Chương 14: Giận!

Sau cuộc nói chuyện với ông chủ, Hạ Chi Quang dường như thay đổi hoàn toàn. Anh không còn quan tâm đến Hoàng Tuấn Tiệp theo cách dịu dàng, ân cần như trước nữa. Mọi cử chỉ của anh đều trở nên đúng mực, xa cách, chỉ đơn thuần là một vệ sĩ làm tròn bổn phận bảo vệ cậu chủ nhỏ của mình.

Tiệp nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ấy. Khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, Quang đã không còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu như mọi ngày. Anh chỉ đứng nghiêm chỉnh ở một góc phòng, nhìn cậu từ xa.

"Anh Quang, hôm nay anh không mua cháo cho tôi sao?" Tiệp ngồi trên giường, cố gắng nở nụ cười như mọi ngày.

Quang cúi đầu, giọng trầm thấp, có chút lạnh nhạt. "Thiếu gia muốn ăn gì, tôi sẽ gọi y tá mang đến."

Tiệp hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng. Trước đây, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt như mua đồ ăn hay điều chỉnh gối cho cậu, Quang đều làm một cách tự nhiên, thậm chí còn có phần cưng chiều. Vậy mà giờ đây, anh lại xa cách đến thế.

"Anh có chuyện gì sao?" Tiệp nghiêng đầu, chăm chú quan sát vẻ mặt Quang. "Tại sao anh lại thay đổi như vậy?"

Quang vẫn giữ thái độ nghiêm túc, cúi người đáp: "Tôi không thay đổi. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình."

Tiệp siết chặt tấm chăn trên đùi, cảm thấy lòng chùng xuống. Cậu không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhận ra Quang đang cố ý giữ khoảng cách. Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng tối qua, ánh mắt họ trao nhau vẫn còn sâu sắc như thế.

Cả ngày hôm đó, Quang chỉ im lặng làm tròn nhiệm vụ. Khi Tiệp muốn đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, anh lặng lẽ đi theo phía sau, duy trì khoảng cách vừa đủ để bảo vệ nhưng không quá thân mật. Khi Tiệp quay đầu lại nhìn, anh luôn nghiêm túc, không có lấy một chút dịu dàng nào trong ánh mắt.

Sự lạnh lùng của Quang khiến Tiệp vô cùng khó chịu. Cậu không quen với cảm giác bị phớt lờ như thế này. Suốt bao lâu nay, Quang luôn ở bên, luôn quan tâm, dù ít dù nhiều vẫn khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp.

Đến tối, khi Tiệp cố tình giả vờ mệt để thử phản ứng của anh, Quang cũng chỉ gọi y tá, không còn sốt sắng như trước. Điều này khiến cậu thật sự tức giận.

"Anh Quang!" Cậu nghiến răng, nhìn anh chằm chằm khi y tá rời đi. "Rốt cuộc anh bị làm sao thế?"

Quang vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Thiếu gia, sức khỏe của cậu quan trọng. Nếu thấy không khỏe, tôi có thể báo cho bác sĩ."

"Không phải chuyện đó!" Tiệp gắt lên. "Anh đừng có làm như tôi không nhận ra! Anh đang cố tình giữ khoảng cách với tôi!"

Lần này, Quang không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm như che giấu cảm xúc.

"Thiếu gia, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình," anh lặp lại câu nói ấy, nhưng giọng nói có phần chậm rãi hơn.

Tiệp cười nhạt, ánh mắt đau đớn. "Đúng bổn phận của mình sao? Vậy trước đây thì sao? Trước đây anh không làm đúng bổn phận à?"

Quang không đáp, chỉ siết chặt tay thành nắm đấm.

Tiệp hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. "Là ba tôi đã nói gì với anh phải không?"

Quang khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu phản ứng của mình. "Thiếu gia nghĩ quá nhiều rồi."

"Đừng có lấy giọng điệu đó mà nói chuyện với tôi!" Tiệp tức giận, đập mạnh tay xuống giường. "Ba tôi đã đe dọa anh đúng không? Ông ấy cấm anh được phép có tình cảm với tôi, đúng không?"

Sự im lặng của Quang chính là câu trả lời.

Tiệp bật cười chua chát, gật gù như thể đã hiểu ra mọi chuyện. "Thì ra là vậy... Vậy nên anh mới đối xử với tôi như thế này."

Quang siết chặt tay hơn, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Tiệp, nhưng cũng không thể làm trái lệnh của ông chủ.

"Anh định sẽ làm thế này đến bao giờ?" Tiệp hỏi, giọng nói khẽ run. "Làm một vệ sĩ không hơn không kém, mãi mãi giữ khoảng cách với tôi sao?"

Quang vẫn im lặng.

Tiệp nhếch môi, ánh mắt đầy tổn thương. "Được thôi. Nếu anh đã muốn vậy, tôi cũng không ép. Dù sao tôi cũng chẳng có quyền gì để bắt anh thích tôi."

Nói rồi, cậu quay mặt đi, kéo chăn trùm kín người, không muốn nhìn anh nữa.

Quang nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu, lòng đau như cắt. Nhưng anh không thể làm gì khác. Đây là lựa chọn duy nhất của anh, cũng là cách duy nhất để bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro