Chương 4:
Cô cứ nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần, tim cô cứ nhói lên.
Nhưng thôi, cô biết Ngọc Giao chẳng bao giờ có tình cảm với cô được. Cô chỉ biết lẳng lặng quan sát.
Cô cứ cất bước về nhà, cứ im lìm như thế.
Nay ba cô có nhà, cứ ôm chai rượu ngồi một góc nhà mà uống.
Đầu tóc ba cô rối bời, khuôn mặt đầy hốc hác, hai con mắt thì lờ đờ nhìn ba cô rất thảm.
Cô ngao ngán " ba uống quài vậy ".
Ba cô nhìn cô, cái nhìn thoáng qua. Cứ mặc kệ cô mà uống tiếp rượu.
Hạ Anh cô chỉ biết thở dài. Đành thay đồ mà làm đồ ăn trưa.
Mẹ cô giờ này chưa về chắc là đi qua nhà người đàn ông đó rồi. Tuy không ly hôn nhưng mẹ cô hầu như qua đó thường xuyên. Chắc là đã quên sự hiện diện của cô và ba.
Cô mệt mỏi với chính căn nhà của mình. Nhà là nơi để về nhưng với cô nó không phải là nơi để về mà là nơi mà cô muốn trốn chạy nhất.
Ông trời cho cô tất cả khi cô còn nhỏ, nhưng là người lấy đi tất cả của cô.
Không biết Hạ Anh đã làm sai thứ gì mà phải chịu cảnh như vậy ???
Nhiều lúc cô muốn bỏ trần thế này, nhưng cô đã học cách vượt qua. Vì cô tin sau cơn mưa trời lại sáng.
Cơn mưa nào cũng tạnh nhưng tại sao cơn mưa của cô chưa tạnh mà ngày càng lớn thêm.
Nấu xong cơm, cô cùng ba ăn. Ba cô vừa ăn vừa uống rượu.
Đang ăn dang dỡ bữa cơm thì đâu giang hồ tới đồi nợ.
" Thằng Thái đâu chừng nào mày trả tiền cho tao."
Đám người xông thẳng vào nhà, đâu đó khoảng 5 6 người, người nào người nấy mặt đầy hung tợn.
Họ thấy đang ăn cơm thì lại hất văng bàn cơm, đồ ăn cơm và chén bát cứ rơi khắp nhà.
Cô bình tĩnh mà trả lời " bây giờ nhà con chưa có tiền chú có thể đợi con lãnh lương trả được không."
Người đại ca đó nạt lại cô " mày không trả chừng nào thì tăng chừng đó."
" Bây giờ con chưa có tiền".
Người đại ca đó như mất kiên nhẫn với cô " bây giờ tao cần mày trả tiền, không có thì siết nợ."
" Bây coi siết hết nhà nó" người đại ra lệnh 5 tên đàn em nhanh chân lục lọi tìm kiếm những thứ có giá trị nhất, bọn họ đập phá đồ không thương tiếc.
Căn nhà đã bừa bộn giờ đây càng bừa bộn hơn. Cô không thể đứng nhìn nữa.
Cô quỳ xuống mà cầu xin người đại ca đó.
" Con xin chú cho nhà con 3 ngày nữa, con sẽ kiếm tiền đưa chú."
" Con hứa, 3 ngày nữa con sẽ có tiền".
" Con xin chú nhà con bây giờ không có gì cả, chú biết bây giờ con là trụ cột mà. Coi như con xin chú tha cho nhà con lần này".
" Mày xin tha bao nhiêu lần rồi" giọng nạt vang trời của người đại ca nạt thẳng vào mặt của cô.
Cô bắt đầu khóc, cô biết khóc không giải quyết vấn đề, nhưng giờ đây cô khóc để lấy lòng thương. Đây là cách để sinh tồn.
" Con xin chú tha cho nhà con bây giờ không gì hết. Con hứa 3 ngày thôi con sẽ trả nợ cho chú".
Người đại ca đó không muốn nghe cô nói nữa nên đã tát thẳng một bạt tay vào mặt cô. Cái tát đó như một cú trời giáng xuống cô, người không giữ được thăng bằng mà ngã xuống, cái tát đau đến mức cô chỉ biết ôm mặt. Hạ Anh cảm thấy trong miệng có gì mặn mặn tanh tanh thì ra miệng cô rỉ máu.
Ba cô thấy cô bị đánh thì mới bừng tỉnh rượu, ôm cô mà nói " tôi xin mấy anh cho hai ba con tui vài ngày đi".
" Tao nói cho mày biết, nếu không có tiền thì chuẩn bị bán con gái mày cho tao trả nợ đi."
Nghe thấy câu nói đó ba cô càng ôm chặt cô hơn, ôm siết tới nỗi cô đau cả người.
" Tao cho hai đứa mày 3 ngày nữa, nếu không có tiền trả thì chuẩn bị đi".
Nói xong người đại ca và đám đàn em bỏ đi còn không quên đập vài món đồ.
Bọn người đó đi khuất bóng, cô mới dán thở phào nhẹ nhõm. Ba buông cô ra ba vẫn không nói lời nào mà bỏ đi.
Cô ngồi đó một mình, nhìn căn nhà như đóng đổ nát, như đóng hoang tàn.
Hạ Anh cảm thấy đau ở khuỷu tay, thì ra lúc nãy bị đánh ngã xuống ngay miễn chén mà bị thương. Lúc nãy căng thẳng nên cô không thấy đau, giờ lại đau điếng nhưng cũng không đau bằng những chuyện cô phải chịu đựng.
Cô coi băng bó qua la để không bị nhiễm trùng, vết thương cũng khá sâu và chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Cái đóng đổ nát này, cô phải dọn. Làm hì hục cũng tới giờ đi làm, vì phải trả món nợ của gia đình nên cô xin Thành Giang làm ca chiều lẫn tối. Anh có khuyên cô đừng làm quá sức nhưng cô vẫn khăng khăng làm.
Vì không làm thì lấy đâu ra tiền trả món nợ lớn của nhà. Của tên đại ca đó chắc tầm 258tr còn chưa tính lãi.
Cô làm ngày làm đêm vẫn không đủ trả cho người đại ca đó, vay xã hội đen thì phải chấp nhận ăn lời cắt cổ.
Hạ Anh còn rất nhiều món nợ khác, nhưng họ biết cô trả không nổi nên không đòi và có 1 người đứng sau trả dùm cô mới yên ổn. Nhưng cô đều không biết.
Cuộc sống của cô chỉ biết làm và học. Đâm đầu vào trả các khoảng nợ khổng lồ của ba để lại.
Ba có có phụ cô trả nhưng số tiền rất ít ỏi. Chắc đếm trên đầu ngón tay.
Cuộc đời cô như con đường đầy tâm tối, chẳng có một ánh sáng nào cả.
Khi có được một ánh sáng le lói thì sẽ có những thứ khác dập tắt đi ánh sáng đó của cô.
Nhưng vì thế mà cô không buông bỏ, mà tiếp tục đi tiếp.
Hạ Anh cô mong đời sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô ?
CÔ ĐÃ SAI.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro