Chương 5: Bảo vệ cậu chủ khỏi nguy hiểm

Hoàng Tuấn Tiệp thức dậy với một cảm giác lạ lùng. Đêm qua, cậu đã mơ thấy một cơn bão lớn cuốn phăng mọi thứ xung quanh, nhưng ngay khi cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm, một đôi bàn tay mạnh mẽ đã giữ cậu lại. Khi tỉnh dậy, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy trách nhiệm của Hạ Chi Quang hiện lên trong đầu.

“Anh ta đúng là phiền phức,” Tiệp tự lẩm bẩm, nhưng trái tim lại không nghe lời khi bất giác đập nhanh hơn.

Cậu bước xuống tầng, thấy Quang đã đứng đợi sẵn, như thường lệ. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh dường như lạnh hơn mọi ngày, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

“Cậu chủ nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ thay đổi lịch trình. Có thông tin về một nhóm người lạ đang theo dõi biệt thự. Tôi không muốn cậu rời khỏi nhà.”

Tiệp tròn mắt nhìn anh, cảm giác lo lắng thoáng qua. “Anh nghĩ ai đó sẽ làm hại tôi sao? Tôi đâu phải là người quan trọng đến mức bị nhắm đến chứ?”

Quang im lặng, ánh mắt sắc bén như đang dò xét. “Cẩn thận không bao giờ thừa.”

Dù không muốn, Tiệp vẫn nghe lời. Nhưng sự thay đổi này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Vì bị “cầm chân” ở nhà, Tiệp quyết định thử làm điều gì đó khác biệt để giết thời gian. Cậu tìm thấy một bộ trò chơi điện tử và kéo Quang ngồi xuống chơi cùng.

“Anh không cần phải đứng mãi đâu. Ngồi xuống đi, chơi với tôi một ván. Nếu anh thua, anh phải nghe lời tôi cả ngày hôm nay!”

Quang nhìn cậu, vẻ mặt điềm tĩnh như thường. “Tôi không nghĩ việc này nằm trong trách nhiệm của tôi.”

“Đừng có lúc nào cũng nói về trách nhiệm! Anh có biết cách thư giãn không vậy?”

Dưới sự ép buộc của Tiệp, Quang miễn cưỡng cầm lấy tay cầm điều khiển. Nhưng điều bất ngờ là anh chơi rất giỏi, nhanh chóng đánh bại Tiệp trong hai ván liền.

“Anh gian lận!” Tiệp kêu lên, mặt đỏ bừng vì thua cuộc.

“Không. Tôi chỉ làm tốt mọi thứ mà tôi tham gia,” Quang trả lời, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút thích thú khi thấy Tiệp tức tối.

Tiệp trừng mắt nhìn anh, rồi đột ngột lao tới định giật lấy tay cầm điều khiển. Trong lúc giằng co, cả hai mất thăng bằng và ngã xuống sofa.

Khoảnh khắc ấy, Tiệp nằm gọn trong vòng tay Quang, cả hai nhìn nhau trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Mặt Tiệp nóng bừng, còn Quang cũng thoáng lúng túng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ Tiệp ra.

“Cẩn thận. Cậu không được bị thương đâu.”

Tiệp vội ngồi dậy, che giấu sự bối rối bằng cách chỉnh lại tóc. “Anh đúng là… phiền phức.”

Khi cả hai đang ngồi trong phòng khách, hệ thống an ninh bất ngờ vang lên âm thanh cảnh báo. Quang lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh.

“Ở yên đây. Tôi sẽ kiểm tra.”

“Không, tôi đi cùng!” Tiệp cương quyết, nhưng Quang quay lại nhìn cậu, giọng nghiêm nghị.

“Cậu chủ nhỏ, làm ơn. Đây là tình huống nguy hiểm. Tôi không thể để cậu gặp bất cứ rủi ro nào.”

Tiệp cắn môi, cuối cùng đành gật đầu. Quang bước ra ngoài, dáng người cao lớn đầy mạnh mẽ.

Một nhóm người lạ mặt đột nhập qua cổng sau biệt thự. Chúng mang theo vũ khí và không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Khi Quang xuất hiện, chúng nhanh chóng nhận ra anh là chướng ngại lớn nhất.

“Là hắn! Loại bỏ hắn trước!”

Một tên lao đến, nhưng Quang né sang một bên và dùng tay không hạ gục hắn chỉ trong vài giây. Những tên khác lập tức tấn công, nhưng anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh, lần lượt đánh bại từng kẻ.

Tuy nhiên, khi anh đang bận đối phó với một tên, một kẻ khác đã lẻn vào biệt thự.

Tiệp, dù đã hứa sẽ ở yên, nhưng cảm giác bất an khiến cậu không thể ngồi yên. Khi nghe thấy tiếng động gần cửa, cậu bước ra kiểm tra và đối mặt với một kẻ lạ mặt.

“Cậu là Hoàng Tuấn Tiệp, đúng không?” Tên kia nhếch mép cười, tiến lại gần.

Tiệp cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh là ai? Muốn gì ở tôi?”

“Tôi chỉ muốn cậu đi cùng tôi. Nếu không, đừng trách tôi ác.”

Cậu lùi lại, định hét lên, nhưng tên kia đã nhanh chóng lao tới. Đúng lúc đó, Quang xuất hiện, ánh mắt đầy sát khí.

“Buông cậu ấy ra.”

Tên kia quay lại, cười nhạo. “Mày tưởng mình là ai? Chỉ là một vệ sĩ thôi mà.”

Quang không đáp, lập tức lao tới tấn công. Cuộc đấu diễn ra ngay trong sảnh biệt thự, với tình huống này,Quang sử dụng mọi kỹ năng để bảo vệ Tiệp.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Quang hạ gục được kẻ tấn công. Anh quay lại nhìn Tiệp, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng chứa đầy lo lắng.

“Cậu có sao không?”

Tiệp run rẩy, nhưng cố gắng nở một nụ cười. “Tôi ổn. Cảm ơn anh.”

Quang bước lại gần, đặt tay lên vai cậu. “Tôi đã nói cậu ở yên trong phòng. Tại sao cậu không nghe lời?”

Tiệp cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ. “Tôi… tôi lo cho anh.”

Câu trả lời khiến Quang thoáng khựng lại. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. “Cậu thật là...”

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cả hai ngồi trên sofa, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiệp nhấm nháp tách trà, ánh mắt lén nhìn Quang.

“Anh có bao giờ cảm thấy sợ không?” Cậu hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Quang lắc đầu. “Sợ không giúp được gì. Tôi chỉ tập trung vào việc bảo vệ cậu.”

Tiệp cảm thấy trái tim mình thắt lại. “Anh không bao giờ nghĩ đến bản thân mình sao?”

Quang im lặng một lúc, rồi khẽ trả lời. “Không. Tôi không có thời gian cho điều đó.”

Tiệp đặt tách trà xuống, tiến lại gần Quang hơn. “Vậy… nếu có người muốn quan tâm đến anh thì sao? Anh sẽ từ chối à?”

Ánh mắt của Quang dịu lại khi nhìn cậu. “Tôi không biết.”

Khoảnh khắc ấy, không gian như chỉ còn lại hai người. Tiệp cảm nhận được sự gần gũi đặc biệt giữa mình và Quang. Dù không ai nói ra, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả.

“Cảm ơn anh, Hạ Chi Quang. Vì đã luôn ở đây, bảo vệ tôi,” Tiệp thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Quang đưa tay khẽ xoa đầu cậu, một cử chỉ dịu dàng hiếm thấy. “Đó là nhiệm vụ của tôi. Và… tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu.”...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro