Chương 11:

Cô bất giác đẩy tay Thái Bảo ra mà thu mình lại.

Ánh của Hạ Anh tràn ngập sự sợ hãi mà nhìn Thái Bảo.

Thái Bảo dùng giọng điệu dịu dàng nhất để trấn an cô.

" Hạ Hạ là tui Thái Bảo đây. Tui không phải Lê Hoàng Anh."

"Hạ đừng sợ, tui là Thái Bảo."

Cậu tiến tới để cô nhìn rõ mình hơn, để cô không sợ hãi.

" Này Hạ Hạ nhìn đi, là tui mà."

Nhưng Thái Bảo càng tiến gần Hạ Anh càng lùi về sau, càng thu mình nhất có thể.

Cậu bất lực thở dài nhìn Hạ Anh.

" Thôi tui ra ngoài, cậu từ từ bình tĩnh lại."

" Tôi ở lại chỉ làm cậu thêm sợ hãi thôi."

Cậu ra ban công đứng, để cô từ từ bình tĩnh lại.

Sự việc ngày hôm đó là như nào mà khiến cô phải sợ hãi đến như vây ?

...

Ngày hôm đó là 19-5 của năm cô lớp 10.

Vốn vĩ mọi thứ đều bình thường trôi qua nhưng tối hôm đó Hoàng Anh gọi đến nói là muốn gặp cô.

Lúc này mối quan hệ giữa cô và Hoàng Anh rất tốt, hai người như đôi bạn thân.

Nên lúc Hoàng Anh gọi đến muốn gặp cô, thì cô đã không chần chừ mà đến gặp.

Cũng khoảng gần 10h tối, cô đến nhà Hoàng Anh.

Khi Hạ Anh tới thì Hoàng Anh trong trạng thái xỉn quắc cần câu rồi.

Hắn nằm vật ra sô pha, cô vội lại đỡ hắn.

" Này làm gì uống tới say mèm vậy ?"

Hắn lảm nhảm bên tai cô, cô không nghe rõ hắn nói gì.

" Tui đưa Hoàng Anh lên phòng, say quá rồi."

Cô chật vật lắm mới đưa được Hoàng Anh lên phòng. Không biết hắn ăn cái gì mà nặng như heo.

Lúc cô chuẩn bị rời đi thì hắn nắm tay cô lại.

" Tui chưa nói chuyện mà Hạ Hạ đi về."

Cô khó hiểu hỏi hắn " có chuyện gì á ?"

Hoàng Anh từ từ đứng dậy, đối diện với đôi mắt nâu đen của cô.

" Tui thích Hạ Hạ, tui thích Hạ rất lâu rồi "

" Tại sao Hạ Hạ không nhận ra đều đó vậy?"

Ánh mắt hắn ngập tràn hy vọng từ cô mà nói " Hạ Hạ ở bên tui được không?"

Cô im lặng không biết phải như thế nào " cậu say rồi đừng nói nhảm nữa."

Hắn lắc đầu khua tay " không tui rất tỉnh, tui mượn rượu tỏ tình Hạ Hạ."

" Xin lỗi Hoàng Anh, tui và cậu không thể được đâu."

" Tại sao ?"

" Vì tui và Hoàng Anh quá nhiều khoảng cách, tui cũng không muốn gánh nặng cho cậu."

Hắn nhìn cô một hồi lâu " tại sao vậy ?"

Trong mắt Hoàng Anh tràn đầy ức hận, hắn không hiểu sao hắn và cô thân thiết bao nhiêu năm qua vậy mà cô không động lòng với hắn. Lúc nào cũng khoảng cách với hắn nay từ chối hắn cũng vì khoảng cách.

" Tui nhất định phải có được Hạ Anh."

Hắn tiến lại gần cô, cơn say khiến cho hắn như con quỷ dữ.

Cô bất giác mà lùi lại nhưng hắn nhanh hơn, túm lấy cô.

Hạ Anh bắt đầu hoảng sợ mà vùng vẩy khỏi hắn.

" Hoàng Anh, cậu điên rồi, cậu thả tui ra."

" Xin cậu thả tui ra, có gì mình bình tĩnh nói."

Hắn như không nghe cô nói, hắn chỉ làm theo bản tính của hắn.

Lúc này hắn không như thường ngày mà dịu dàng ân cần với cô, hắn như con quỷ dữ chiếm lấy thô bạo mà vật cô lên giường.

Mặc cho Hạ Anh cầu xin hắn như thế nào thì hắn cũng không nghe.

Hắn dùng những hành động thô bạo nhất đối với cô, trong cơn say hắn đã không biết mình làm ra những gì.

Đến khi hắn tỉnh lại thì lại muộn chuyện quá muộn rồi.

Hắn bừng tỉnh lại khỏi cơn say, đầu hắn như búa bổ.

Hạ Anh vội đẩy hắn ra.

Bây giờ hắn mới biết mình đã làm gì cô.

Hắn lo sợ mà nói "Hạ Hạ... tui xin lỗi. Tui.. tui không kiểm soát được mình."

" Tui say quá."

Hạ Anh mặc kệ hắn nói mà bỏ ra ngoài. Hắn đuổi theo cô.

Cô thấy tủi nhục cho bản thân. Ôm lấy thân thể mình mà rời khỏi nơi đó.

Lúc này cô gặp được Ngọc Giao, người giang tay ôm lấy cô.

Đưa cô về nhà, an ủi cô từng chút một.

...

Ngày hôm đó Thái Bảo cũng có mặt nhưng cậu không kịp, cậu tới quá trễ.

Cậu hận bản thân mình tại sao lại tới trễ.

Qua một hồi lâu thì cô bình tĩnh trở lại. Đẩy cửa ban công mà nói " chúng ta bắt đầu học chưa ."

" Hạ Hạ thấy ổn chưa, nếu chưa mình nghĩ một bữa."

" Không sao, tui ổn mà."

Hai người bắt đầu học, cậu cũng kiếm gì cho cô vui để quên chuyện đó.

Cậu biết cả đời này Hạ Anh không thể quên được ngày hôm đó, thì hãy để nó chìm sâu.

Có những chuyện cả đời chúng ta dùng cả đời cũng không thể quên được, thì hãy nhấn chìm nó theo thời gian.

Học xong thì cậu đưa cô về, trên đường yên tĩnh không ai nói ai câu nào.

Không gian về đêm lẳng lặng.

Thái Bảo mở lời " ngày mai mình nghĩ được không?"

"Sao vậy ?"

" Ờ thì mai cậu vẫn đến, nhưng tui đưa Hạ Hạ đi xem cái này ."

Cô hoài nghi hỏi " đi đâu á ?"

"Thì cứ đi rồi biết mà "

" Thôi Hạ vào nhà đi, ngủ ngon nha."

Cô chưa kịp chúc lại cậu thì cậu đã đi mất.

Hạ Anh nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất dần.

Sáng nay như mọi thường, nhưng hôm nay lại có bài kiểm tra.

Mối quan hệ của cô và Thái Bảo ngày càng thân thiết hơn.

Cậu sáng nào cũng đồ ăn sữa cho cô, lấy lý do là cô chỉ bài cậu nên coi như cảm ơn.

Thành tích của cậu sao khi được cô chỉ dẫn cũng tiến bộ hơn kha khá.

Trước khi tan học về thì cậu nhắc nhở cô " nhớ sửa soạn thật xinh nha, nơi đặc biệt đấy."

Nói rồi cậu phóng như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro