chap 7: "Sáng chủ nhật cùng mochi"
[Sáng Chủ Nhật, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng của Uraraka, đánh thức cô dậy bằng sự ấm áp và bình yên.]
[Uraraka Khẽ dụi mắt, ngồi dậy trên giường, mái tóc rối tung nhẹ lay theo gió, cô vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ]
Uraraka:
-Hôm nay là Chủ Nhật à... Không phải đến trường...
[Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ đơn giản, áo thun đen và quần short thoải mái, cô bước xuống tầng dưới. Phòng sinh hoạt chung yên tĩnh, chỉ có vài tiếng lách cách nồi niêu trong bếp. Bước vào, cô bất ngờ thấy...]
[Kirishima đang lục nồi tìm đồ ăn còn sót lại từ hôm qua, còn Mina thì nằm dài trên sofa chơi điện thoại.]
[Mina Ngẩng đầu lên thấy Uraraka bước vào, liền cười toe toét]
Mina:
- Chào buổi sáng, Uraraka~ Cậu dậy muộn ghê ha! Chắc đêm qua nằm mơ thấy ai đó hả~?
[Uraraka Đỏ mặt ngay lập tức, lảng tránh ánh nhìn của Mina]
Uraraka:
- Không... tớ chỉ... ngủ hơi sâu thôi!
[Kirishima Cười hào sảng]
Kirishima:
- Chủ Nhật mà, ai cũng nên được ngủ nướng một chút! Mà hôm nay tụi mình tính đi siêu thị, mua thêm đồ ăn dự trữ. Cậu đi không, Uraraka?
[Mina Liếc mắt nhìn Uraraka tinh quái]
Mina:
- Bakugou cũng nói sẽ đi á~
[Uraraka: Mỉm cười nhẹ, tay gãi má một cách ngượng ngùng]
- À... tớ cũng khá rảnh nên... chắc sẽ đi...
[Mina Vỗ tay cái bốp, ánh mắt lấp lánh như vừa bắt được vàng]
Mina:
-Yaaa~ Tuyệt vời! Vậy là có cặp đôi chính thức trong đội đi siêu thị hôm nay rồi!
[Uraraka Giật mình đỏ mặt]
Uraraka:
-M-Mina! Cái gì mà cặp đôi chứ!
[Kirishima Vẫn vô tư gãi đầu cười]
Kirishima:
-Thì... tính ra là nhóm đi gồm tớ, Mina, cậu... và Bakugou thôi mà, đúng không?
[Mina Nháy mắt tinh nghịch]
Mina:
-Bốn người, đi theo cặp là hợp lý nha~
[Bakugou Lúc này bất ngờ bước vào bếp, mặt vẫn còn hơi ngái ngủ, giọng cộc lốc như thường lệ]
Bakugou:
- Mấy người làm ồn quá... đi thì đi lẹ lên, đừng lề mề.
[Ánh mắt cậu lướt ngang qua Uraraka một chút, rồi nhanh chóng quay đi như thể chẳng quan tâm. Nhưng trong ánh nhìn ấy, có gì đó thoáng qua, một tia chú ý rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim Uraraka đập mạnh hơn bình thường.]
[Uraraka Nắm lấy túi vải nhỏ và hít một hơi thật sâu]
Uraraka:
- Đi thôi...
Tới Siêu Thị
[Uraraka Đi ngang qua quầy bánh ngọt, ánh mắt bỗng dừng lại trước những chiếc bánh mochi mềm mại, thơm phức. Cô không thể rời mắt khỏi chúng, đôi má ửng hồng nhẹ nhàng vì cảm giác thèm thuồng]
Uraraka:
-Bánh mochi... trông ngon quá...
[Chắc chắn là cô đã từng ăn mochi rồi, nhưng hôm nay lại có cảm giác đặc biệt khi nhìn thấy chúng, như thể một phần ký ức tuổi thơ đang ùa về. Cô nhón tay, định với lấy một cái.]
[Mina Đi theo sau, nhìn thấy Uraraka dừng lại, nở nụ cười lém lỉnh]
Mina:
- Uraraka, cậu có vẻ thích mochi nhỉ? Nếu cậu muốn, mình có thể mua cho cậu vài chiếc!
[Uraraka Cười gượng, vội lắc đầu]
Uraraka:
- Không, tớ chỉ nhìn thôi, không mua đâu...
[Bakugou Đột nhiên xuất hiện phía sau, ánh mắt không nhìn về phía quầy bánh mà nhìn thẳng vào Uraraka. Cậu có vẻ không hài lòng khi thấy cô đang trì hoãn trong khi nhóm đang có việc phải làm]
Bakugou:
- Đừng lề mề nữa, có gì ăn thì ăn, mau lên!
[Uraraka cảm thấy có chút lúng túng, nhưng sau đó nhanh chóng quyết định, xoay người về phía quầy để tìm nguyên liệu khác, tránh tiếp tục phải đối diện với cặp mắt sắc lạnh của Bakugou.]
[Mina Nhìn theo Bakugou một lúc, rồi quay sang Uraraka, mỉm cười tinh nghịch]
Mina:
-Cậu thật là dễ thương khi thích mochi nha, Uraraka~ Chắc chắn Bakugou cũng để ý rồi!
[Uraraka Cố làm ngơ, nhưng trong lòng lại thấy một chút ấm áp không hiểu sao]
Uraraka:
- thôi mà Mina... tớ chỉ là... thèm ăn một chút thôi mà.
[Khi nhóm trở về ký túc xá, cả bốn người mang theo túi đồ đầy ắp các nguyên liệu và món ăn, trong đó có cả những chiếc bánh mochi mà Uraraka đã quyết định mua sau một chút do dự. Cô cẩn thận đặt chúng vào túi riêng]
[Mina Khi vào đến phòng sinh hoạt chung, không ngừng nói về chuyến đi siêu thị]
Mina:
-Uraraka, hôm nay thật vui ha! Tớ đã nói là sẽ mua mochi cho cậu mà!
[Uraraka Đỏ mặt, nhẹ nhàng đặt chiếc túi chứa bánh mochi lên bàn]
Uraraka:
-Cảm ơn Mina... tớ thích mochi lắm.
[Kirishima: Cười tươi, gãi đầu một cách vô tư]
Kirishima:
-Chắc chắn sẽ làm món ăn ngon từ những nguyên liệu này! Hôm nay có thể làm một bữa thật đặc biệt đấy!
[Bakugou Ngồi xuống ghế, liếc mắt qua nhóm rồi ngả người tựa vào sofa, giọng nói thẳng thừng]
Bakugou:
- Chứ không phải Uraraka định cho tụi tao ăn bánh mochi cả ngày sao?
[Uraraka, dù hơi lúng túng trước lời nói của Bakugou, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại với nụ cười tươi.]
Uraraka:
Không đâu! Tớ sẽ làm món ăn cho mọi người như đã hứa mà!
[Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Uraraka bắt tay vào nấu ăn. Cô muốn làm một bữa trưa đặc biệt cho cả nhóm, và không quên thêm một ít mochi cho buổi tráng miệng. Trong khi cô đang bận rộn trong bếp, Mina tiếp tục nói những câu thả thính không ngừng khiến cô không khỏi đỏ mặt.]
[Mina Nhìn thấy Uraraka chăm chú nấu ăn, cười khúc khích]
Mina:
- Cậu cứ thế này thì mấy anh chàng cũng dễ bị hạ gục thôi~
[Bakugou ngồi im lặng, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua Uraraka mỗi lần cô quay lại bếp, nhưng cậu không nói gì. Dường như có một chút điều gì đó lạ lùng mà chỉ có cậu cảm nhận được.]
[Sau khi nấu bữa trưa xong, Uraraka bưng lên mâm cơm với các món đã chuẩn bị kỹ càng. Trên bàn là những món ăn thơm ngon, từ cơm, món thịt xào cho đến các món phụ, và tất nhiên là bánh mochi cho buổi tráng miệng. Cô mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy mâm cơm mình làm, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng vì không biết mọi người sẽ thích không.]
[Uraraka Dọn mâm cơm lên bàn, mắt lướt qua những người ngồi xung quanh]
Uraraka:
- Đây là bữa trưa tớ làm, hy vọng mọi người sẽ thích!
[Mina Nhìn thấy mâm cơm, mắt sáng lên]
Mina:
- Wow, trông ngon quá, Uraraka! Tớ đã nói mà, cậu giỏi thật đó!
[Kirishima Cười lớn, vỗ tay]
Kirishima:
- Cậu đúng là một đầu bếp tài ba đấy, Uraraka! Món này có vẻ sẽ khiến mọi người thích thú!
[Bakugou Ngồi im lặng, liếc mắt nhìn mâm cơm, rồi cúi xuống, không nói gì. Tuy nhiên, trong ánh mắt của cậu, có vẻ như có chút khen ngợi, dù cậu không thể hiện ra ngoài.]
[Uraraka Cảm thấy bối rối dưới ánh mắt của Bakugou, cô vội vàng lấy đũa và bắt đầu gắp một ít thức ăn vào bát của mình]
Uraraka:
- Tớ sẽ ăn thử trước, xem có phải mình làm hơi nhiều không...
[Vừa ăn một miếng, Uraraka cảm nhận được hương vị đậm đà, vừa mềm mại lại rất vừa miệng. Cô mỉm cười tự hào.]
[Uraraka Cười khẽ]
Uraraka:
- Ngon quá... tớ khá tự tin đấy!
[Mina Nhìn Uraraka ăn xong, quay sang Bakugou và lén lút nháy mắt]
Mina:
- Chắc chắn cậu cũng sẽ thích thôi, Bakugou~
[Bakugou Đưa mắt về phía Mina với ánh nhìn sắc lạnh]
Bakugou:
- Câm miệng đi. Không cần phải nói mấy lời như vậy.
[Dù vậy, Bakugou vẫn khẽ gắp một miếng thức ăn, nhìn vào mâm cơm như thể đang đánh giá. Cảm giác như cậu đang tập trung suy nghĩ về món ăn, và mặc dù chẳng nói lời nào, cậu cũng gật đầu một cách nhỏ nhẹ.]
[Bakugou Giọng khàn khàn, nhưng có chút ẩn ý]
Bakugou:
- Ngon...
[Uraraka Nghe vậy, tim cô bỗng đập nhanh hơn, cô cố gắng không để lộ ra sự vui mừng quá đà, chỉ mỉm cười nhẹ]
Uraraka:
-Cảm ơn... tớ rất vui khi nghe vậy.
[Asui vừa ăn vừa nói]
Asui:
- món này hợp với khẩu vị của tớ, cảm ơn cậu Ochako.
[Yaoyorozu cũng đồng ý với Asui]
Yaoyorozu:
- món này ngon thật đấy! Uraraka.
[Uraraka cười ngượng,gãi đầu]
Uraraka:
- cảm ơn hai cậu, tsuyu, yaoyorozu.
---
Bạn đọc đến đây rồi mà chưa vote à? Một vote của bạn là cả bầu trời với mình đó! Nếu bạn thích câu chuyện này, hãy thả tim và thêm truyện vào thư viện để mình có thêm động lực viết tiếp nha! Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây. Mình yêu các bạn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro