chap 34:"Tao Thích Mày!"

Bakugou cau mày, giơ tay đập nhẹ sau gáy uraraka một cú chính xác đủ để cô ngất mà không tổn thương.

"Ngủ mẹ đi."

[Cô gục xuống như cục bột, cả thân thể mềm nhũn trên người anh. Bakugou lườm một cái, rồi bế cô lên như bế một bao phiền phức nặng trịch đầy rắc rối.]

[Phòng uraraka - 5 phút sau]

Anh mở cửa, vào phòng cô. Mọi thứ ngăn nắp, thơm mùi hoa nhài, khác hoàn toàn phòng mình.
Bakugou đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận, gương mặt vẫn đanh lại như thường.

"Phiền phức thật..."

Anh vừa quay người chuẩn bị đi thì...

"Katsuki... đừng rời xa tớ nha..."

Anh đứng hình, quay lại nhìn cô.
Cô vẫn nhắm mắt, miệng khẽ mỉm cười trong mơ, đang nói mê.

>"Cậu hôn tớ đi... nhưng mà nhẹ thôi đó... cậu mà mạnh tay là tớ đánh cậu đó~"

Bakugou đỏ mặt lập tức. Mặt anh như sắp nổ.

"CÁI... CÁI GÌ VẬY TRỜI ĐẤT!!"

[Anh đi tới, kéo cái ghế lại gần giường cô, ngồi xuống khoanh tay, mặt cau có.]

"Tao mà về giờ là mày lại mơ mộng lung tung rồi tự cắm đầu vào tường mất..."

Nhìn cô ngủ, khuôn mặt bình yên và hơi hồng, anh lẩm bẩm:

"Thích tao tới mức đó hả... đồ ngốc..."

Trên giường, cô vẫn đang ngủ say, ôm chặt lấy cái chăn như ôm gối ôm, mặt vùi vào đó, miệng còn lẩm bẩm:

"Mùi của cậu... thơm ghê...~ hnnn... Katsuki dễ thương quá đi...~"

Bakugou:

"MÀY NÓI GÌ CƠ!?"

Gân trên trán anh giật giật, tay nắm chặt.

Anh nhìn sang cái chăn bị cô ôm như thể đó là mình thật, mặt đỏ bừng, răng nghiến chặt:

"Tao mà là cái chăn đó là mày ăn nguyên cú nổ vô mặt rồi đấy!!"

Anh đứng phắt dậy, đi qua đi lại trong phòng, tay xoa trán, miệng lầm bầm:

"Con nhỏ này... làm sao để ngậm miệng lại khi ngủ vậy trời! Tao mà không kìm chế là mày tiêu đời rồi nghe chưa Uraraka!!"

Anh dừng lại, chống tay lên tường, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.

"Mình bị cái quái gì thế này... sao phải nổi điên vì vài câu nói nhảm..."

Một lúc sau, anh lại ngồi xuống, nhìn cô đang ôm chăn như ôm báu vật, còn thi thoảng... đá chân, cười khúc khích, rồi dụi đầu vào chăn như con mèo.

Bakugou bật cười khẩy, nhưng mắt lại dịu đi:

"Mày đúng là... phiền phức nhất trong tất cả mấy đứa tao từng gặp..."

Sáng viết tiếp :)

Rồi viết tiếp nha!

Bakugou buồn chán nhìn lên bàn thì ánh mắt vô tình bắt gặp một cuốn sổ màu hồng nhạt đặt ngay ngắn trên bàn học của cô. Bìa sổ có dòng chữ nhỏ viết tay:

"Không ai được mở... ngoại trừ tớ."

Dừng tay một chút, anh lầm bầm:

"Hừ... đã vậy thì càng đáng nghi."

Anh bước lại gần, nhìn quanh phòng một lần, thấy cô vẫn đang ngủ say ôm chăn như thể đang yêu đương với nó, anh nheo mắt:

"Mày hôn cái chăn, còn dám nói tao dễ thương. Xem thử mày còn ghi cái gì biến thái hơn không."

Dù biết là không nên, tay anh vẫn từ từ mở cuốn sổ ra

Anh mở thử 1 trang để xem thì...:

"Cậu ấy nhìn tớ khi tớ bị thương, ánh mắt đó làm tim tớ loạn nhịp... Katsuki, cậu có biết rằng mỗi lần cậu nổi giận, tớ lại thấy cậu đẹp trai đến phát điên không..."

Bakugou mặt đỏ như quả cả chua, tay run nhẹ, nhưng vẫn lật tiếp.

"Tớ đã tỏ tình... nhưng cậu nói câu đó làm tớ đau ghê. Tớ biết cậu không cố ý... nhưng tớ vẫn khóc. Tớ thích cậu lắm, Katsuki..."

Anh khựng lại, mắt tối sầm.

Bakugou cắn môi, đóng mạnh cuốn sổ lại, đặt lại đúng vị trí cũ, quay lưng nhìn cô trên giường.

Cô vẫn đang ngủ, miệng cười mơ màng, tay vẫy nhẹ trong không trung như đang mơ thấy anh.

Bakugou thì thầm:

"...Đồ ngốc... nếu biết mày viết như vậy, tao đã không để mày khóc một giây nào rồi..."

[Bakugou ngồi bệt xuống cạnh giường, lưng tựa vào mép nệm, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Cô đang ngủ say, gò má vẫn ửng hồng như bị ánh trăng hôn nhẹ, làn tóc lòa xòa che đi một phần trán, còn miệng thì hơi mím lại như đang mơ điều gì đó ngọt ngào.]

Tim anh đập loạn.

"Cái mặt lúc ngủ còn đáng ghét hơn lúc tỉnh nữa..."

[Anh thì thầm một câu khó hiểu, rồi như bị chính cảm xúc thôi thúc, tay anh từ từ giơ lên, chạm nhẹ vào lọn tóc cô. Những sợi tóc mềm mại như tơ cuốn lấy lòng bàn tay anh trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng rồi anh rút tay lại thật nhanh, như thể sợ chỉ một động tác nhỏ cũng sẽ khiến cô thức giấc.]

[Anh nhìn quanh phòng, ánh sáng đèn ngủ vàng dịu bao phủ không gian. Im lặng. Bình yên. Và một chút gì đó... rung động.]

[Bakugou đứng dậy, bước chậm về góc tường gần cửa sổ, ngồi xuống khoanh tay, chân duỗi ra. Lưng tựa tường, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng cô trên giường.]

"Tao sẽ không để mày tổn thương thêm lần nào nữa, Uraraka."

Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh len qua rèm cửa, rọi nhẹ vào căn phòng yên ắng. Cô giật mình tỉnh dậy, đôi mắt hé mở, đầu cô như có hàng trăm cái búa nhỏ đang gõ loạn.

"Ugh... đầu mình..."

[Cô khẽ nhăn mặt, đưa tay lên trán. Cơn đau đầu vì dư âm của rượu trái cây tối qua khiến cô không thể ngồi dậy ngay lập tức. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng... và sững người.]

[Bakugou đang ngồi tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, đầu gục nhẹ xuống vai, vẫn ngủ gật ngay tại chỗ. Mái tóc vàng nhọn dựng lên ấy giờ đây hơi rũ xuống vì mệt mỏi.]

"... không thể nào..."

Ký ức tối hôm qua tua lại trong đầu cô như một bộ phim. Cô nhớ rõ:

Mình đã ôm cậu ấy.

Mình còn... hôn má cậu ấy!?

[Gò má cô đỏ ửng như trái cà chua vừa bị luộc chín. Mồ hôi lạnh bỗng rịn ra nơi thái dương.]

"Nếu cậu ấy tỉnh lại và nhớ hết mọi thứ... mình tiêu rồi!! Bakugou mà nổi điên chắc cho mình bay khỏi cửa sổ mất..."

[Cô hoảng loạn nội tâm, nhưng khuôn mặt lại cố giữ bình tĩnh hết sức. Lén lút liếc anh, rồi rất nhanh chóng... ngã lưng lại vào giường, kéo chăn trùm kín mặt, vờ như vẫn đang ngủ say.]

[Căn phòng trở lại sự yên ắng ban đầu. Tiếng thở đều của anh, cùng nhịp tim loạn xạ của cô hòa trộn trong một khoảnh khắc mỏng manh giữa sớm mai.]

Vài phút trôi qua...

[Uraraka vẫn nằm im trong chăn, mắt mở to, mặt đỏ lựng. Tim đập loạn xạ vì nhớ lại chuyện tối qua... cô ôm Bakugou, còn hôn má anh, lại còn... lẩm bẩm "yêu anh" tới mấy lần.]

"Chết rồi... nếu anh ấy mà nhớ hết... mình tiêu đời mất..."

[Cô giả vờ ngủ, nằm co lại như một cục len đang run, không biết nên trốn vào đâu nữa.]

Bỗng...

Soạt!

Tiếng chăn bị giật mạnh ra khiến cô giật mình


Bakugou đứng sát giường, mặt hơi buồn ngủ nhưng cực kỳ khó hiểu, nhìn xuống cô với ánh mắt không kiên nhẫn:

"Mày bị gì đấy hả? Trùm chăn run như bị sốt vậy."

Cô cuống lên, kéo chăn lại che mặt:

"T-tớ... tớ lạnh..."

Bakugou khoanh tay, gằn giọng:

"Mày tưởng tao ngu chắc? Phòng nóng thế mà mày kêu lạnh?"

[Cô im bặt, mím môi. Mắt tròn xoe, tim muốn nổ tung. Bakugou nhìn cô vài giây rồi thở mạnh ra một tiếng, quay đi.]

"Đừng có uống như con điên nữa, nghe chưa."

Anh vừa bước được vài bước, đột ngột dừng lại, không quay đầu, nói tiếp:

"Tao nghe hết cái mớ mày nói tối qua rồi đó."

[Cô giật mình như bị điện giật, toàn thân cứng đơ, mắt mở trừng trừng. Tim cô gần như ngừng đập.]

Bakugou vẫn không nhìn lại, chỉ lẩm bẩm:

"...Mà cũng không ghét gì mấy cái mày nói đâu."

Nói xong, anh mở cửa phòng, bỏ đi một cách tỉnh bơ.

Cô ngồi bật dậy, ôm mặt hét nhỏ:

"Aaaaaaaaa chết rồi!! Bakugou!! Mình tỏ tình thật rồi sao!!!"

[Vài phút sau, khi cô còn đang ngồi ôm mặt trên giường vì quá xấu hổ thì Bakugou quay lại, trên tay là một ly nước ấm.]

Anh bước tới, đặt mạnh ly nước lên bàn học bên cạnh:

"Uống đi. Đừng có lăn ra ngất nữa."

Cô ngập ngừng:

"Tớ... cảm ơn..."

[Anh không ngồi xuống giường mà đứng khoanh tay, ngẩng mặt nhìn lên trần như thể không muốn nhìn cô.]

Không khí trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng.

Một lúc sau, Bakugou nói khẽ:

"Tối qua... mày nói nhiều thứ ngu lắm."

[Cô cứng đơ, tay cầm ly nước run nhẹ, không dám nhìn anh.]

Anh nhíu mày, lẩm bẩm:

"Mà... mấy thứ mày nói cũng không đến nỗi tệ."

Anh quay sang, nhìn thẳng vào cô:

"Tao biết mày thích tao. Còn tao... thì..."

Bakugou nghiến răng, gồng lên như đang chuẩn bị kích nổ cái gì đó cực kỳ to.

"Tao... cũng thích mày, được chưa?!"

Anh nói như la vào mặt cô, mặt đỏ ngầu.

"Không phải kiểu thích ủy mị đâu! Mà là kiểu... nhìn thấy mày ngu ngu là tao muốn đập, nhưng không đập được! Nhìn thấy mày bị thương là tao muốn xử hết bọn nào làm mày đau!!"

Cô ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng, tay ôm bụng:

"hahahahaaha, Bakugou, cách cậu tỏ tình... đúng là không ai giống nổi!"

Bakugou đỏ mặt, gắt lên:

"Cười cái đầu mày! Tao đang nghiêm túc đó đồ ngốc!"

Cô vẫn cười, nhưng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Cô nhìn anh, giọng dịu dàng:

"Tớ cũng thích cậu, Bakugou."

Anh quay đi, rõ ràng là đang cố giấu vẻ mặt vui sướng của mình, rồi hừ một tiếng:

"Tao biết mà..."

Uraraka:

"Cậu có thể bớt đáng yêu lại một chút được không? Tớ không chịu nổi nữa rồi á..."

Bakugou quay lại, búng trán cô:

"Mày là người khiến tao phát điên trước mà còn nói."

[Bakugou đứng im, mặt đỏ bừng như cà chua chín, ánh mắt anh dán chặt xuống nền đất, không dám ngẩng lên nhìn cô. Ngón tay anh siết lại thành nắm đấm nhẹ, run run]

[Mặt cô cũng đỏ không kém, tim đập nhanh không kiểm soát. Một khoảng lặng kéo dài, không khí xung quanh họ như đông cứng lại...]

Rồi

Một giọt nước mắt lăn xuống má cô.

Bakugou hốt hoảng:

"Ê! Mày khóc cái gì đấy?! Tao có nói gì sai đâu!! Mày không thích tao hả?!"

Cô lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi:

"Không... không phải vậy đâu... Tớ chỉ là... vui quá thôi... Cậu biết không? Tớ không nghĩ là cậu... sẽ thích tớ thật sự..."

Bakugou nhìn cô. Anh giơ tay lên, lúng túng lau nước mắt trên má cô bằng ngón tay thô ráp của mình:

"Ngu ngốc. Đã vui thì đừng có khóc kiểu đó."

Cô khẽ cười trong nước mắt:

"Tớ là con gái mà, có quyền chứ."

Anh khựng lại, môi mím chặt, rồi bật ra một câu nhỏ xíu:

"Ừ thì... mày có quyền."

Sau đó, không nói gì thêm, Bakugou nhẹ nhàng kéo cô lại gần, siết chặt bờ vai nhỏ bé đang run lên vì xúc động.

Một cái ôm...
Không gắt gỏng. Không nóng nảy.
Mà là một cái ôm thật lòng, thật chặt.

Cô dựa vào vai anh, mắt nhắm lại, thì thầm:

"Cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn vì đã thích tớ."

Bakugou khẽ gật đầu, ánh mắt anh ánh lên một thứ dịu dàng hiếm thấy:

"Tao cũng nên cảm ơn mày. Vì mày đã... không bỏ cuộc."

[Trong lúc Bakugou và uraraka vẫn đang ôm nhau trong phòng, thì ở ngoài cửa phòng, Mina, yaoyorozu, Jirou, Hagakure, tsuyu đang đứng dán tai sát cửa, mắt long lanh, miệng nín thở.]

Mina thì thầm với cả nhóm:

> "Ê ê! Tớ nghe thấy rồi! Cái gì mà... 'Cảm ơn vì đã thích tớ' đó! Trời máaaa~!!"

Yaoyorozu:

"Im đi!!!"

Jirou ghé sát tai hơn, nhăn mặt:

"Mấy cậu im một chút, đang hay tự nhiên bị át hết rồi!"

Hagakure không giấu được phấn khích:

> "Trời ơi trời ơi trời ơiiii!!! Là thật hả?! Cả hai thích nhau thật luôn hả trời!!!"

Tsuyu:

"Mà sao im lặng rồi ta?không nghe gì hết?"

Bỗng...

Cạch.
Cửa bật mở.

[Cả hội đổ ầm vào trong như trò chơi Domino, đè lên nhau tạo thành một đống hỗn độn ngay trước cửa.]

Bakugou gằn giọng:

"Mấy con điên này!! Định rình trộm hả?!"

Mina, đang nằm bẹp dưới cùng, cố ngẩng mặt cười toe toét:

"Haha~ Tụi này không cố ý đâu~ Tại tụi này... yêu thương cậu với Ochako quá thôi mà~!"

[Uraraka thì khỏi nói, mặt đỏ như quả cà chua chín nẫu, tay ôm mặt, muốn độn thổ.]

Jirou lồm cồm bò dậy, nhìn uraraka:

"Cậu ghê thiệt á. Hôn má, ôm, khóc, rồi ôm tiếp. Quá trời rồi còn gì!"

Bakugou nhíu mày:

"Mày nghe lén từ đoạn nào tới đoạn nào vậy hả?!"

Mina móc điện thoại ra, cười bí ẩn:

"Tớ có ghi âm đó, cậu muốn nghe không? Hay... muốn tớ gửi hết cho cả lớp?"

[Bakugou gầm lên, bàn tay anh bắt đầu phát sáng, tia lửa tóe lên lách tách như báo hiệu một cơn thịnh nộ sắp sửa bùng nổ.]

"Tụi mày muốn tao cho nổ tung cái phòng này hả!!!"

[Tay phải anh giơ lên, chuẩn bị tung ra cú nổ giữa một đống con gái vẫn còn nằm la liệt trước cửa.]

Ngay lúc đó...

Uraraka hoảng hốt, vội vàng lao tới kéo cánh tay anh lại:

"Khoan đã!! Đừng nổ ở đây! Cậu muốn thổi bay cả phòng tớ à?!"

Bakugou khựng lại.

[Hơi thở anh vẫn gấp gáp, tiếng nổ lách tách trong lòng bàn tay. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, tay anh run nhẹ, rồi từ từ hạ xuống.]

Anh bực dọc gắt:

"Mấy đứa này... phiền chết đi được."

Mina, vẫn nằm ngửa dưới đất, giơ tay vẫy vẫy:

"A~ Yêu nhau rồi mà còn bạo lực quá trời! Coi chừng ochako bỏ cậu đó nha~"

Uraraka đỏ mặt:

"Cậu im đi!!"

Bakugou quay đi, lẩm bẩm:

"Mày còn nói nữa là tao nổ thật đó..."

Yaoyorozu và Jirou thì cười khúc khích, Hagakure thì nói nhỏ:

> "Dễ thương quá~"

Dĩ nhiên rồi! Dưới đây là một lời cảm ơn bạn có thể dùng để kết truyện, nhẹ nhàng và tình cảm, phù hợp với không khí câu chuyện:

.
.
.
Chào các bạn! Mình là tác giả đây! Thật ra mình định viết đến chap 40 mới end nhưng vì vài lý do nên mình chỉ viết tới đây thôi, mình xin lỗi các bạn nhiều... cũng có 1 lời cảm ơn cho các bạn nè!

💌 LỜI CẢM ƠN CUỐI TRUYỆN 💌

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình đến tận những dòng cuối cùng của câu chuyện này.
Từng tiếng cười, từng giọt nước mắt, từng lần tim đập thình thịch vì uraraka và Bakugou, tất cả đều trở nên ý nghĩa hơn nhờ sự ủng hộ và tình cảm của các bạn.

Mình biết rằng câu chuyện có thể chưa hoàn hảo, có những chỗ còn vụng về, nhưng nếu nó đã mang đến cho bạn một chút cảm xúc, một chút ấm áp, hay chỉ đơn giản là một nụ cười... thì mình đã hạnh phúc lắm rồi. 🌷

Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một câu chuyện khác , một hành trình mới, một OTP khác, hay... chính là Bakugou và uraraka một lần nữa.

Từ tận đáy lòng,
Cảm ơn các bạn thật nhiều.
Hẹn gặp lại nhé! 💛

Moa moa 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro