chap 33:"Buổi đi Chơi Xả Stress"
Sáng hôm sau – Tin bất ngờ từ UA
[Uraraka vừa mở mắt thì đã nghe tiếng thông báo phát ra từ loa nội bộ trong ký túc xá]:
"Thông báo đến toàn bộ học sinh lớp 1A: Do sự cố kỹ thuật tại khu vực huấn luyện, trường tạm nghỉ vài ngày để kiểm tra và sửa chữa. Mong các em ở yên trong ký túc xá, không rời khỏi khuôn viên trường."
[Cô nằm im, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Không có lớp, không phải đối mặt với Bakugou… ít nhất là tạm thời. Nhưng trong lòng cô lại chẳng thấy nhẹ nhõm hơn là bao.]
[Cô ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, đi xuống khu sinh hoạt chung thì thấy không khí khá yên tĩnh. Nhiều bạn còn đang ngái ngủ, vài người tụ lại chơi bài, có người tranh thủ đọc sách. Không thấy Bakugou đâu.]
[Cô vệ sinh cá nhân rồi lặng lẽ lấy một cốc nước, ngồi xuống chiếc sofa nơi hôm trước cô đã cùng anh ngắm bình minh.]
[Đôi mắt cô vô hồn nhìn ra bầu trời sáng sớm, lòng đầy trống rỗng.]
[Mina, yaoyozoru và Jirou bước vào, thấy uraraka đang ngồi im trên sofa]
Mina bước lại nói lớn:
“Đứng lên! Mặc đồ đẹp đi giải sầu liền cho tôi!"
Uraraka:
“Tớ... tớ không muốn đi đâu cả...”
Yaoyorozu:
> “Không. Hôm nay cậu sẽ đi. Chúng tớ không cho phép cậu ở lì trong ký túc xá với cái mặt thẫn thờ đó.”
Jirou khoanh tay, cười khẩy:
“Vì một tên đầu nổ mà thành ra thế này à? Đi uống cà phê, tụi tớ mời.”
30 phút sau – Quán cà phê góc phố
[Quán cà phê có tiếng nhạc nhẹ, ánh sáng vàng ấm áp, cửa sổ kính lớn nhìn ra đường phố rực nắng. Cả nhóm chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống gọi nước.]
[Mina gọi matcha đá xay, yaoyozoru gọi trà hoa cúc, Jirou chọn cà phê đen, còn uraraka... chọn cacao sữa nóng.]
[Nhân viên bưng nước ra, Mina lườm uraraka]:
“sao cậu cứ đâm đầu thích cái tên đầu nổ đó chứ? Lớp mình còn nhiều người tốt hơn mà?"
[Uraraka mỉm cười nhẹ, nhấp một ngụm rồi đặt cốc xuống.]
“Tớ chỉ... không hiểu được tại sao mình lại mong đợi…”
Không khí lặng đi vài giây. Mina chống cằm, nghiêng đầu:
“Vậy cậu có muốn thử lần nữa không?”
Uraraka ngẩng đầu:
“Thử lần nữa?”
Mina nhún vai:
“Ừ thì... nếu một lần không đủ. Hoặc cậu có thể bỏ luôn, tập trung sống đẹp."
Jirou gật gù, nhấp cà phê đen:
“Tớ ủng hộ cả hai. Nhưng trước hết, uống hết cốc cacao đó. Rồi hôm nay chỉ được cười thôi.”
Uraraka cười nhẹ:
“Tớ sẽ thử… ít nhất là thử sống đẹp trước.”
Sau khi uống xong, cả hội rời khỏi quán cà phê với tâm trạng đã sáng sủa hơn nhiều. Mina giơ tay hô to:
“Giờ là lúc đi chơi cho ra chơi nè!!!”
Uraraka còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi.
Trạm kế tiếp: Phòng game mini
[Cả nhóm lao vào một cửa hàng game nhỏ, chơi đủ trò từ ném vòng, bắn súng nước, đập chuột... Mina thì hơi ũ rũ khi bị thua Jirou trong trò đập nút đối kháng.]
[Yaoyorozu thì lại vô cùng tập trung ở khu vực ném phi tiêu, khiến mấy bạn nam xung quanh phải nhường đường.
Uraraka cười thành tiếng khi thấy Mina bị con thú nhồi bông khổng lồ ngã đè lên.]
[Rồi tiếp theo đó cả đám đi đầy chỗ trên phố, nào là tiệm chụp ảnh, hát karaoke...]
Trạm cuối: Quán nhậu “Nướng & Chill”
Khi trời bắt đầu ngả tối, nhóm bạn nữ kéo nhau vào một quán nhậu nhỏ ven đường nơi các món nướng bốc khói nghi ngút, mùi thơm phức.
Mina: “Tối nay uống cho tan cái buồn đi!!”
Yaoyorozu chậm rãi:
“Ừ... nhưng đừng quá nhiều. Nhậu xong vẫn phải lết về mà.”
Jirou cụng ly trước, mắt liếc uraraka:
“Uống để quên trai.”
Cả bàn cười phá lên, urarka cũng cười theo, lần này là nụ cười thật.
Họ gọi đủ món: thịt nướng, đậu hũ chao, bạch tuộc xào cay... và vài chai nước trái cây có... hơi cồn.
Uraraka ngồi giữa, má ửng hồng do men rượu nhẹ, nhìn trời đêm rồi thầm nghĩ:
“Thì ra có người bên cạnh lúc mình buồn... lại quan trọng đến vậy.”
Tác giả: ê ê, thật ra tuổi của đám này chưa uống mấy thứ có cồn được đâu, tại tui bí content quá không còn cách nào nên viết vậy á :))
Tối muộn – Về lại ký túc xá
Cả hội bước loạng choạng về ký túc xá, Mina vừa đi vừa hát, yaoyorozu thì phải đỡ jirou vì cô uống say quá, còn uraraka thì... tựa nhẹ vào vai Mina, miệng lẩm bẩm:
“Tớ sẽ ổn thôi... rồi sẽ ổn…”
Ký túc xá UA – 8 giờ đêm
[Bakugou đứng khoanh tay trong sảnh, nét mặt như đang chịu đựng một thứ gì đó khó nói. Mắt anh hướng về cửa ra vào, bực mình không rõ tại sao mình lại đứng đây chờ uraraka về để nói chuyện nghiêm túc]
Cạch!
[Cánh cửa mở ra, và... 4 cô gái bước vào. Mina vừa cười vừa loạng choạng bước vào trước, phía sau là uraraka.]
Bakugou nhíu mày:
“Cái gì đây...?”
Khi anh định mở miệng tiếp thì... BỐP!!!
[Uraraka loạng choạng nhào thẳng vào người anh, tay choàng cổ anh như con nít tìm được gấu bông yêu thích, cả hai ngã xuống đất bịch một cái vang dội.]
"Tớ yêu cậu... tớ yêu cậu... Katsuki à..."
Bakugou sững người.
[Mina, yaoyorozu, và Jirou thì ôm bụng cười đến không thở nổi. Mina còn lén rút điện thoại ra quay clip và bấm ghi âm.]
Mina cười đến mức nước mắt trào ra:
“Lạy hồn luôn...”
Yaoyorozu:
“Bakugou đang... đỏ mặt đó hả?!!”
Jirou:
“Quá hiếm! Ghi hình nhanh!!!”
[Bakugou thì mặt đỏ bừng, tay cố gỡ uraraka ra nhưng cô bám chặt như bạch tuộc, còn không ngừng dụi đầu vào ngực anh, miệng lẩm bẩm mấy câu tình tứ lặp đi lặp lại.]
> “Tớ thích cậu... tớ yêu cậu... cậu có biết không hả...”
“Cậu ngốc lắm... đồ đầu nổ... nhưng tớ vẫn yêu cậu... hức…”
Bakugou:
> “BỎ RA!!! MÀY MUỐN CHẾT À URARAKA!!!”
CHỤT!
Uraraka hôn nhẹ vào má anh một cái rồi mỉm cười như thiên thần say xỉn:
“Hihi... thơm 1 cái nha... yêu mà...~”
Bakugou như... bị đóng băng hệ cháy nổ.
Mặt anh bốc khói, hai tay cứng đờ, đầu rung bần bật như sắp nổ tung.
"URARAKAAAAAA!!!"
Bakugou nghiến răng, trán nổi gân, tay anh cố gỡ cô ra khỏi người mình nhưng… vô vọng.
“BỎ RA!! MÀY LÀ CÁI GÌ VẬY HẢ, URARAKA!!!”
Cô gái đang say xỉn kia cười ngây ngô, tay vẫn bấu chặt áo anh, gò má đỏ bừng, mắt lim dim như mèo được vuốt ve.
“Không... không buông đâu... cậu ấm... ấm quá...”
“Cậu biết không… tớ yêu cậu nhiều lắm á…”
Bakugou nhéo má cô một cái rõ đau, tưởng cô sẽ tỉnh:
“BỎ TAO RA!!!”
Nhưng cô lại… rúc vào ngực anh hơn.
> “Ai da~ nhéo gì vậy hả đồ đầu nổ... còn dám làm đau người ta~”
“Đáng ghét ghê á... nhưng mà vẫn yêu...~”
Mina đang ôm bụng cười, còn Jirou thì quay lại góc quay tốt hơn. Yaoyorozu thì cố giữ gương mặt nghiêm túc nhưng môi run lên vì cố nhịn cười.
Bakugou nằm luôn xuống sàn, tuyệt vọng:
“Mày tính bám tao như con đỉa tới sáng hả???”
Uraraka lúc này ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc, thì thầm:
> “Tớ... thiệt lòng đó… Katsuki...”
Tim anh lỡ một nhịp. Anh siết tay, rõ ràng là muốn bùng nổ… nhưng rồi lại thở ra 1 tiếng thật dài.
> “Chết tiệt... mày đúng là phiền thật đó...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro