Chương 10:
Sau khi mất đi người thân Hạ Anh vốn đã trầm nay lại càng trầm hơn.
Cái chết của ba để đổi lại cho cô cuộc sống mới khiến cho sống trong nổi day dứt. Hạ Anh ân hận tại sao mình lại là thứ gánh nặng cho ba, khiến cho ba mất đi vì mình.
Chính bản thân mình đã gián tiếp xảy ra cái chết của ba.
Mỗi đêm cô đều ngồi co rúm vào trong gốc phòng khóc ngày này qua ngày khác.
Hạ Anh cô chưa được một ngày nào sống vui vẻ, nay lại càng thêm đau khổ hơn.
Cô cứ sống qua ngày, sống một cuộc đời vô vị, mọi thứ như một vòng lặp, lặp đi lặp lại.
Đã qua 2 tháng kể từ ngày ba cô mất, giờ đây cũng bắt đầu vào thi cuối kỳ.
Cô vừa làm vừa học, dồn sức vào những thứ đó để quên đi nổi đau của chính mình.
Vẫn cứ như thường, cô đi học sớm. Ngồi lẳng lặng làm bài tập.
Nhìn qua hình như cô gầy đi rất nhiều, nhìn lướt cũng thấy rõ đi sự thay đổi đó.
Sự tập trung của cô khiến cho cô vốn xinh đẹp lại càng đẹp hơn. Làm xoá nhoà đi sự gầy gò của cô trong mấy tháng qua.
Thái Bảo đến đưa cho cô ổ bánh mì và thêm hộp sữa milo.
Cậu đặt lên bàn của cô.
Hạ Anh ngước nhìn lên, từ góc trên nhìn xuống cô lại đẹp hơn lúc nãy. Khiến cho Thái Bảo bị hút hồn.
" Mấy này là sao ?"
Câu nói của Hạ Anh kéo Thái Bảo về thực tại. Cậu lúng túng trả lời.
" À à thấy Hạ Hạ gầy đi nhiều nên tui mua cho Hạ Hạ."
" Thôi tui không ăn đâu".
" Dạo này Hạ ốm lắm rồi, ốm thấy rõ lắm nên ăn đi cho tăng cân lên lại".
" Thôi tui không quen ăn sáng".
" Không quen thì giờ tập cho quen".
"Vậy để tui trả tiền đồ ăn lại".
" Không cần đâu".
" Như vậy không được đâu ".
" Vậy Hạ Hạ làm gia sư cho tui tới thi đi, công là đồ ăn sáng mỗi ngày".
Hạ Anh đắng đo vài phút suy nghĩ, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý làm gia sư cho Thái Bảo.
Lúc đầu cô còn đề phòng Thái Bảo, sợ cậu sẽ tiết lộ bí mật năm đó cho mọi người biết.
Chuyện năm đó chỉ có cô, Thái Bảo, Hoàng Anh và Ngọc Giao biết.
Hoàng Anh thì cô biết chắc chắn hắn sẽ không tiết lộ ra, vì nó cũng ảnh hưởng tới hắn.
Ngọc Giao là người giúp cô nên cũng không.
Chỉ có Thái Bảo, cô không đoán được Thái Bảo như thế nào, cũng không chắc chắn Thái Bảo có kể ra hay không nên càng e dè, càng sợ cậu. Nhưng sao khi tiếp xúc vài tháng qua cô cũng an tâm phần nào, bớt đi nổi sợ đó.
Những tháng qua Thái Bảo cũng giúp đỡ cô rất nhiều thứ.
Cũng còn hai tuần nữa kà tới thi cuối kỳ cô và Thái Bảo cũng tập trung vào chuyên sâu học, thời gian làm thêm cũng rút ngắn bớt.
Chỗ cô và Thái Bảo ôn tập là nhà của cậu. Thường là những buổi tối tại vì thời gian làm thêm giảm đi nên ca tối hai người không còn làm nữa.
Sau khi học xong thì Thái Bảo sẽ lái xe đưa cô về, lúc hai người học xong thì cũng đã trễ rồi, xe buýt cũng không còn chạy.
Ban đầu cô cũng rất ngại, nhưng sau thì cũng quen dần.
Trên lớp hai người như người xa lạ mặt dù ngồi cùng bàn. Cô thì tập trung học còn Thái Bảo thì tập trung ngủ hai người có nói chuyện đâu như vậy không xa lạ mới lạ à.
Nay cô qua nhà cùng học với Thái Bảo đang lúc đợi cậu ra mở cửa thì cô gặp Lê Hoàng Anh.
" Hạ Hạ sao lại đứng trước cửa nhà Thái Bảo vậy ?"
Giọng nói quen thuộc bên tai, khiến cho cô lùi về sau mấy bước.
Đối với cô Hoàng Anh là cái gì đó rất đáng sợ, cô không thể cứng rắn trước hắn càng không thể yếu mền được.
Hắn gieo cho cô nỗi ám ảnh, mỗi lần thấy hắn bao nhiêu kí ức lại hiện hữu trước mắt cô.
" Tui... Tui... Tui ".
Cô chưa kịp trả lời thì Hoàng Anh đã nói tiếp.
" Sao vậy? Hạ có gì với Thái Bảo sao?"
" Không... Có" .
" Không có thật à ? Không có mà đứng trước cửa nhà ?"
" Tui... Tui chỉ là trả đồ".
Hắn không yên phận, bước tới chỗ Hạ Anh đứng. Khiến cô sợ lại càng hoảng hơn.
Cô không thể lùi đành ôm người mà ngồi xuống hét lên.
" Đừng qua đây. Đừng đụng vào tôi".
Vừa lúc Thái Bảo mở cổng ra, nghe tiếng hét của cô mà cô đang ngồi co rúm lại.
Cậu vội vàng đẩy Hoàng Anh ra một bên, đỡ cô đứng dậy.
Mặt cô đã biến sắc, không còn là một giọt máu, nước mắt cô rơi không ngừng.
Cậu hoảng khi thấy cô khóc vội lau nước mắt cho cô.
" Hạ Hạ không sao rồi, có tui ở đây rôi".
Tiếp đến nắm lấy cổ áo Hoàng Anh.
" Mày làm gì Hạ Anh?"
Hắn ta cười nhếch mép, sự khốn nạn hiện rõ trên khuôn mặt.
" Tóc Hạ Anh dính lá cây, tao chỉ đến lấy xuống, không ngờ lại sợ đến phát khóc ".
" Thằng khốn mày biết Hạ Anh sợ mày tới mức nào không?"
" Tao biết, nhưng chắc chắn sao này không còn nữa ".
" Mày đừng hòng mà Hạ Anh tha thứ cho mày ".
" Mày cũng đừng mong Hạ Anh tin tưởng mày ".
" Mày khôn hồn cút khỏi Hạ Anh ".
" Không thì mày làm gì tao, đấu thì đấu công bằng ".
Nói rồi Thái Bảo đẩy hắn qua một bên, đỡ cô vào nhà.
Cô ngồi trên sofa, khuôn mặt cô như ban nãy không có sức sống.
Bao nhiêu kí ức hôm đó hiện rõ mồn một trong đầu cô. Nó như nuốt chuẩn lấy cô.
Tay của Hạ Anh bấu chặt vào nhau đến chảy máu mà cô không hề hay biết, cũng không hề thấy đau chút nào.
Thái Bảo đem nước cho cô uống, nhưng tay cô đã đầy máu rồi.
Cậu vội vàng băng bó cho cô, tỉ mỉ nhất vì sợ cô đau.
Cậu cứ ngồi nhìn cô trong vô thức như vậy, thấy cô như thế cậu cũng đau lòng không kém.
Tay cậu bất giác chạm lên má cô, lau từng giọt nước mắt của cô.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro