Chương 18:

Cô và Thu Hạ tạm biệt nhau ở dưới gốc cây bàng ấy. Hai người không nỡ rời xa nhau. Nhưng đành thôi hai người đều có chí hướng riêng của mình.

Trước khi lên xe Thu Hạ dặn dò cô mọi thứ, có chuyện gì cũng phải nói với Thu Hạ. Thu Hạ nhất định sẽ quay về bằng mọi giá với cô.

Nhìn theo bóng xe từ từ khuất dần, lòng cô hụt hẫng đi vài nhịp. Hạ Anh không muốn Thu Hạ về Đức vì không nỡ xa Thu Hạ, mặc dù ở đó sống rất tốt nhưng cô vẫn có nhiều thứ lo lắng. Nhưng vì tương lai Thu Hạ, cô đã khuyên Thu Hạ qua Đức sinh sống cùng cậu.

Hạ Anh ngồi thụp xuống đất, nhìn vào khoảng vô định. Cô chờ nhưng không biết bản thân mình chờ thứ gì nữa. Chờ Thu Hạ ở lại bên cô, chờ ánh sáng của cuộc đời cô hay chờ đợi ai đó cứu vớt cô ra cuộc sống đầy địa ngục này.

Nhưng chẳng có ai đâu, Thu Hạ về Đức, cuộc đời cô chẳng có ánh sáng nào và cũng không có ai cứu vớt cô cả.

Chỉ có bản thân cô mới cứu sống được cô. Những người bên cạnh như những khúc gỗ hay cái phao để cô bám vào, chỉ có cô mới tự bơi vào bờ.

Hạ Anh biết những thứ đó chứ, mỗi ngày thức dậy cô chẳng biết lý do để mình sống là gì?

Cứ sống qua ngày đến thế Hạ Anh thật sự rất mệt mỏi.

Hai hàng nước mắt cứ lăn trên má cô như thế, nó nhẹ nhàng rơi xuống chắc có lẽ nó đã muốn rơi xuống từ lâu rồi.

Cứ ngồi đó khóc như vậy, Hạ Anh cũng không biết đã trôi qua bao lâu nữa.

" Về nhà thôi " giọng nói trầm ấm vang bên tai của cô. Hạ Anh ngước lên nhìn là một bóng dáng cao gầy của Thái Bảo đang đứng trước mặt cô.

Cậu ngồi xuống nhẹ nhàng lao từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của Hạ Anh.

Nhẹ nhàng xoa đầu cô miệng luôn nói "có tui ở đây".

Hạ Anh không phản ứng lại cứ để mặc Thái Bảo làm gì thì làm. Cô vẫn chìm trong nỗi đau của mình.

" Về nhà chưa Hạ Hạ" cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi cô một lần nữa.

" Sao Bảo ở đây ?"

" Tui đi tìm Hạ Hạ mà ".

" Về nhà nhá, trễ rồi á ".

Cô đứng dậy đi về phía trước, Thái Bảo từ sau chạy lên nắm tay cô.

Theo phản xạ Hạ Anh rụt tay lại nhưng cô không làm lại Thái Bảo. Cứ thế cậu nắm tay cô đưa về nhà.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường, đám đòi nợ cũng không đến đập phá nữa. Cuộc sống của cô quay về quỹ đạo ban đầu.

Kỳ thi cuối kỳ I diễn ra rất căng thẳng, vì đây là trường trọng điểm.

Hạ Anh và Thái Bảo vẫn vậy sáng đi thi chiều đi làm, địa điểm ôn bài được đổi qua quán của anh Thành Giang.

Đến ngày có kết quả cô nằm trong top 2 của lớp, Ngọc Giao tuột xuống top 3, còn cậu vươn lên top 16 của lớp khiến ai cũng bất ngờ.

" Hạ Hạ giỏi thật đó " Ngọc Giao đến chổ của Thái Bảo ngồi.

" Cậu vươn lên top 2, ngưỡng mộ thật".

" Tui chỉ may mắn thôi " cô ngượng ngùng đáp lời.

" Này chỉ mình bí quyết giỏi như cậu đi".

" Giao Giao giỏi nhất mà, tui không bí quyết gì đâu ".

" Này Hạ Hạ giấu tui sao " Ngọc Giao giận dỗi mà nói.

" Không có đâu Giao ".

" Về chỗ mình ngồi " là Thái Bảo đi đến trực tiếp đuổi Ngọc Giao.

" Ngồi xíu cậu cũng không cho "

" Giao ngồi chỗ mình đi " cô bước tới để chỗ cho Ngọc Giao ngồi.

Lúc này Thái Bảo mặt mài đầy khó chịu " chỗ ai người đó ngồi, Hạ ngồi yên chỗ mình đi" trong lời nói có thêm vài phần tức giận được kiềm nén.

Làm gì Hạ Anh nghe lời, cô vẫn để Ngọc Giao ngồi chỗ của mình, cô thì đứng bên cạnh mặc kệ Thái Bảo có sắp bốc khói đi chăng.

" Thái Bảo cũng nằm trong top 16, giỏi thật đấy ".

" Ừ, cảm ơn " cậu vẫn giữ nét mặt lạnh như băng đó rất có tiền đồ tổng tài bá đạo.

" Nếu không ngại Hạ Anh với Thái Bảo cho mình ôn chung nha ".

" Tất nhiên rồi ". " Tui rất ngại" cả hai cùng đồng thanh nói. Cô nhìn Thái Bảo và Thái Bảo cũng đang nhìn cô, ánh mắt như sắp đánh chết người.

" À ở nhà Thái Bảo nên cậu ấy quyết định, tui..."

" Tui quen ôn cùng Hạ Hạ rồi, Ngọc Giao kêu Quốc Thịnh ôn cho cậu đi, dù gì nó đứng top đầu " lời nói cắt ngang đi lời của Hạ Anh.

" Nếu không còn gì, Ngọc Giao về chỗ ngồi đi trả chỗ cho Hạ Hạ ".

Ngọc Giao ha ba lần bị đuổi thẳng vậy đành đứng dậy rời đi với vẻ mặt không vui mấy.

" Sao không để Ngọc Giao ngồi thêm lát nữa "

" Tui không thích "

" Hã? Sao không thích?"

" Hạ Hạ tui nói cậu là tránh xa Ngọc Giao ra, sao không nghe lời ?"

" Tại sao ?"

" Ngọc Giao có người yêu rồi, còn sau này thì cậu biết ".

Bị nhắc đến vấn đề đó cô rơi vào khoảng trầm. Cũng không còn hứng trò chuyện với Thái Bảo thêm câu nào nữa.

Tuần này chủ yếu phát bài cũng chẳng học hành gì nên rất khoẻ.

Thi cuối kỳ xong là chuẩn bị đón Tết. Thời gian trôi nhanh thật.

______________________________________

Thái Bảo và Ngọc Giao là thanh mai trúc mã.

Thái Bảo khó chịu khi tiếp xúc Ngọc Giao thì đoán xem là lý do gì nha.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro