Ánh Chiều Tà

Tính đến thời điểm hiện tại, Thiên Di đã nhập học được gần một tháng. Cô cũng đã quá quen với những gương mặt ở đây rồi - quen đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân, cô cũng biết ai đang đến gần, quen cả ánh mắt soi mói, giễu cợt lướt qua mình mỗi khi bước vào lớp.

Ngôi trường cấp ba top 1 mà ai cũng ao ước - với Di, lại lạnh lẽo hơn cả căn phòng trọ cũ kỹ nơi cô sống.

Ở đây, ai cũng bận rộn khoe khoang: điện thoại đời mới, giày hiệu đắt tiền, những câu chuyện về những chuyến du lịch sang chảnh.

Còn Di?
Đồng phục nhăn nhúm vì phơi không kịp khô, đôi giày cũ sờn gót, điện thoại chỉ để nghe gọi với màn hình trầy xước. Và một cái tên luôn bị xếp sau trong danh sách "được chú ý" - nếu không tính những lời xì xầm, giễu cợt, hay những trò bắt nạt lén lút phía sau lưng cô.

Cô từng nhiều lần lấy hết can đảm để phản ánh với giáo viên. Cô kể về việc bị trêu chọc, giấu tập vở, xé sách, nhắn tin đe dọa. Giáo viên ban đầu còn gật đầu hứa hẹn:
"Em yên tâm, cô sẽ xử lý. Trường mình không dung túng bắt nạt."

Nhưng rồi mọi chuyện lặng lẽ chìm xuống như chưa từng tồn tại. Bởi chính giáo viên cũng e dè trước cái bóng quyền lực của những gia đình giàu có đứng sau học sinh trường này.

Di hiểu rõ điều đó sau vài lần thất vọng. Cô im lặng, cắn răng chịu đựng, tự nhủ chỉ cần vượt qua được ba năm, cô sẽ thoát khỏi cái lồng son giả tạo này.

Những trò bắt nạt ngày một tinh vi hơn: vở bị xé, bài kiểm tra bị làm bẩn, lời đe dọa giấu trong ngăn bàn, những tiếng cười khúc khích sau lưng mỗi lần cô đi ngang qua.

Ấy vậy mà, người duy nhất đứng ra "giải cứu" cô... lại là Trần Minh Khang.

Cậu ta - đỉnh cao của sự hoàn hảo: học giỏi, ngoại hình như bước ra từ phim ảnh, gia đình danh giá quyền lực, luôn mỉm cười hiền lành, nói những câu dịu dàng khiến người khác lầm tưởng cậu ta là chốn an toàn duy nhất giữa cái xã hội thu nhỏ đầy độc đoán này.

Lần nào cũng vậy, khi đám bạn định giở trò, Khang xuất hiện kịp lúc:

"Này, mấy trò này nhàm quá rồi đấy, để cô ấy yên đi."

Cậu ta nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói có sức nặng kỳ lạ. Đám bạn nín lặng, quay đi, còn Di thì cúi đầu, siết chặt quai ba lô, tim không biết vì xấu hổ hay... biết ơn mà đập loạn...

Lúc Di đang loay hoay cất tập vở bị xé mép vào cặp, Khang bất ngờ lên tiếng:

"Cậu ổn chứ?"

Di giật mình, ngẩng lên nhìn cậu. Dưới ánh nắng cuối chiều hắt vào lớp học, nụ cười của cậu ta trông thật dịu dàng. Có điều, Di vốn không quen giao tiếp với người như thế nên chỉ lí nhí đáp:

"...Cả.m cảm ơn cậu, vì đã giúp mình."

Khang nhếch môi cười, nụ cười mang chút ấm áp, pha lẫn vẻ trêu đùa khó đoán:

"Sau này, chỉ cần tụi nó gây chuyện, cứ nói với mình. Mình sẽ xử lý."

Di hơi sững lại, ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi chỉ biết khẽ gật đầu. Cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn.

Khi cô ngẩng mặt lên, hành lang , chỉ còn bóng lưng Khang khuất dần nơi góc rẽ. Cậu ta đã rời đi lúc nào không hay.

Tiết học cuối kết thúc, trời đã ngả về chiều. Hôm nay là tổ của Di trực nhật. Như thường lệ, các bạn trong lớp lại lần lượt đến gần, giả vờ bận việc, nhờ vả cô làm hộ:

"Thiên Di ơi, mình có việc rồi, hôm nay chắc cậu giúp mình phần trực nhật nhé."

"Xin lỗi nha Di, hôm nay phải về gấp, cậu chịu khó chút nha."

Di đã quá quen , không phản kháng nữa, chỉ lặng lẽ thu dọn lớp một mình. Cô biết rõ, tất cả chỉ là lý do để tránh làm việc, còn cô vốn là cái bia để trút bỏ trách nhiệm.

Khi dọn xong, đồng hồ đã hơn năm giờ chiều. Sân trường vắng hoe, ánh nắng cuối ngày nhuộm cam cả khoảng sân rộng. Di lê từng bước ra khỏi cổng trường, lòng mệt mỏi, chỉ mong được về nhà sớm.

Nhưng rồi cô sững người lại.

Ngay ven đường, dưới bóng nắng chiều rực rỡ, Trần Minh Khang đang cúi người đỡ một bà cụ nhặt ve chai. Những chiếc chai nhựa, lon bia rơi vương vãi trên mặt đường, cậu ta kiên nhẫn nhặt từng cái, gom vào bao giúp bà cụ.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu xiên qua mái tóc nâu sẫm của Khang, nhuộm lên người cậu ta một màu vàng rực rỡ, khiến dáng người ấy nổi bật hơn bao giờ hết. Áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy, gương mặt nghiêng nghiêng lộ rõ đường nét góc cạnh như tranh vẽ.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Thiên Di loạn đi một nhịp.

Cô biết rõ bản thân nghèo khó, lạc lõng ở trường này. Cô vốn chẳng tin vào ai, nhưng hình ảnh ấy - cậu con trai đứng dưới hoàng hôn, dịu dàng giúp đỡ người xa lạ - như phá vỡ lớp phòng bị trong lòng cô.

Hóa ra, cậu ấy không chỉ là học bá lạnh lùng, cũng không phải kiểu người giả tạo cô từng nghĩ. Có lẽ... cậu ấy thật sự tốt bụng.

Lần đầu tiên, Thiên Di cảm nhận rõ trái tim mình rung động vì một người - một cách thật ngây ngô, bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: