Chương 3

"Cậu có thể làm anh bớt lo không? Đang yên đang lành vào nhà giam làm cái quỷ gì?"

Người được gọi là boss kia tức giận quay sang cậu, dù là trách mắng nhưng giọng điệu lại đầy bất lực.

"Xem như là nghỉ phép đi! Anh cũng không thiệt mà, phải không?"

Nhìn Chung Quốc tỏ vẻ người làm công ăn lương như tôi thật thiệt thòi, hắn cũng không muốn tiếp tục đề tài này.

"Lần sau đừng có giải trí bằng cách này nữa! Cũng chỉ có cậu mới coi nhà giam là nơi nghỉ dưỡng!"

"Biết rồi"
.
.
.
"Eris?"

Kim Tại Hưởng đứng trước cửa phòng Kim Cẩn Chi, gõ cửa.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, cô nhíu mày nhìn đăm chiêu nhìn anh. Gương mặt cảnh giác.

Eris là biệt danh của Kim Cẩn Chi trong tổ chức. Kim Tại Hưởng gọi thế này làm cô tự động bật chế độ làm việc.

"Không cần căng thẳng, không liên quan đến nhiệm vụ. Còn nhớ người mà em nhờ anh lật lại bản án không, cậu ta đã được thả rồi. Là buổi chiều sau khi em rời đi vài tiếng."

Kim Tại Hưởng theo thói quen gọi tên thân mật của cô, lại quên mất những lúc thế này lại thường xuyên dọa cho con nhóc này căng thẳng. Xét về tình thân thì là anh em, nhưng xét trên địa vị tổ chức thì lại là cấp trên cấp dưới. Kim Tại Hưởng cảm thấy hơi đau đầu.

Kim Cẩn Chi nhếch môi liếc nhìn anh trai bằng nửa con mắt, sao không nói sớm. Thiếu chút nữa là cô đã lấy súng của mình luôn rồi!

"Anh Chung Quốc được thả rồi?"

Kim Cẩn Chi có chút bất ngờ hỏi lại, Kim Tại Hưởng gật đầu xác nhận.

"Phải, luật sư khẳng định cậu ấy đã được thả rồi! Còn người đứng sau...anh cũng không tra được gì."

Kim Tại Hưởng có chút ngoài ý muốn. Anh tuy chưa xem qua hồ sơ của người tên Chung Quốc này nhưng khi luật sư báo rằng không điều tra được người chuộc cậu ra, Kim Tại Hưởng vô thức nhíu mày. Anh tự nhận bản thân quả thật có chút địa vị trong giới, có tầm ảnh hưởng không nhỏ ở cả hắc và bạch đạo. Một người mà Kim Tại Hưởng không thể tra ra, quả thật đếm trên đầu ngón tay.

Ai lại có khả năng như vậy?

Kim Cẩn Chi gật đầu cảm ơn anh, xoay người định quay vào phòng. Kim Tại Hưởng liền nhanh tay chặn lại.

"Thông tin của nhiệm vụ lần trước đâu? Em vào tù vui chơi đến quên mất rồi?"

Kim Tại Hưởng vẻ mặt không nói nổi nhìn em gái mình. May mắn còn có chút năng lực và bản lĩnh. Nếu không còn lâu anh mới thu nhận mày!

Kim Cẩn Chi bĩu môi nhìn anh, thiếu kiên nhẫn đi đến kệ sách lấy chiếc USB được kẹp trong cuốn sách đặc chế, một cuốn sách rỗng, ném về phía Kim Tại Hưởng.

"Đừng có suốt ngày xem em là con ngốc có được không! Cầm đồ rồi lượn cho nước trong giùm"

Cánh cửa đóng sầm trước mặt, Kim Tại Hưởng cũng không tức giận, nở nụ cười dung túng. Đi về phía thư phòng.
.
.
.
"Anh đuổi việc đứa bé kia rồi?"

Chung Quốc tay vừa xoay khối rubik vừa hỏi con người đang bận rộn với đống tài liệu hỗn độn trên bàn kia.

"Chẳng lẽ đợi cậu nhận tội vào tù thay cậu ta một lần nữa?"

Người đàn ông tay không dừng giải quyết tập tài liệu dang dở, cảnh cáo nhìn cậu.

Chung Quốc cũng không để ý vẻ mặt hắn âm u đến mức nào, cậu quen rồi. Tiếp tục giải khối rubik trên tay, cười nói.

"Được rồi Devlin, anh từ nhà chính trở về liền nhiều lời vậy sao? Phu nhân lại sắp xếp tiểu thư thiếu gia nhà ai rồi?"

Giọng điệu châm chọc không thể rõ hơn, người đàn ông chầm chậm lên tiếng.

"Cẩn thận tôi trừ lương cậu đó, Jeike!"

Chung Quốc nhún vai cười, không cho ý kiến. Devlin tiếp lời.

"Đứa bé của cậu không những làm hỏng việc, thông tin cậu ta lấy được là của công ty khác...công ty sản xuất đồ chơi người lớn..."

Đến đây hắn cũng không biết nói gì, còn có thể ngu hơn được không? Nhiệm vụ đã không hoàn thành, còn đánh cắp nhằm thông tin vớ vẩn. Đuổi việc là quá nhẹ tay với cậu ta rồi!

Chung Quốc nhướn mày thích thú nhìn hắn, vứt khối rubik đã giải xong lên bàn, cầm lấy áo khoác rời đi.

"Cũng chính tổ chức đẩy cậu ta cho tôi chỉ dạy còn gì, đừng gọi là đứa bé của tôi. Được rồi, có nhiệm vụ thì gọi hoặc liên lạc qua mail cho tôi. Có việc rồi, đi đây!"

Devlin xua tay đuổi cậu đi nhanh một chút, tiếp tục vui đầu vào đống tài liệu cao như núi trước mặt. Lại một buổi tối tăng ca.

__Đại học Cao Dương__

"Về cẩn thận"

Kim Cẩn Chi chào tạm biệt bạn học ra về. Vừa ra khỏi cổng vài bước đã nghe tiếng gọi từ phía sau.

"Này nhóc!"

Cô quay đầu lại nhìn về phía sau liền phát hiện Chung Quốc đứng dựa tường vui vẻ cười với mình. Thu hút không ít sinh viên cả nam lẫn nữ phải đứng lại ngắm nhìn.

Kim Cẩn Chi chẳng kịp nghĩ đã mừng rỡ chạy đến nhảy lên đu như gấu koala trên người cậu, vô cùng vui vẻ.

"Ông anh chết tiệt! Sao bây giờ mới đến gặp em hả?"

Cô trước đó đã muốn xem qua hồ sơ để tìm Chung Quốc nhưng không hiểu vì sao Kim Tại Hưởng nhất định không cho. Còn bảo cô không cần phải quan tâm người ngoài quá mức như vậy!

Kim Cẩn Chi cô trông ngoan ngoãn nhưng chuyện này cô xin phép không nghe lời anh trai mình. Nhưng kỳ lạ Kim Cẩn Chi quả thật không tìm được bất kỳ thông tin nào của Chung Quốc ngoài tên tuổi của cậu.

Với tư cách là sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin của đại học hàng đầu toàn quốc, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Với tư cách là Eris của Hells Angles, cô lại cảm thấy trí tuệ của mình bị kích thích, mong muốn tìm kiếm càng mãnh liệt hơn.

Nhưng tiếc rằng cả tuần này cô phải thi cuối kỳ và hoàn thành luận văn của môn chuyên ngành. Buổi tối cũng chỉ ngủ được ba bốn tiếng. Đến ăn còn không kịp đừng nói đến việc điều tra. Vì thế kéo dài đến tận bây giờ.

Hôm nay vừa lúc kết thúc thi cuối kỳ, Kim Cẩn Chi dự định đến phòng làm việc của mình để điều tra thông tin của Chung Quốc. Laptop và máy tính ở nhà dù sao cũng không đầy đủ bằng phòng làm việc. Thiết bị ở đó được lắp đặt chuyên biệt, việc điều tra cũng dễ dàng hơn. Lại chẳng ngờ Chung Quốc lại đến trước một bước, đến tận trường gặp cô.

"Anh ăn chơi chán chê rồi mới nhớ người bạn cùng phòng giam này chứ gì?"

Kim Cẩn Chi cho một muỗng kem vào miệng, bĩu môi nhìn cậu. Chung Quốc thấy vậy thì không nhịn được cười, tỏ vẻ bất lực.

"Bạn cùng phòng giam của tôi ơi cô bớt đanh đá lại một chút! Tiểu thư Kim gia là như em sao?"

Hai mắt mở to nhìn Chung Quốc, Kim Cẩn Chi bỏ luôn ly kem xuống bàn, bất ngờ nhìn cậu.

"Anh...biết em?"

Đương nhiên là biết thân phận của cô, chứ không phải chỉ đơn thuần là biết cô tên Kim Cẩn Chi.

Chung Quốc gật gật đầu, ung dúng thưởng thức ly kem của mình. Kim Cẩn Chi khó tin nhìn cậu, cảm thán.

"Lợi hại!"

Cậu cười cười không cho ý kiến. Chung Quốc đương nhiên không biết Kim Cẩn Chi còn đang muốn điều tra mình. Nếu không cậu sẽ nhẹ nhàng trả lời cô rằng cô không thể tìm được thông tin của cậu. Một, vì Devlin đã xóa hết tất cả. Hai, nếu may mắn tìm được thì cũng chỉ là giả, là một trong rất nhiều thân phận và căn cước giả của cậu.

Còn việc Chung Quốc tìm ra được thông tin của Kim Cẩn Chi là do cô chỉ là một tiểu thư bình thường của một tập đoàn, không liên quan đến thế giới ngầm bên trong xã hội đầy cạm bẫy này. Nhưng đến sau Chung Quốc mới biết rằng không phải do thông tin của Kim Cẩn Chi dễ tìm, mà là do Kim Tại Hưởng cố tình tạo ra vỏ bọc bình thường để bảo vệ cho em mình đồng thời che giấu thân phận thật của cô trong tổ chức. Dù sao đây cũng là việc của sau này.

Hai người đi chơi đến quên lối về. Lúc Kim Cẩn Chi về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối, trên tay còn ôm hai con gấu bông Chung Quốc chơi trò chơi thắng được.

Kim Cẩn Chi vừa vào đến nhà đang để giày lên kệ đã bị Kim Tại Hưởng dọa giật cả mình.

"Còn biết đường về?"

"Hì hì, em không về thì anh phải làm một người đàn ông già cô đơn lẻ loi trong căn biệt thự lạnh giá giữa mùa đông lạnh lẽo đó!"

Kim Tại Hưởng đặt laptop lên bàn, liếc mắt nhìn cô. Kim Cẩn Chi hiếm khi về trễ thế này, nhưng Kim Tại Hưởng biết cô tự có chừng mực, cũng không quản nhiều. Anh chuyển sang vấn đề khác.

"Thông tin lần trước em đánh cắp nhầm rồi. Là của Monarchs, không phải Trạch gia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro