Chương 2

"Em thật sự là vào đây với tội giết người?"

"Ông anh của tôi ơi, anh đã hỏi câu này trong suốt ba ngày rồi đó!"

Cẩn Chi cho một miếng khoai tây vào miệng, thở dài bất lực trả lời cậu.

Chung Quốc không phải không muốn tin nhưng nhìn một cô gái như Cẩn Chi vào đây với tội danh giết người? Muốn cậu tin thì giết cậu luôn đi! Chung Quốc tự nhận trước giờ mắt nhìn người của mình rất tốt. Cô gái trước mặt này dù có cứng cỏi thế nào thì chắc hẳn cũng chưa từng giết người, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở việc dùng súng mà thôi.

Cảm nhận được ánh mắt không tin nhìn chằm chằm vào mình của Chung Quốc, Cẩn Chi ăn nốt miếng cuối cùng trên khay.

"Được rồi, thua anh luôn. Em vào đây vì đánh cắp tài liệu phi pháp, không phải giết người! Câu trả lời này làm anh hài lòng rồi chứ?"

Chung Quốc nhìn cô với ánh mắt, con nhóc này muốn lừa ai không biết. Rồi cười cười lấy lòng, đưa cho cô chiếc bánh mì của mình.

"Mặt sắp nhăn thành bà già rồi kìa. Được rồi đừng tức giận, cho em đó."

Cẩn Chi bĩu môi hừ hừ hai tiếng rồi cũng tự nhiên lấy bánh mì cắn một miếng. Xem như anh còn lương tâm.

Nhìn dáng vẻ sinh khí nhưng lại dễ dỗ như vậy của cô, Chung Quốc cảm thấy như có thêm một người em. Cũng không tệ lắm.

Về đến phòng vừa ngồi lên giường, Cẩn Chi đã nhanh miệng hỏi.

"Anh nói là anh nhận tội thay nên mới vào đây. Vậy người đó khi nào mới đưa anh ra?"

"Anh cũng không biết. Để xem vận may thế nào."

Chung Quốc khẽ cười, coi như nghỉ phép dài hạn đi. Hơn nữa phải xem người gọi là cấp trên kia có thời gian rảnh để đưa cậu ra không đã. Anh ta hiện tại chắc cũng sứt đầu mẻ trán ở nhà chính rồi!

"008 có người nhà muốn gặp!"

Cuộc trò chuyện bị viên cảnh sát xen ngang, mở cửa đưa Cẩn Chi rời đi. Cô đi theo sau quay lại nói với Chung Quốc, không để cảnh sát phía trước nghe được.

Chung Quốc cười nhẹ, khẩu hình miệng của cô chính là.

"Đợi em, có ra thì cùng ra."

Cẩn Chi được đưa đến một căn phòng đặc biệt, phòng của cảnh sát trưởng.

"Tiểu thư cứ tự nhiên, tôi xin phép"

Cảnh sát trưởng thấy cô đến thì nghiêm chỉnh đứng chào, đưa cho cô chiếc điện thoại rồi nhanh chóng rời đi, không quên kéo theo người cảnh sát vẫn còn ngu ngơ trước tình huống hiện tại.

Phạm nhân ở phòng cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng lại phải tránh mặt. Tình huống quái quỷ gì vậy?

Nhìn điện thoại đang kết nối cuộc gọi, Cẩn Chi nghi hoặc lên tiếng.

"Xin hỏi ai vậy?"

"Anh mới vừa đi công tác một tuần mày liền quậy phá? Quậy đến sở cảnh sát rồi vào tù luôn phải không?"

Cẩn Chi nghe chất giọng trầm quen thuộc không nhịn được mím môi run sợ. Là anh hai!

"Anh...anh hai"

"Còn biết anh là anh hai? Đừng có giả bộ ngoan ngoãn, rảnh rỗi đến ấm đầu rồi phải không? Vào đâu không vào, lại vào tù? Em dạo này gan lớn quá rồi nhỉ?"

"Em...em không có. Anh...bình tĩnh đã"

Cẩn Chi không sợ trời không sợ đất duy chỉ sợ anh trai của mình. Có điên mới chọc tức ổng!

"Anh cho em 24 tiếng để thu dọn về nhà! Chuyến bay của anh sắp cất cánh rồi. Đừng để anh ở nhà trước em!"

"Em biết rồi! Anh nói nhiều quá, Kim Tại Hưởng!"

Nói rồi liền nhanh tay kết thúc cuộc gọi, để lại người bên đầu dây kia như muốn xuyên qua chỉnh chết đứa em gái bướng bỉnh này.

"Kim Cẩn Chi!"
.
.
.
"Anh đợi em nha, ngày mai chúng ta chắc chắn gặp lại ở bên ngoài!"

Kim Cẩn Chi quay về phòng nói với Chung Quốc. Cô đương nhiên không có gì để thu dọn, không lẽ còn muốn đem chăn gối của nhà giam về làm kỉ niệm sao? Kim gia cũng không thiếu thốn đến mức đó.

Chung Quốc nhìn cô cười dịu dàng. Vào đây thế mà lại có thêm một người bạn, một người em gái như Cẩn Chi, cậu cũng rất vui. Cậu cũng muốn nói cho cô biết là không cần lo lắng, cậu cũng đã sắp kết thúc 'kì nghỉ dài' này của mình rồi. Nhưng có nhiều chuyện vẫn là nên không nói.

"Được rồi, anh đợi mà! Em mau đi đi."

Kim Cẩn Chi luyến tiếc rời đi, anh trai thì phải dịu dàng như vậy chứ. Ông anh ở nhà là nhặt cô ở bãi rác mang về có phải không? Lớn tiếng vậy làm gì? Nhưng phải nhanh chóng về nhà nhờ ổng đưa anh Chung Quốc ra! Chí ít vẫn còn giá trị lợi dụng!

Bóng dáng Kim Cẩn Chi khuất dần sau cánh cửa rồi biến mất. Chung Quốc đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ thông minh được mình giấu kỹ, đến cả cửa kiểm tra cũng không soát ra được, nhận tin nhắn.

"Xin lỗi anh bên đây bận rộn đến giờ mới biết tình hình của cậu. Chiều nay cậu có thể ra rồi!"

Chung Quốc mím môi cười khẽ, nhắn lại một chữ. Được. Rồi nhắm mắt ngả đầu về phía sau. Haiz, lại phải đi làm rồi!

__Kim gia__

Kim Cẩn Chi được tài xế đưa về thì rón rén bước vào nhà, nhìn đông nhìn tây xem anh trai mình đã về chưa. Trông bộ dạng cô chẳng khác ăn trộm là mấy...

"Cô chủ"

"Giật cả mình!"

Quản gia cung kính lên tiếng chào, ông bất ngờ xuất hiện bên cạnh làm Kim Cẩn Chi thiếu chút nữa đã hồn lìa khỏi xác, theo ông bà về trời rồi.

Kim Cẩn Chi quay sang nhăn mặt với quản gia nhưng giọng điệu lại lễ phép với ông.

"Bác làm cháu giật cả mình. Anh cháu..."

"Anh mày về rồi!"

Kim Tại Hưởng từ trên cầu thang bước xuống, sắc mặt không tốt nhìn Kim Cẩn Chi. Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn Kim Cẩn Chi đã bị Kim Tại Hưởng lăng trì hàng vạn lần.

Nhìn em gái mình như vậy đó hả? Có thể tình cảm dạt dào một chút không?

Kim Cẩn Chi trong lòng rất muốn đem anh trai mình chửi một trận, nhưng chỉ là trong lòng mà thôi...Ngoài mặt cố tạo ra nụ cười không thể giả tạo hơn.

"Anh đi công tác về mệt không?"

Kim Tại Hưởng an vị ngồi trên sofa phòng khách, rót ra hai tách trà.

"Khỏe cũng bị mày chọc cho tức chết. Đứng đó làm gì, mau lại đây ngồi"

Kim Cẩn Chi cười cười ngồi vào ghế đơn bên cạnh, nhanh tay cầm lấy một tách trà đưa cho anh.

"Em biết anh thương em mà"

Nhìn vẻ mặt lấy lòng của cô, Kim Tại Hưởng thở dài bất lực. Ai bảo nó lại là em gái mình cơ chứ. Kim gia làm sao lại có thể sinh ra một đứa con gái như nó vậy?

"Em muốn quậy phá thế nào cũng được, anh không quản. Nhưng thân là tiểu thư Kim gia, phải biết chừng mực, không được làm ảnh hưởng danh dự Kim gia. Lần đầu cũng như lần cuối, không được hành xử như vậy nữa"

Kim Tại Hưởng lạnh mặt, chất giọng trầm vốn có hiện tại lại trầm hơn, không khí xung quanh dường như cũng hạ đi vài độ.

Kim Cẩn Chi lúc này cũng hiểu là do bản thân sai, áy náy mím môi.

"Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa"

"Còn có lần sau?"

"Không! Không có lần nào nữa!"

Cô vội vàng đưa tay thề. Có cho mười cái gan nữa cô cũng không dám.

Kim Tại Hưởng thấy vậy thì hài lòng, hỏi cô.

"Rõ ràng luật sư của chúng ta có thể biện hộ cho em. Em vì cái gì lại không chấp nhận tham dự phiên tòa liền trực tiếp vào nhà giam?"

Trên đời này có ai như em của Kim Tại Hưởng không? Chỗ nào không đi, lại tự nguyện vào nhà giam...Là do cách anh giáo dục sai ở đâu sao?

Kim Cẩn Chi nghe anh hỏi vậy thì cười cười, né tránh ánh mắt Kim Tại Hưởng.

"Em...nếu em nói là do muốn trải nghiệm thì anh có mắng em không?"

Kim Tại Hưởng nhìn Kim Cẩn Chi với ánh mắt không thể tin được. Cô thấy dáng vẻ anh trai mình liền nhanh chân chạy lên phòng. Kim Tại Hưởng lửa giận bộc phát, bị em gái mình chọc tức chết.

"Kim Cẩn Chi! Em đứng lại đó!"

Kim Cẩn Chi chạy hết tốc lực, nhanh đến đòi mạng. Thầm nghĩ, có điên mới đứng lại cho anh đập một trận!
.
.
.
Chung Quốc một tay để trên trán làm động tác chào các viên cảnh sát, vui vẻ quay người rời đi. Cách cổng của nhà giam không xa đậu một chiếc xe đen, nhìn qua số tiền phải chi không hề nhỏ.

Mở cửa thuần thục ngồi vào phía sau, Chung Quốc đắc chí cười với người bên cạnh.

"Hi, boss!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro