Chương 6:
" Quao "
" Thái Bảo người như mày mà cũng đi làm phục vụ sao" Gia Huy nói với vẻ châm chọc.
Thái Bảo không nói không rằng, im lặng mà để ly nước đến trước mặt Gia Huy.
Tên đó thấy Thái Bảo không trả lời, như được nước lấn tới.
" Mày là người thích sài đồ đã qua sử dụng sao ?" Ánh mắt Gia Huy nhìn Thái Bảo không thể nào khốn nạn hơn khi phát ra mấy chữ đó. Nụ cười châm biến đến điên người.
Thái Bảo lúc này mới nhìn tên đó, nhìn với cái ánh mắt giết người, tay cậu ta siết chặt lại như muốn đấm tên đó một cú thật mạnh.
Gia Huy thấy Thái Bảo tức giận lên, cảm thấy hả hê mà nói tiếp.
" Ây da, tao nói đâu sai đâu mà tức."
" Hoàng Anh mày tả cảm giác bóc tem cho Bảo nghe đi." Nói xong cậu ta giương mắt nhìn Hạ Anh, ánh mắt của một con dã thú nhìn con mồi của mình.
Lê Hoàng Anh nãy giờ im lặng quan sát thái độ của Thái Bảo, quan sát mọi thứ xung quanh và kể cả Hạ Anh. Khi được Gia Huy nhắc tên cậu tao mới lên tiếng.
" Mày nín đi, chuyện này đùa đéo vui đâu."
Hoàng Anh tỏ sự bực tức để tên Gia Huy nín cái mồm lại, nhưng không.
" Gia Huy mày liệu cái mồm của mày đấy." Thái Bảo nghiến răng mà nói với tên đó với cái giọng điệu đầy đe đọa của mình.
Gia Huy bật dậy, tiếng đến sát người Thái Bảo mà nói nhỏ " nếu tao không giữ mồm thì mày làm gì tao, chuyện này lộ ra người thiệt hại là bé iu của mày chứ đéo phải tao."
Lúc này cả hai đều nhìn về phía Hạ Anh đúng ngay lúc cô cũng đang nhìn hai người họ. Một ánh mắt của con thú hoang và ánh mắt nhìn người mình yêu.
Thái Bảo cậu ta cũng không vừa mà nói lại " đừng để gia đình mày mất mối làm ăn và tao cũng không tha cho mày đâu."
Nói xong Thái Bảo bỏ đi mặt kệ đám người đó làm gì làm, cậu ta nói ít nhưng đám đó hiểu nhiều.
Gia Huy tức đến muốn đập bàn, ngậm đắng nuốt cay với câu nói vừa rồi của Thái Bảo.
" Mày về sao giữ kín chuyện này đi." Nãy giờ quan sát lúc này Hoàng Anh mới lên tiếng.
" Mày làm sao vậy, mỗi lần đề cập đến mày lại thái độ như thế?".
" Chuyện của tao và Hạ Anh mày tốt nhất đừng nói gì nữa."
" Nay làm người tốt đến thế à, bình thường cợt nhả với nó lắm, tới tao mày như thế?"
" Đúng rồi mày đùa thì được tới tụi tao mày lại thái độ " Thái Cường nói.
" Tao không muốn đề cập đến nó nữa."
" Chuyện đã qua thì cho qua."
Hoàng Anh nhìn về phía Hạ Anh, hắn thấy hối hận. Bao lâu nay hắn đều sống trong hối hận của ngày hôm đó.
Giá như lúc đó hắn tỉnh táo, hắn bình tĩnh để nghe Hạ Anh nói thì có lẽ Hạ Anh không phải sợ hắn, né tránh hắn như bây giờ.
Hắn thích Hạ Anh khi cô là cô học sinh lớp 8, lúc đó hai người rất thân nhau, nhưng đáng tiếc bây giờ KHÔNG CÒN NỮA.
Hạ Anh nãy giờ quan sát tất cả, cô biết tại sao Thái Bảo lại quen thuộc đến như vậy, thì ra cậu ta xuất hiện vào ngày hôm đó.
Cô im lặng không biết phải làm như thế nào, cứ đứng đờ đẫn người ra. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô, bao nhiêu sợ hãi, lo lắng cứ như thế mà bủa vây cô gái nhỏ này.
" Này em làm sao vậy?" Thành Giang thấy cô đờ đẫn người mà lo lắng hỏi.
Thấy Thành Giang cô liền quay về thực tại, Hạ Anh liền nhớ một chuyện quan trọng phải nhờ anh Giang.
" Anh ơi."
"Sao."
" Em có chuyện muốn nhờ anh, nhưng mà em hơi ngại."
" Chuyện gì em cứ nói đi, anh với em có gì đâu mà ngại."
Nghe anh Giang nói vậy cô mới yên tâm mà nói ra.
" Lúc trưa đòi nợ có tới tìm, em xin 3 ngày nữa trả, giờ tiền em để dành được tầm 20tr em muốn ứng lương 2 tháng với mượn anh thêm 20tr nữa, cho đủ 50tr trả đỡ á."
" Anh nhớ nợ của em người ta không đòi nữa mà, sao giờ lại tìm đến?"
Những chủ nợ của gia đình cô trước kia biết cô chính là người gánh nợ để trả cho họ nên họ cũng bỏ mà chẳng đòi nữa và cô cũng không có khả năng trả hết cho họ. Họ xoá hết nợ mà coi như làm phước tích đức cho mình.
Con nợ lần này chính là ba cô đánh bạc thua mà thành nợ. Từ khi gia đình cô rơi vào cảnh nợ nần này thì ba cô chẳng còn như trước kia nữa.
" Là ba em đánh bạc thua nên mới vậy ạ."
Thành Giang thở dài nhìn cô, thương xót cho cô gái nhỏ chỉ mới 17 tuổi xuân xanh mà phải lo cơm áo gạo tiền, gánh vác gia đình và gánh trên vai những con nợ.
Đáng lẽ ở độ tuổi này Hạ Anh là cô gái 17 tuổi vui tươi hồn nhiên, rạng rỡ, chăm lo cho việc học của chính mình, mơ mộng về một tương lai tươi đẹp.
Nhưng không, cô phải ngày ngày lo kiếm tiền, làm mọi việc để kiếm tiền.
" Ngày mai anh đưa em 50tr."
" Thôi anh 30tr được rồi em còn 20tr mà."
" Em giữ đó sau này cần dùng."
Cô định từ chối nhưng anh Giang không cho, cả đời này cô biết ơn anh Giang rất nhiều
" Em cảm ơn anh nhiều."
" Không có gì. Đi làm việc tiếp đi, tập trung vào."
"Dạ."
Cô quay về làm việc, làm cũng tập trung hơn nhiều.
Nhưng cô không biết nãy giờ cuộc trò chuyện của cô và Thành Giang đã bị Thái Bảo nghe thấy.
Cậu ta nghe rõ từng chi tiết một, lẵng lặng quan sát cô và không thể nào dời mắt khỏi Hạ Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro