Chương 12: Chăm sóc
Những ngày Quang vắng nhà, sức khỏe của Tiệp đã yếu đi rất nhiều, cậu chỉ nằm một chỗ trên giường, không chịu ra ngoài, không chịu đi chơi với bạn bè. Đang trong giấc ngủ thì đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên, Quang đặt tay lên trán cậu, ngay lập tức anh giật mình vì trán cậu quá nóng.
Quang lay người Tiệp thấy Tiệp đã rất là yếu. Anh bảo
"Cậu chủ sốt lắm rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé".
Không nghe thấy hồi đáp gì từ Tiệp,anh bèn bế Tiệp ra khỏi giường. Anh lo lắng cho cậu lắm , vì sự bất cẩn của anh mà cậu ra nông nỗi này...
Đến bệnh viện thì bác sĩ kết luận rằng cậu bị kiệt sức ,thiếu chất dinh dưỡng, bị viêm loét dạ dày do uống qua nhiều chất kích thích. Nghe đến đây, nước mắt Quang bỗng chảy ra ,trái tim bỗng nhói lên,tại sao anh lại đau đến vậy? Trong phòng bệnh, nhìn cậu đang ở giường bệnh mà anh cảm thấy xót xa vô cùng.. Một lúc sau , cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Quang thấy vậy liền nắm tay và hỏi han:
" Cậu chủ thấy sao rồi? Có biết là tôi rất lo cho cậu không?".
Tiệp mở lời". Tôi không sao rồi. Tôi không sao khi thấy anh vẫn còn ổn"
Nghe thấy thế thì nước mắt Quang càng chảy ra. Tiệp đưa tay lên má Quang lau đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng khuyên bảo anh:
" Thôi nín nào, chẳng phải tôi vẫn ổn sao?"
Quang nhẹ nhàng đáp
" Không sao là tốt rồi, cậu có ăn gì không để tôi đi mua? "
" Tôi đói, mua tôi cháo được rồi "
Rất nhanh sau đó cặp lồng cháo nóng hổi đã được đưa đến tận nơi, Quang nhận lấy và chuẩn bị đút cho Tiệp
" Không cần đâu, tôi tự ăn được"
" Cậu đang ốm, hãy để tôi" Quang ôn nhu đáp
Biết mình không thể làm gì hơn, Tiệp đành ngồi ngoan cho Quang đút cháo, vì nóng quá nên Tiệp khó chịu trong miệng, bất giác kêu lên một tiếng.
Quang thấy vậy hốt hoảng , cứ tưởng cậu bị đau ở đâu hoá ra...
" Từ từ thôi nóng đấy" Quang vừa nói vừa lại gần Tiệp, khoảng cách hai người quá gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở ấm nóng của nhau
Anh nâng cằm Tiệp lên và nhẹ nhàng nói: " Há miệng ra nào, để tôi thôi cho".
Tiệp vô cùng bất ngờ trước hành động của anh, định lảng tránh nhưng Quang vội lên tiếng: " Ngoan nào, cậu chủ nhỏ"
Nghe đến đây, cậu vô cùng đỏ mặt, cố che giấu cảm xúc của mình, cậu quay ra,há miệng cho anh thổi vô miệng. Hai người lúc này nhìn như sắp hôn nhau vậy.
Một hồi sau ,vì quá ngột ngạt nên Tiệp vỗ vai Quang mà nói:
" Thôi được rồi ,tôi đỡ rồi, chỉ là cháo làm nóng miệng thôi, không cần gần đến vậy đâu. Từ nãy đến giờ sao anh cứ sát vào mặt tôi hoài vậy?"
Quang khẽ mỉm cười. " Cậu chủ chả biết nghe lời gì hết, người đang ốm yếu lại còn ra vẻ gì đây ta?"
" Sao anh dám???" Tiệp đỏ mặt quát yêu
" Thôi nào không trêu cậu nữa!" Quang vừa cười vừa nói .
Ăn uống xong xuôi, Tiệp muốn đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Đang định bước xuống giường thì Quang lên tiếng:
" Để tôi dìu cậu vào nhà tắm nhé"
" Không cần đâu, tôi tự đi được rồi"
" Muốn dìu hay để tôi bế???"
" Anh càng ngày càng to gan rồi đấy nha, dám trêu tôi cơ đấy" Tiệp vừa nói mà không biết giấu cái mặt đang đỏ của mình vào đâu .
Miệng thì nói thế thôi nhưng tay cậu vẫn đặt lên vai Quang, cho anh dìu vào nhà tắm. Sắp đi đến cửa nhà tắm, vì mải suy nghĩ vu vơ nên cậu không may ngã vào bờ ngực săn chắc của Quang. Thấy cậu chủ của mình đi không vững, Quang không ngần ngại, quyết định bế cậu vào nhà tắm.
" Ô hay anh làm cái gì vậy, bỏ ra tôi tự đi được" Tiệp khó hiểu với hành động của anh.
" Cậu đi được mà vẫn ngã vào người tôi đấy thôi" Quang vẫn giữ nụ cười trên môi mà đáp.
" Anh... Thật tức chết đi mà "
" Khá là đáng yêu đấy, nhưng sao cậu nhẹ vậy, mấy ngày tôi vắng cậu ăn uống kiểu gì" Quang trầm tư suy nghĩ.
Sau khi Tiệp rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong, Quang đưa cậu chủ của mình trở lại giường bệnh tiếp tục giấc ngủ. Còn anh lặng lẽ ngồi bên giường bệnh quan sát cậu, suy nghĩ về câu nói lần trước của chị giúp việc: chị ấy nói Tiệp khi say đã thốt ra lời yêu với Quang. Rốt cuộc cậu rung động với anh từ lúc nào. Anh có xứng đáng được. nhận được cậu yêu không???
Màn đêm buông xuống, anh ngồi suy nghĩ:
" Tiệp à, tôi cũng thích cậu, nhưng liệu tôi có thể đến với cậu với danh phận này không? Tôi đã lập lời thề với ông chủ là sẽ bảo vệ cậu suốt đời, nhưng tôi không nghĩ tới việc tôi đã thích cậu rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro