Chương 1
"Con nhỏ kia, người mới vào mà không biết phép tắc sao?"
Người phụ nữ với gương mặt hằn một vết sẹo dài, hai tay chằng chịt hình xăm và vết đâm chém, bực dọc nhìn cô gái vừa đến.
Cảnh sát vừa rời đi liền có người đến gây khó dễ, cô gái thiếu kiên nhẫn nhìn ả ta và đám người đang dần vây quanh mình, lạnh nhạt lên tiếng.
"Nhiều lời vậy làm gì? Từng người hay lên hết một lần?"
Nhìn thấy rõ vẻ chán ghét và khinh thường trong mắt cô gái, người phụ nữ không nhịn được tức giận hét lớn.
"Bọn bây lên hết cho tao!"
Cô nghiêng đầu nhìn một đám trên dưới mười người cả nam lẫn nữ đồng loạt xông đến mình, nhếch miệng xem thường, đưa tay cột lại tóc gọn gàng, dứt khoát xông lên.
Nhìn đám người nằm rạp trên đất, cô gái từng bước đến gần người phụ nữ cầm đầu lúc nãy. Từng bước chân cô như nện thẳng vào tâm trí của ả ta, gương mặt ả vặn vẹo khó coi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lý trí gào thét muốn chạy trốn nhưng thân thể đau nhức không thể cử động, ả ta cứ như cá mắc cạn, bộ dạng không thể thảm hại hơn.
Cô gái nửa quỳ nhìn xuống người phụ nữ, nhẹ giọng.
"Núi cao còn có núi cao hơn! Đạo lý này đến trẻ con còn hiểu rõ, chị từng ấy tuổi lại không hiểu sao? Đã vào đây thì nghiêm túc cải tạo cho tốt, nói không chừng còn được giảm án vài năm. Ỷ đông hiếp yếu, có phải thấy bản thân rất ngầu không? Sau này phải nhìn cho kĩ đối phương là ai, đừng đánh giá mình cao quá, ngạo mạn không tốt đâu!"
Gương mặt người phụ nữ tái xanh, chật vật liên tục gật đầu, hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi nơi này.
Cô gái đưa tay vén lại lọn tóc rối cho người phụ nữ, nở nụ cười lạnh lẽo.
"Nghỉ ngơi cho tốt, đám đàn em còn đợi chị đó. Sau này còn muốn ỷ đông hiếp yếu? Thấy tôi, thì biến!"
Vừa đúng lúc hết giờ sinh hoạt chung, cảnh sát đến đưa người về khu được qui định.
Người phụ nữ kia được đàn em đỡ về, nhìn thấy cô đồng thời bước vào khu mình, cơ thể không nhịn được run rẩy, bước chân mềm nhũn.
May mắn không chung phòng, người phụ nữ ra hiệu nhanh chóng được đàn em đỡ về phòng, hận không thể tránh xa cô nhiều thêm chút nữa.
Cô gái đánh giá căn phòng trước mặt, là phòng đôi. Cũng không tệ, cô nghĩ.
Thời gian trong đây nói nhanh không nhanh, chậm không chậm. Thoáng chốc đã đến giờ cơm trưa. Tất cả nghiêm chỉnh tập trung đi đến phòng ăn, trật tự xếp hàng đến lượt.
Cô gái nhìn bàn nào cũng ngồi theo nhóm của mình thì bước đến một bàn trống trong góc, không gây chú ý đến ai.
"Đại ca Trương nói mày bị điếc à? Có tin tao cho mày một trận không?"
Một đám đàn ông bốn năm người vây quanh một chàng trai đang ngồi ăn. Cậu ngồi một mình, chậm rãi thưởng thức bữa ăn trước mặt, không để tâm đến những tên đang kiếm chuyện xung quanh.
Tên cao to nhất đưa tay ngăn người đang la hét, nở nụ cười vô cùng nham nhở nhìn cậu.
"Cưng tội gì phải cứng đầu như vậy? Đi theo anh không phải tốt hơn sao? Không cần dọn vệ sinh, không cần làm mấy việc rách kia nữa, không sung sướng sao?"
Cô nhìn mái đầu nấm của chàng trai, cảm thấy đám người này vô đây cũng không an phận. Cả ngày chỉ ỷ đông hiếp yếu, gây khó dễ cho người khác.
Bản thân quả thật không phải người bao đồng nhưng không thể nhìn vừa mắt hành động phản cảm của người đàn ông đang muốn làm với chàng trai, cô gái thở hắt nghĩ thầm, một lũ tạp nham.
"Này, có thấy cậu ấy không dễ chịu với hành động của ông không? Sắp hết giờ ăn trưa rồi, còn không tranh thủ một chút, định hít không khí sống sao?"
Cô gái bưng phần cơm của mình đến ngồi cạnh chàng trai, thiếu kiên nhẫn lên tiếng.
Vẻ ngoài của cô cũng thuộc dạng dễ nhìn, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Bên ngoài đã hiếm, trong tù thế này lại hiếm vô cùng. Bọn đàn ông không khỏi cảm thấy máu nóng trong người sục sôi, nhìn cô nở nụ cười thèm muốn.
Tên cao to lúc này dán chặt ánh mắt trên người cô, vẻ mặt hận không thể đem bộ đồ phạm nhân của cô lột sạch.
"Cẩn thận tôi móc mắt các người. Đã vào đây tôi không ngại nhận thêm một tội danh đâu."
Cô gái từ tốn xiên một miếng thịt cho vào miệng, không nhìn đến đám người kia lên tiếng.
"Anh Trương, cô ta...không phải dạng vừa đâu. Anh đừng dây vào thì hơn!"
Là tên đàn em của người phụ nữ lúc sáng, nhận lệnh của ả ta qua nhắc nhở người gọi là đại ca Trương này.
Nhìn thấy chàng trai bên cạnh đã ăn xong, cô quay sang hỏi.
"Cậu ở khu nào?"
"Khu phía đông, cảnh sát nói vào đó sẽ được phân phòng."
"Ừm, cùng khu với tôi. Đi thôi!"
Thấy hai người định rời đi, đám người xung quanh lập tức đưa tay ngăn cản.
Cô lạnh mặt liếc nhìn bốn năm tên chắn trước mặt mình. Quay sang nhìn cậu nở nụ cười nhẹ.
"Cậu biết võ không?"
"Tôi biế...không biết."
Nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu nhưng khí thế lại mạnh mẽ lấn áp trước mặt mình, chàng trai nhỏ giọng đáp.
Cô tinh nghịch mỉm cười với cậu, chắn trước người che chở.
"Được rồi lên đi. Không được động vào cậu ấy!"
Một tên xông lên muốn nắm lấy cổ áo cô, cô gái nhanh nhẹn tránh né, đạp thẳng vào bụng khiến hắn tả ngã sóng soài lên bàn ăn.
Những tên khác thấy vậy thì đồng loạt xông lên, muốn tấn công tập thể.
.
.
.
Một đám người nằm la liệt trên bàn ăn, sàn đất, viên cảnh sát canh gác không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Hai người rời đi dưới ánh mắt khó tin, kính nể xen lẫn căm tức của đám phạm nhân. Đi ngang qua viên cảnh sát canh giữ, cô nhỏ giọng.
"Tôi không biết trong đây lại được tổ chức với cách thức như vậy đấy. Quả thật mở mang tầm mắt!"
Một nơi thi hành pháp luật lại diễn ra dựa trên sự bắt nạt, ỷ đông hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé. Có nực cười không chứ.
"Được rồi, tôi ngủ bên này. Bên kia của cậu nhé."
Cô gái sắp xếp chăn gối gọn gàng, nhìn chành trai mỉm cười thân thiện. Dù sao khu vệ sinh thay đồ sinh hoạt cá nhân cũng được phân thành hai khu riêng cho nam nữ. Phòng giam cũng là chỗ để ngủ thôi. Cô cũng không ngại người bạn cùng phòng nam đáng yêu này.
Cô bây giờ với người lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau. Vẻ lạnh lùng, bộ dáng đánh nhau như thần chết đến từ địa ngục hận không thể lấy mạng đám người kia biến mất không chút tăm hơi.
Chàng trai gật đầu, hơi mỉm cười ngồi xuống giường đối diện.
"Cảm ơn"
Cô đương nhiên phân biệt được người nào tốt người nào xấu, vui vẻ trò chuyện với cậu.
"Cậu tên gì? Nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi?"
"Tôi tên Chung Quốc, năm nay 24 tuổi. Còn cô?"
Cô gái tròn mắt không thể tin được nhìn cậu. Cái gương mặt búng ra sữa đó 24 tuổi? So với học sinh cấp ba còn muốn trẻ hơn?
Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, cậu không nhịn được phì cười. Hỏi lại.
"Có vẻ nhỏ hơn tôi rồi. Vậy em tên gì?"
Cô gái ngại ngùng cười cười, trả lời.
"Cẩn Chi, 20 tuổi. Rất vui được làm quen."
Chung Quốc vui vẻ đáp.
"Rất vui được làm quen!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro