Chương 4
"Nhầm? Nhầm với Monarchs?"
Kim Cẩn Chi nhanh chân chạy đến xem laptop của Kim Tại Hưởng, mười ngón tay bận rộn trên bàn phím. Sau ba phút xem xét lại dữ liệu, cô mới thả lỏng một chút.
"Không phải nhầm lẫn đâu. Bản thảo này từ đầu đã là của Condors, hiện tại lại nằm trong tay Monarchs. Thú vị rồi."
Kim Tại Hưởng đương nhiên tin tưởng năng lực của em gái mình, Kim Cẩn Chi dù có không đứng đắn thì cũng vô cùng nghiêm túc khi làm việc. Anh nói.
"Vậy là Monarchs đã cài người vào. Quả thật là tác phong của cậu ấy."
Làm việc hiệu suất nhanh nhẹn như vậy.
"Ai cơ?"
Kim Cẩn Chi dù làm việc trong tổ chức nhưng cô vẫn không biết mặt và thân phận thật của những người đứng đầu. Như việc mọi người chỉ biết Kim Tại Hưởng là chủ tịch tập đoàn Kim thị, tập đoàn đa quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn. Lại chẳng biết anh là người đứng đầu tổ chức Hells Angles- Vincent.
Kim Tại Hưởng lấy lại laptop của mình, đi về phía thư phòng, dặn dò cô.
"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai lên công ty."
"Nhiệm vụ mới sao?"
"Ừm"
Kim Cẩn Chi nghe vậy thì phấn khích về phòng tắm rửa. Thi cuối kỳ xong cô cũng xem như rảnh rỗi, "giải trí" một chút cũng tốt. Phòng làm việc của cô đã lâu không được sử dụng, sắp bám bụi rồi.
"Hey, đã lâu không gặp, Vincent!"
Kim Tại Hưởng tay vẫn tiếp tục làm việc trên bàn phím, không nhìn đến người vừa bước vào kia.
"Tôi tưởng phu nhân lần này quyết tâm phải kiếm vợ cho cậu rồi? Còn đang đợi thiệp mời của cậu đây."
Người kia nghe vậy liền nhíu mày không vui, tự nhiên ngồi xuống rót ra ba tách trà.
"Có cậu đi mà lấy vợ! Tôi còn bận rộn nhiều việc lắm có biết không!"
Kim Tại Hưởng khẽ cười, vứt cho hắn ánh mắt tùy cậu. Rồi chuyển sang người bên cạnh. Anh biết người này.
"Chung Quốc?"
Cả hai đều ngoài ý muốn khi Kim Tại Hưởng biết cậu. Hắn lên tiếng.
"Cậu biết Jeike?"
Kim Tại Hưởng gật đầu, đi đến ngồi đối diện hai người. Trong lòng thầm cảm thán, con nhóc Eris quả nhiên bản lĩnh. Vào tù chơi thế mà lại quen được Jeike- một trong những người ưu tú nhất của Monarchs. Nhờ vậy hiện tại Kim Tại Hưởng mới biết được nhân vật tài giỏi trong truyền thuyết này lại còn trẻ đến thế. Trông chỉ là cậu nhóc cấp ba, đại học.
Chung Quốc thấy vậy thì hòa nhã cười với anh, bắt tay.
"Được Kim tổng biết đến thật vinh hạnh cho tôi. Tôi họ Tuấn, tên Chung Quốc. Đầy đủ là Tuấn Chung Quốc."
Kim Tại Hưởng lịch thiệp bắt tay cậu, đánh giá cao người trước mặt. Quả thật tuổi trẻ tài cao, rất có khí chất. Cử chỉ hành động rất có phép tắc, chuẩn mực.
Nghĩ đến em mình thì lại đau đầu. Chơi với người ta lại chẳng học hỏi điều tốt, cả ngày cứ lông bông. Đến cả họ người ta còn không biết, biết mỗi Chung Quốc. Kim Tại Hưởng không biết là do Kim Cẩn Chi không đa nghi hay do bị vẻ ngoài của Tuấn Chung Quốc đánh lừa, hoàn toàn không cảnh giác và đề phòng cậu.
Người còn lại trong phòng cảm thấy mình như người vô hình, hắng giọng lên tiếng.
"E hèm, mọi người biết nhau cũng dễ nói chuyện. Cậu đã biết Jeike thì tôi cũng giới thiệu luôn."
"Jeike, ngồi đối diện cậu là Kim Tại Hưởng chủ tịch Kim thị. Đồng thời là người đứng đầu của Hells Angles- Vincent!"
Tuấn Chung Quốc đương nhiên cảm nhận được người đàn ông trước mặt thân phận không đơn giản. Người trong giới tự nhiên sẽ cảm nhận được sự khác biệt gì đó. Không nói đến khí chất Kim Tại Hưởng có tính áp đảo như vậy. Cậu cũng không ngạc nhiên, mỉm cười ghi nhớ trong đầu. Vincent!
"Kim tổng"
Thư ký gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người. Kim Tại Hưởng cho anh ta vào.
"Tiểu thư nhờ tôi chuyển lời chiều sẽ quay lại công ty. Cô ấy gặp chút vấn đề với luận văn của mình."
Kim Tại Hưởng gật đầu đã biết. Con nhóc này lại vứt điện thoại ở nhà rồi nên mới phải chuyển lời thế này. Xem chiều nay anh chỉnh chết mày không!
"Em gái cậu năm nay học đại học rồi nhỉ? Lần cuối tôi gặp con bé cũng hơn mười năm rồi."
"Ừm, năm ba đại học Cao Dương chuyên ngành công nghệ thông tin. Cậu không phải tò mò tại sao bản thảo của cậu lại ở chỗ tôi sao? Là việc tốt của con nhóc đó"
"Bảo sao đến Jeike cũng mất đến một ngày mới tra được là ở chỗ cậu. Em cậu có bản lĩnh đó."
Kim Tại Hưởng không nói nổi nhìn hắn.
"Tôi không biết Devlin cậu còn có sở thích bị ngược? Tài nguyên của mình bị đánh cắp còn khen ngợi thủ phạm?"
Devlin cười cười không cho ý kiến. Tuấn Chung Quốc lại nảy ra suy nghĩ, khoan đã...
"Em gái Kim tổng là Kim Cẩn Chi?"
"Ừm?"
"Jeike, làm sao lại gọi thẳng tên con gái nhà người ta vậy?"
Kim Tại Hưởng và Devlin đồng lượt lên tiếng. Kim Tại Hưởng có chút thích thú nhìn vẻ mặt bối rối của cậu.
"Hiện tại đã biết tại sao tôi biết Chung Quốc rồi phải không? Con nhóc cùng phòng giam với cậu tên Cẩn Chi, đầy đủ là Kim Cẩn Chi. Là em gái của tôi."
Tuấn Chung Quốc cảm thấy có chút đau đầu, cậu thế mà lại kết thân với thiên kim tiểu thư của Kim gia, đã vậy còn ra vẻ vô hại để người ta ra mặt giùm mình nữa. Danh dự của một người trong hắc đạo như cậu có còn giữ nữa không. Thêm cả bộ mặt của Monarchs nữa. Tuấn Chung Quốc ơi là Tuấn Chung Quốc.
Devlin ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt bất lực thở dài của cậu thì cảm thấy thú vị. Không ngờ ngoài tên điên Jeike này lại cũng có người xem nhà giam là nơi giải trí nghỉ dưỡng. Không uổng cùng tần số nên bắt sóng nhanh!
"Em gái cậu cá tính thật."
"Cá biệt thì tôi nhận."
Devlin không nhịn được cười lớn, nhìn vẻ mặt Kim Tại Hưởng "chán ghét" em gái mình.
Điện thoại Kim Tại Hưởng lúc này reo lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh nhìn Devlin vẫn đang cười đến chảy nước mắt.
"Cá tính của cậu gọi đến."
"Anh nghe"
Kim Cẩn Chi loay hoay cầm theo một sấp tài liệu bị mình vứt lộn xộn trên bàn, gấp gáp.
"Anh hai hả? Luận văn của em gặp vấn đề, có lẽ em phải ở lại trường đến tối. Nếu gấp thì anh gửi mail cho em được không? Em sẽ cố giải quyết trong ngày hôm nay."
Kim Tại Hưởng đương nhiên nghe được sự vội vàng của cô, nhẹ giọng.
"Không gấp, em cứ hoàn thành luận văn đi. Anh sắp xếp được. Chuyến đi Thụy Sĩ kỳ nghỉ đông phụ thuộc vào xếp hạng của em."
Kim Cẩn Chi đóng vội cửa xe, nói bác tài xế chạy nhanh một chút.
"Vậy được rồi, em cúp đây. Tạm biệt, tối đừng chờ em, cũng đừng có tăng ca trễ đó!"
Kim Tại Hưởng nhìn màn hình tắt cuộc gọi khẽ cười. Devlin không nhịn được trêu chọc.
"Thu lại ánh mắt người làm anh của cậu đi. Nhìn lạnh hết người."
"Ghen tỵ sao?"
Kim Tại Hưởng bỏ điện thoại vào túi, đắc ý nhìn Devlin. Hắn không nhịn được khó chịu, có em quan tâm là giỏi lắm hay sao...Nếu hắn kêu mẹ sinh thêm một đứa thì có bị đuổi ra khỏi nhà không nhỉ?
"Mà cậu có việc sao? Cần giúp không? Jeike cậu ấy vẫn còn chưa đi làm đây."
Devlin thoải mái đẩy cấp dưới của mình công tác ở nơi khác. Biết làm sao được, hắn với Kim Tại Hưởng chính là cùng nhau lớn lên, chỉ có hơn chứ không kém anh em ruột. Hỗ trợ qua lại cũng không phải lần đầu.
Tuấn Chung Quốc nghe vậy cũng không ý kiến. Cậu nghỉ phép cũng đủ rồi, chỉ là công ty và Monarchs gần đây cũng không có việc quan trọng. Nên Tuấn Chung Quốc rảnh rỗi muốn mọc nấm luôn.
Kim Tại Hưởng cũng không để tâm, nói với hai người.
"Lần trước tôi đi công tác, ở đây lại có vài người không an phận muốn đánh cắp thông tin. Cũng chỉ phá được đến vài tầng tường lửa của Eris tạo ra thì không tiếp tục nữa. Nên hiện tại phải cải tạo lại phần mới."
Devlin lại thêm một lần nữa bị Kim Tại Hưởng làm cho ngạc nhiên, quay sang vỗ vai Tuấn Chung Quốc.
"Cậu tài thật! Vậy mà lại chơi thân với đối thủ được đặt cạnh tranh với mình."
Trong hắc đạo có nhiều tổ chức, nhưng đứng đầu thì đếm trên đầu ngón tay. Hells Angles và Monarchs là hai trong số rất ít đó. Tương truyền hai tổ chức này nắm giữ những nhân tài kiệt xuất trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt là Eris và Jeike. Cả hai đều toàn vẹn hầu hết lĩnh vực, nhất là đối phó từ bên trong với công nghệ kỹ thuật.
Monarchs có Jeike, Hells Angles có Eris. Kẻ tám lạng, người nửa cân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro