Chương 7:
Cô có số tiền từ Thành Giang cũng trả được bớt nợ, nhưng số tiền đó không thấm vào đâu vào số nợ.
Số tiền đó giúp cho những tên đòi nợ không ghé thăm nhà cô 1 đến 2 tháng.
Hạ Anh đau đầu không biết phải xoay sở như thế nào để trả hết đóng nợ cho những tên giang hồ và anh Thành Giang.
Dạo này phải làm ngày làm đêm kèm thêm sáng dậy đi học nữa khiến cô ngày càng mất sức, tình hình học tập ngày càng xuống.
Sức khỏe của cô cũng giảm theo, những cơn đau dạ dày và cơn đau đầu ngày càng dày đặc.
Hạ Anh nằm dài trên bàn, cô gần như kiệt sức không còn quan tâm gì được nữa.
" Hạ Hạ uống sữa đi ."
Ngọc Giao đem hộp sữa Milo đến cho cô, để cô uống lấy lại sức.
Cô nghe thấy giọng Ngọc Giao liền chỉnh lại trạng thái tươi tắn nhất có thể.
" Giao không cần mua cho tui đâu, tui ít uống lắm."
" Hạ uống đi cho khoẻ, nhìn Hạ mệt mỏi lắm."
Hạ Anh vui thầm trong lòng vì Ngọc Giao đang quan tâm cô.
" Hạ không nhận tui giận Hạ đó nha."
Nghe đến đây thì làm sao mà Hạ Anh không nhận cho được.
Cô cần hộp sữa mà vui vẻ cả ngày, gần như quên đi những mệt mỏi của chính bản thân.
Ngọc Giao như ánh nắng soi chiếu con đường đen tối của Hạ Anh.
Cô vui vẻ ngắm nhìn hộp sữa đó mà không nỡ uống nó đi.
" Sao không uống?"
Thái Bảo đi tới ngồi vào chỗ của mình mà thấy Hạ Anh cầm mãi hộp sữa không uống nên cậu đành hỏi.
Hạ Anh lo ngắm nhìn mà không nghe câu hỏi của Thái Bảo, cậu ta vỗ vai cô mà hỏi lại lần hai.
" Cầm quài hộp sữa, sao không uống?"
Cô giật mình quay lại nhìn Thái Bảo, hai đôi mắt chạm nhau, đồng tử cô giản ra nhìn cậu ta. Khoảng 5 6s sau cô mới định hình mà trả lời.
" À không nỡ uống."
Thái Bảo khó hiểu với câu trả lời của cô, chỉ 1 hộp sữa thôi mà sao không nỡ.
" Uống đi mai mua cho nguyên lốc."
" Mua cho tui làm gì ?"
" Mua cho Hạ uống chứ làm gì."
Cô hơi bất ngờ với Thái Bảo.
" Nó đặc biệt nên không nỡ uống."
Thái Bảo thấy khó hiểu thật, chỉ một họp sữa thôi mà. Cậu ta không muốn trò chuyện chủ đề này nữa nên đi ra ngoài.
Làm sao Thái Bảo biết được cảm giác người mình yêu tặng cho mình thứ gì, vì Thái Bảo có bao giờ được người mình yêu để ý hay tặng gì đâu :))) trap boy mà không làm em suy tình.
Mọi thứ của cô diễn ra như quỷ đạo, mọi việc cứ như bình thường mà trôi qua một tháng sau.
Hạ Anh đi học về nhà thấy ba ngồi vào bàn đợi cái gì đó, có lẽ 7 năm qua đây là lần đầu cô thấy ba cô trong trạng thái tỉnh táo, không một miếng say rượu.
Cô có vẻ hơi bất ngờ, nhưng chỉ thoáng qua, thu lại trạng thái như mọi ngày.
" Ba con mới về ."
Nghe thấy tiếng con gái ba lên tiếng " ba xin lỗi" ba cô không nhìn mặt cô mà nói, cuối mặt xuống bà, tay đan vào nhau.
Cô đang đi thì đứng người lại, quay đầu lại nhìn ba của mình.
" Ba xin lỗi, ba thật sự xin lỗi vì đã để con chịu khổ 7 năm nay, để con phải gánh vác gia đình này khi chỉ mới 10 tuổi, để cho con một tuổi thơ bất hạnh."
Hạ Anh nhìn ba của mình mà không nói nên lời, khi nghe ba nói những từ như thế cô không biết phải như thế nào, cảm giác khoé mắt cay, mắt cô bắt đầu đỏ lên.
" Ba đúng là người ba tồi, ba để con gái của ba chịu khổ, mất đi tuổi thơ con vốn có, từ giờ còn hãy học đi mọi thứ ba sẽ lo, ba hứa sẽ cho con dầy đủ đầy, bù đắp lại khoảng thời gian đó của con."
Lần này ba cô không còn cúi nhìn xuống bàn nữa mà nhìn cô, còn cô thì nước mắt đã rơi rồi, cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa mà đứng đó oà khóc lên, cô khóc như chưa từng được khóc, có lẽ đây là đều mà 7 năm nay cô chờ đợi.
Ba cô đi đến ôm cô vào lòng, xoa đầu, vỗ về lưng cô.
Ông cũng đau lòng lắm chứ, ông ân hận chính bản thân của mình, hận tại sao khi vỡ nợ ông lại đắm chìm trong cơn men mà quên mất đi mình từng phấn đấu vì cái gì.
Ông từng phấn đấu vì gia đình đặc biệt là người con gái nhỏ nhắn của mình.
Nhưng thì sao ? Sao khi vỡ nợ ông lại đắm chìm vào cơn men mà bỏ đi thứ mình từng muốn dùng cả đời để bảo vệ.
Ông bỏ mặc tất cả, để mặc cô con gái 10 tuổi của ông tự sinh tự diệt và gánh khoảng nợ khổng lồ của ông để lại.
Đến khi ông nhận ra thì đứa con gái của ông đã lớn rồi, đã là cô nữ sinh lớp 12, cô thiếu niên 17 tuổi. Ông hối hận cũng đã muộn màng.
Để cô chịu khổ 7 năm trời, những thứ Hạ Anh chịu đựng hơn những gì mà ông nghĩ.
Ông tới chết cũng chẳng biết con gái của mình đã chịu khổ những gì, chịu ra sao và cả đau đớn như thế nào.
Ngày ngày phải sống trong sợ hãi, đau đớn của quá khứ.
Ông sợ cô không tha thứ cho ông nhưng không Hạ Anh tha thứ cho ông, cô ôm chặc ba mình mà luôn miệng bảo " không sao, không sao".
Hạ Anh rất vui, cô vui vì đây là đều cô mong chờ và còn một đều nữa mà cả đời cô cũng không bao giờ chờ được.
" Ba xin lỗi con rất nhiều, cả đời này ba hận nhất chính mình, hận không thể bảo vệ con, để con chịu khổ như thế này ".
______________________________________
Mới đầu mình định nói Hạ Anh và Ngọc Giao nhưng sau mình lại muốn kể về Hạ Anh thôi 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro