang trên đường về ký túc xá...

[Con đường lát đá trong khuôn viên UA vàng rực ánh chiều tà.]

Gió nhẹ lướt qua, làm tóc của uraraka khẽ bay.

[Cô đi bên cạnh Bakugou, hai người không ai nói gì, nhưng lại chẳng thấy khó xử như trước.]

Một lúc sau, Bakugou bỗng cất tiếng trước, giọng trầm quen thuộc:

"Mày... hết nhức đầu chưa?"

Cô thoáng bất ngờ.

[Cô liếc nhìn anh, thấy vẻ mặt vẫn cứng đờ như mọi khi, nhưng ánh mắt lại có phần dịu hơn.]

"Cũng đỡ nhiều rồi... chắc là do thuốc của Recovery Girl."

"Ờ."

[Một thoáng im lặng lại trôi qua.
Tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió, và nhịp tim đang không yên của cả hai.]

Uraraka liếc nhìn bàn tay mình đang cầm quai cặp.

[Một phần trong cô muốn nói điều gì đó... nhưng không biết bắt đầu thế nào.
Cuối cùng, cô hít một hơi]:

"chiều hôm qua... cảm ơn cậu nha. Vì đã đợi tớ, rồi lại... đi cùng tớ."

Bakugou nhìn cô một cái rồi quay đi:

"Tao không có rảnh tới mức muốn đi cùng ai."

"Tớ biết... nhưng cậu vẫn làm vậy."

"..."

Bakugou im lặng.

[Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo chút ửng đỏ thoáng lướt qua vành tai anh.]

Uraraka không kiềm được, bật cười nhẹ:

"Cậu đang đỏ mặt đó."

Bakugou khựng lại giữa đường.
Anh xoay người lại, trợn mắt:

"Mày muốn ăn vài món nổ ngay tại đây hả?!"

"Tớ đùa thôi mà! Cậu căng quá!"

Bakugou hừ một tiếng, rồi quay mặt đi, tiếp tục bước.

> "Tao mà đỏ mặt? Mơ đi, đồ đầu đất."

Uraraka vẫn cười lén sau lưng anh, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến kỳ lạ.

[Trong nội tâm cô đang gào lên muốn cô tỏ tình với anh khiến trái tim trong lồng ngực đang đập mạnh đến nỗi cô sợ Bakugou nghe thấy.]

[Cô liếc nhìn anh vẫn là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, ánh mắt lơ đãng như chẳng màng đến ai.]

Cô dừng lại, khẽ hỏi anh:

"Nếu có người nói thích cậu... cậu sẽ làm gì?"

Bakugou cũng dừng lại.

Anh quay sang nhìn cô.
Ánh mắt ấy sắc như dao, nhưng lần này lại im lặng một cách lạ lùng.

Cô cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi... một chút gì đó.

Nhưng rồi, anh nói:

"...Tao thấy phiền."

Chỉ ba chữ.

Uraraka không nói được gì nữa.
Gió như dừng thổi.

Cô cảm giác như có ai vừa đấm mạnh vào ngực mình.

Cô cúi đầu, môi run nhẹ nhưng vẫn cố mỉm cười:

"Ra vậy..."

Rồi bước đi trước.

[Mỗi bước chân đều nặng như đeo đá, nhưng cô không cho mình quay đầu lại.
Bakugou đứng phía sau, nhìn cô, ánh mắt hơi dao động nhưng vẫn không nói thêm một lời.]

[Bakugou mắt dõi theo bóng lưng cô.]

Anh nhún vai, hừ nhẹ một tiếng:

"Hỏi gì kỳ cục..."

[Rồi tiếp tục bước đi, hoàn toàn không biết rằng câu trả lời thờ ơ vừa rồi như lưỡi dao đâm sâu vào lòng cô gái nhỏ đi cạnh mình.]

[Trong đầu anh chỉ lướt qua câu hỏi như bao câu hỏi vớ vẩn khác cậu từng nghe.]

[Chuyện tình cảm vốn là thứ khiến anh thấy phiền, lộn xộn, mất tập trung...]

Nhưng...

Cậu không biết rằng, đó là một lời tỏ tình gián tiếp.

[Cậu không biết, cô gái đó đã lấy hết can đảm, đấu tranh bao đêm để dám hỏi một câu như vậy.]

[Cậu cũng không thấy được đôi mắt của cô đã ươn ướt và nụ cười gượng gạo sau lưng mình.]

Khi về đến ký túc xá, cô chạy nhanh lên phong mình

Tay siết chặt quai cặp, trái tim như đang vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Cô không trách anh.
Cô chỉ trách bản thân vì đã hy vọng.

Vì sao lại hy vọng chứ?

Cô tự cười với chính mình.

"Ừ... là mình quá ngốc."


Tối đó...

[Cả lớp tụ họp ăn cơm như thường lệ, tiếng nói cười rộn ràng vang lên khắp phòng sinh hoạt chung.]

[Mùi thịt nướng thơm lừng, vài bạn còn giành nhau trứng cuộn.]

[Nhưng... trong cái khung cảnh rộn ràng ấy, uraraka như một vệt màu xám nhạt mờ dần trong tranh vẽ.]

[Cô tay cầm đũa nhưng cơm trong chén vẫn còn gần nguyên.]

[Đôi mắt nhìn xuống mà chẳng tập trung vào gì cả.]

Vô hồn. Trống rỗng.
Không một tia sáng, không cảm xúc.

[Mina định gọi cô ăn thử miếng gà rán mình chiên, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy... cô khựng lại.]

"Ochako...? Cậu sao vậy?"

[Cô giật mình,cười nhẹ, như một thói quen lập trình sẵn]:

"Tớ không sao đâu."

[Nhưng nụ cười ấy nhạt đến mức ai cũng thấy rõ là có gì đó không ổn.]

Bakugou, ở bên kia bàn, đang ăn thì bất giác liếc sang.

[Thấy cô ngồi im lặng, mặt cúi xuống, thức ăn còn đầy mà không hề động đũa.]

Không giống cô mọi ngày.

Anh nhíu mày.

"Con nhỏ này... bị gì vậy?"

[Một thoáng hình ảnh buổi chiều lướt qua trong đầu khi cô hỏi về tình cảm.
Câu trả lời "phiền phức" của anh.]

Nhưng... anh vẫn chưa nhận ra điều gì.

Sau bữa tối...

[Căn bếp vang lên tiếng nước chảy róc rách và tiếng chén đĩa chạm nhẹ vào nhau.]

[Uraraka và Mina đang rửa bát như thường lệ, nhưng hôm nay... không khí khác hẳn.]

[Mina vừa rửa vừa luyên thuyên vài chuyện vui trong lớp, giọng cô tươi tắn như mọi khi]:

"Hôm nay thấy kaminari bị giật điện lần thứ 5 chưa? Mặt như bị sét đánh thật luôn đó!"

"Haha"

...Nhưng không có tiếng cười đáp lại.

Mina liếc sang.

[Uraraka đang đứng kế bên, tay cầm miếng rửa chén mà nước vẫn chảy vào bồn, cô không hề để ý.]

[Đôi mắt cô trống rỗng, nhìn đăm đăm xuống chén bát như đang lạc vào nơi nào khác.]

Mina gọi khẽ:

"Ochako...?"

Không phản ứng.

Nước trong bồn bắt đầu tràn ra làm ướt cả tay áo cô.

"Ochako!!"

Cô giật mình.

"Ơ... hả? Cậu nói gì sao?"

Mina vội kéo tay cô khóa nước lại, rồi nhìn bạn mình thật kỹ:

> "Cậu đang nghĩ gì thế hả? Trông cậu tệ lắm đấy."

Cô vội lắc đầu:

"Không có gì đâu mà, tớ chỉ hơi mệt tí thôi..."

Nhưng Mina đâu dễ bị qua mặt như vậy. Cô khoanh tay, nghiêng đầu sát mặt uraraka:

"Cậu bị gì rồi đúng không? Có liên quan tới cái tên đầu nổ đó không?"

Uraraka lặng người.

[Miệng cô khẽ mím lại, tay vô thức siết chặt miếng rửa chén đến mức bọt xà phòng trào ra.]

Tâm trạng cô như trượt dài trong một con dốc vô hình... không điểm dừng.

[Uraraka không thể kìm lại được nữa.
Đôi mắt cô đỏ hoe, môi run run...]

"Tớ... tớ đã tỏ tình với Bakugou rồi..."

[Câu nói đó như một nhát dao nhỏ rạch toang lớp mặt nạ bình thản mà cô cố đeo suốt cả buổi tối.]

Mina tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì...
Uraraka đã bật khóc.

"Tớ... ngốc lắm đúng không...? Biết là sẽ chẳng đến đâu mà vẫn cứ nói ra..."

Nước mắt rơi không ngừng.
Giọng cô nghẹn lại từng chữ, run rẩy:

> "Cậu biết cậu ấy nói gì không...?
Không phải là từ chối...
Nhưng mà... còn đau hơn từ chối..."

Mina không nói gì nữa.

[Cô bước tới, kéo uraraka vào lòng ôm chặt, để mặc cô vùi mặt vào vai mình mà khóc nức nở.]

"Tớ chỉ muốn... Muốn biết nếu tớ thật lòng, thì liệu có được thật lòng đáp lại không...Nhưng... có lẽ tớ đã ảo tưởng."

Giọng Mina dịu lại:

"Ngốc quá...Cậu không sai khi yêu ai đó. Dù kết quả thế nào, cậu đã dũng cảm hơn bất kỳ ai."

[Uraraka vẫn không ngừng khóc, đôi vai cô run lên.Mina cứ ôm như thế, vỗ nhẹ lưng cô.]

[Còn Jirou từ nãy đến giờ đứng nép sau cánh cửa cũng nghe thấy hết. Cô thở dài, rút điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin...]

Chuyển cảnh - phòng của Bakugou

[Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ gõ đều trên tường.
Bakugou nằm dài trên giường, một tay gác lên trán, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.]

> "Chết tiệt..."

Anh bật dậy, ngồi dựa vào tường, tay vò đầu như thể muốn nghiền nát cả suy nghĩ trong đầu mình.

> "Mày bị cái gì vậy, Bakugou..."

Hồi chiều...

Khi cô hỏi anh một câu tưởng chừng vu vơ:

> "Nếu có người nói thích cậu... cậu sẽ làm gì?"

[Anh đã nghĩ nó là một câu hỏi ngớ ngẩn mà trả lời một cách đơn giản, nhưng khi nghĩ lại anh mới nhận ra đó là 1 câu tỏ tình.]

Bakugou siết chặt nắm tay.

"Tao... từ chối thật rồi sao?"

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Jirou:

" Uraraka, cô ấy khóc rồi. Và cô ấy nói ra hết mọi thứ... Cậu có thể không yêu cô ấy, nhưng đừng làm cô ấy đau thêm nữa."

Bakugou nhìn màn hình chằm chằm, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Anh gõ một dòng tin nhắn, rồi xóa.
Gõ lại... rồi xóa.

Anh ném điện thoại qua 1 bên, không biết nói thế nào khi gặp cô.

"Chết tiệt! Katsuki Sao mày ngốc vậy hả!!!!"

Phòng Của Uraraka - tối muộn

[Uraraka ngồi thu mình trên giường, lưng dựa vào tường, hai tay ôm đầu gối. Mái tóc ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô không còn cố gắng che giấu cảm xúc nữa. Mọi thứ vỡ òa, như con đập bị phá vỡ.[

Mina ngồi cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:

"Ochako... nín đi mà... không đáng đâu..."

Nhưng cô chỉ lắc đầu, cắn chặt môi, rồi lại bật khóc nấc lên. Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng:

> "Tớ... tớ biết mà... biết rõ mà... nhưng vẫn... vẫn ngu ngốc đến mức tỏ tình... hức... hức..."

[Mina kéo cô lại, ôm chặt lấy. Yaoyozoru ngồi bên cạnh, khẽ lau nước mắt giúp cô, dù chính mắt Momo cũng đang đỏ hoe.]

Jirou ngồi sát bên giường, nhìn uraraka, giọng đầy quan tâm:

"Nghe này, cậu không sai... Cậu chỉ can đảm hơn tụi này thôi. Tỏ tình không đáng xấu hổ. Người xấu hổ phải là cái tên ngu ngốc khiến cậu khóc thế này."

[Uraraka khóc đến mức không thở nổi. Những tiếng nấc nghẹn, đôi vai run rẩy không thể dừng lại. Cảm xúc dồn nén quá lâu giờ trút hết ra. Không còn là cô gái luôn mỉm cười nữa. Cô là một người đang vỡ vụn vì mối tình đơn phương.]

Mina:

" Chắc cậu ấy không hiểu ý nghĩa lời tỏ tình của cậu thôi"

Uraraka:
"Tớ mong...là vậy..."

[Và trong căn phòng tối đèn, chỉ có một ánh sáng nhỏ từ đèn ngủ, là tiếng khóc nấc lặng lẽ vang vọng mãi không dứt. Không ai nói gì thêm nữa, chỉ là ở cạnh cô... cho đến khi nước mắt không còn rơi được nữa.]

Đêm khuya....

[ uraraka cuối cùng cũng đã nín. Đôi mắt sưng húp, miệng vẫn hơi mếu nhưng đã không còn bật ra tiếng nấc nữa. Cô tựa đầu lên vai Mina, hơi thở chậm lại, mệt mỏi sau một trận khóc như trút hết tâm can.]

vuốt nhẹ mái tóc ướt vì nước mắt của cô, giọng nhỏ nhẹ:

"Tụi tớ luôn ở đây mà, đừng ôm hết mọi thứ một mình như vậy nữa..."

Jirou đứng dậy vươn vai, cố giữ gương mặt nghiêm túc như thường lệ nhưng ánh mắt đã mềm hơn rất nhiều:

"Nếu ngày mai hắn dám ngó lơ cậu, thì khỏi cần cậu đấm tường, để tớ đấm hắn."

[Uraraka khẽ bật cười yếu ớt, rồi gật đầu nhẹ. Cô cảm nhận được tình bạn chân thành trong đêm tĩnh lặng đó một điều ấm áp giữa vô vàn tổn thương vừa trải qua.]

Mina đắp chăn cho uraraka rồi nhẹ nhàng vỗ vai:

"Ngủ đi cậu, mai sẽ ổn hơn... Không ổn cũng có tụi tớ đè hắn ra cho cậu đấm tiếp."

Cả ba rời khỏi phòng, khép cửa nhẹ lại. Trước khi đi, Mina còn quay đầu lại nhìn cô, nói nhỏ:

"Cậu xứng đáng với ai đó biết quý trọng cảm xúc của mình..."

Phòng trở nên yên tĩnh.

[Uraraka nằm yên trên giường, trần trọc. Không còn nước mắt để rơi nữa, chỉ có ánh trăng lặng lẽ rọi qua cửa sổ.]

"Mình thật sự... đã thích cậu đến vậy sao...?"

[Cô nhắm mắt lại. Một giấc ngủ nặng nề ập đến, mang theo những cơn mơ lộn xộn.]

Êyyyyy! Cậu nghĩ kết thúc sẽ buồn sao??? Không đâu! Chap tiếp theo sẽ không làm cậu thất vọng! Mình hứa luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro