Trọng Trách
Eden đứng bất động trước lá thư một lúc lâu. Ngọn nến trên bàn hắt lên tường một cái bóng mờ nhạt, ánh sáng vàng yếu ớt phản chiếu con dấu sáp đỏ - vẫn còn nguyên vẹn, lạnh ngắt.
Cô đưa ngón tay khẽ tách lớp sáp. Một tiếng tách nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như thể nó vừa phá vỡ một sự yên bình giả tạo.
Giấy bên trong dày, mùi hương ngai ngái của giấy cổ xen lẫn mùi thuốc nhuộm sáp. Eden đọc lướt dòng đầu tiên, rồi đôi mắt cô lạnh lại.
- Gửi Lily Severus Eden,
Từ giây phút con nhận được lá thư này, hãy nhớ rằng con không còn giống như những đứa trẻ ngoài kia nữa. Giờ đây con là đại diện của gia tộc Eden, là niềm kỳ vọng của huyết thống thuần khiết đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
Nhiệm vụ của con rất rõ ràng: tạo ấn tượng tốt với vị hôn phu của con - Draco Malfoy và xây dựng mối quan hệ với những gia đình phù thủy có thế lực. Con phải ghi nhớ vai trò của mình, phò trợ gia tộc trong mọi thời điểm.
Con không được phép để lộ sự yếu kém hay bất cứ hành vi nào khiến danh dự của nhà Eden phải chịu tổn hại.
Nếu con thất bại... ta sẽ không ngại mà gửi con trở lại nơi con thuộc về - thế giới Muggle. Hãy nhớ lấy Lily, lý do con được gia tộc chấp nhận... cũng như lý do mà anh trai con mất tích.
- Cha của con, Sanguis Purus Eden
Từng câu chữ ở dòng cuối cùng như những móc câu lạnh lẽo móc vào ngực Eden, kéo căng hơi thở.
Mắt cô bé đảo qua từng dòng còn lại - chỉ là những danh sách dài ngoằng: những cái tên cần tiếp cận, những nghi thức cần tuân thủ, những nguyên tắc cần thuộc nằm lòng.
Không một lời hỏi thăm. Không một tia thương xót.
Cô cảm thấy lưng mình căng cứng lại. Môi cô mím chặt.
Mười một tuổi. Và đây là bức thư đầu tiên từ gia đình kể từ khi cô rời khỏi nhà sáng nay - nó chẳng khác nào một bản hợp đồng lạnh lùng.
Một cái tên duy nhất khiến cô bé dừng mắt lâu hơn là Draco Malfoy. Cô không biết tại sao - có lẽ bởi nó gắn liền với một chuỗi những kế hoạch không phải do mình quyết định.
Ngọn nến trên bàn khẽ lay động. Eden siết chặt lá thư trong tay.
Và rồi, trong một khoảnh khắc, quyết định được đưa ra.
Cô rút cây đũa phép - món quà đầu tiên cũng như là duy nhất cha mà cha cô tặng. Giọng cô trầm xuống, gọn gàng:
“Incendio.”
Ngọn lửa xanh bùng lên, nuốt chửng lá thư cùng từng con chữ thấm đẫm sự lạnh lùng và áp đặt.
Mùi giấy cháy tràn ngập căn phòng nhỏ. Eden nhìn cho đến khi lá thư chỉ còn là đống tro tàn lấm tấm trên mặt bàn.
Rồi cô ngả lưng xuống giường. Bất lực. Tủi thân. Và mệt mỏi đến tận xương tủy.
Nếu gia đình thật sự yêu thương, bức thư đầu tiên lẽ ra phải chứa những câu hỏi như: Con có khỏe không? Có sợ không? - chứ không phải danh sách nhiệm vụ và lời đe dọa.
Eden quay mặt vào tường. Đôi mắt màu xanh lục mở to trong bóng tối.
Hồ Đen bên ngoài im ắng nhưng trong lòng cô. Sóng đã bắt đầu nổi.
______________________________
Buổi sáng ở Slytherin luôn bắt đầu bằng những tia sáng xanh mờ của Hồ Đen, len qua những ô cửa sổ tròn rồi rơi lặng lẽ xuống nền đá lạnh. Eden tỉnh giấc sớm, ngồi một lúc trên giường để cảm nhận cái lạnh còn sót lại từ đêm trước.
Được một lúc thì cô nàng rời giường, vệ sinh cá nhân tại nhà vệ sinh chung rồi đi sửa sang đồng phục sao cho gọn gàng: áo choàng đen cùng huy hiệu Slytherin được khâu ngay ngắn, cà vạt xanh bạc thắt cẩn thận. Không một nếp nhăn, không một chi tiết lỏng lẻo.
Phòng sinh hoạt chung còn vắng. Eden bước ra hành lang, ôm theo cuốn Nghệ Thuật Độc Dược Cơ Bản mà hôm qua cô đã cẩn thận bọc bìa mới. Môn học đầu tiên của ngày hôm nay chính là Độc Dược - lớp của Giáo sư Snape - và cô không định để mình lặp lại cùng một nỗi ô nhục mà người ta vẫn luôn nhắc về Jacob Eden.
Đại Sảnh đường lúc này yên ắng, chỉ có vài nhóm nhỏ đang dùng bữa. Ánh nắng vàng của buổi sáng rọi qua ô cửa sổ cao, phản chiếu lên mái vòm.
Eden ngồi ở bàn Slytherin, vị trí hơi chếch về phía cuối, cô mở sách và bắt đầu lật từng trang. Những ghi chú được đánh dấu cẩn thận: nhiệt độ thích hợp để nấu thuốc Hồi Phục, thời gian khuấy khi pha Chất Tăng Sức…
Cô chìm vào từng câu chữ, cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc và giọng nói kéo dài, rõ ràng vang lên:
“Nhìn xem, ai mà chăm chỉ từ sáng thế này? Ồ, Eden chứ ai.”
Draco Malfoy, theo sau là Crabbe và Goyle, tiến thẳng đến chỗ cô.
“Một kẻ mọt sách. Và đáng lẽ ta nên thấy ấn tượng… nếu không vì thứ khác.”
Eden ngẩng lên, ánh mắt bình thản.
“Thứ khác?”
Draco nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng đủ rõ:
“Một máu lai bẩn thỉu. Hạt sạn duy nhất của một gia tộc thuần huyết hoàn hảo suốt hàng trăm năm. Và…”
Cậu ta cười khẩy:
“...ngươi không xứng với ta, Eden.”
Tiếng cười ồm ồm của Crabbe và Goyle vang lên. Eden siết chặt tay dưới bàn, lời đe dọa trong bức thư tối qua lại vang lên: Không được phá hỏng mối quan hệ với Draco Malfoy.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì, một giọng trầm lạnh lùng vang lên ngay phía sau:
“Malfoy.”
Draco giật mình, quay lại. Giáo sư Snape đang đứng đó, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào ngoài đôi mắt đen sâu như vừa xuyên qua từng lời cậu nói.
Không nói thêm gì, Snape chỉ chầm chậm bước thêm một bước và đạp thẳng lên chân Draco. Không quá mạnh nhưng đủ để cậu ta rít lên khe khẽ, Crabbe và Goyle lúc này im bặt.
“Không được bắt nạt học sinh năm nhất” Snape nói gọn, giọng đều đều như đang đọc quy định. “Hay trò nghĩ mình là ngoại lệ?”
Câu nói này của hắn thu hút kha khá ánh nhìn, ai vừa từ bên ngoài bước vào cũng đều biết. Vị Giáo sư ấy vừa trừ 10 điểm của hai nhà Hufflepuff và Ravenclaw vì cái tội chạy trên hành lang và đùa giỡn quá mức. Dù chắc chắn rằng hắn ta biết đám nhóc đó là học sinh năm nhất.
Draco lúng túng:
“Nhưng thưa giáo sư, con chỉ nói sự thật. Cô ta là máu lai, và ai cũng biết máu lai—”
Snape cắt lời, giọng lạnh đến mức khiến cả bàn Slytherin phải nín thở:
“—thì rất thấp kém? Thật thú vị, Malfoy... vì ta cũng là máu lai.”
Một khoảng lặng căng như dây đàn. Draco mở miệng, nhưng không tìm thấy câu nào để đáp lại.
"Thật hèn hạ khi bắt nạt nữ giới, Malfoy"
Snape nhìn cậu chằm chằm thêm vài giây rồi xoay người, áo choàng đen phất mạnh khi hắn đi về phía bàn giáo sư.
Draco lầm bầm điều gì đó không rõ, nhưng không dám nói lớn. Eden im lặng, chỉ khẽ mở sách ra lại - và lần này, từng chữ trên trang không còn bị che mờ bởi tiếng cười của bất cứ ai.
Một lúc sau, khi bữa sáng trong Đại Sảnh đường kết thúc cũng là lúc học sinh đứng dậy đi về lớp học. Eden thu dọn sách vở, đứng lên hòa vào dòng học sinh rời khỏi Đại Sảnh. Nhờ công cuộc “giải cứu” vào ngày hôm qua của Giáo sư Snape và cả việc hắn đưa cô đi một vòng xung quanh lâu đài để giúp cô nhớ rõ từng khu vực, điều đó đã góp phần không nhỏ trong việc giúp Eden nắm rõ đường đến lớp Độc dược hơn. Thế nên vào hôm nay, cô nàng chỉ cần đi qua vài khúc ngoặt quen thuộc, vài bậc thang đá lạnh lẽo, là đã tới cửa phòng học dưới hầm.
Căn phòng vắng lặng. Eden là người đầu tiên đến. Cô đặt sách lên bàn, tranh thủ xem lại phần ghi chú về nguyên liệu của buổi hôm nay. Mùi đá ẩm và hương thảo khô trong không khí khiến mọi thứ càng yên tĩnh hơn.
Vài phút sau, tiếng cửa mở nặng nề vang lên, Snape bước vào. Vạt áo choàng đen quét nhẹ qua nền đá. Hắn liếc quanh, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Eden rồi tiến tới bàn giáo viên.
Khi giờ học chính thức bắt đầu, một điều lạ lùng xảy ra: căn phòng vẫn... trống trải một cách khó tin. Thay vì dãy ghế đầy đủ như dự kiến, thì lớp học chỉ lác đác vài học sinh rải rác ở những bàn trước. Dù đây là lớp chung của Slytherin và Gryffindor nhưng số lượng học sinh hiện tại trông chẳng khác gì một buổi học tự chọn mà môn học này lại là môn bị ghét nhất cả.
Snape mở sổ điểm danh. Đọc hết danh sách, đôi lông mày hắn cau lại. Gần một nửa lớp vắng mặt. Không xin phép. Không lý do.
Ánh mắt lạnh băng của hắn lia qua những gương mặt còn lại.
"Chắc chắn là đi lạc." Giọng Snape thấp, như đang tự nói với chính mình nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Hắn đóng sổ “cạch” một tiếng rồi chống tay lên bàn.
"Tuyệt vời... Ngày đầu tiên, và phân nửa lớp lưu lạc ngoài kia như bầy chó con mất mẹ."
Quá bất lực, Snape quyết định tìm người hỗ trợ để đi gọi những kẻ “lạc lối" kia về. Hắn đảo mắt khắp phòng.
"Trò nào ở đây biết rõ đường đi của lâu đài?"
Một vài tiếng rì rầm vang lên, nhưng chẳng ai tự tin giơ tay. Chỉ có Eden, hơi chần chừ nhưng vẫn khẽ nhấc tay.
"Thưa... em biết."
Snape nhìn cô bé một thoáng.
"Tất nhiên rồi..." Hắn lẩm bẩm, giọng pha chút mỉa mai. "Ngoài trò ra, chắc chắn sẽ chẳng ai trong số này biết đường."
"Đi thôi. Ta không muốn tiết dạy đầu tiên trong năm của mình bị lãng phí đâu"
Eden khẽ siết cuốn sách trong tay. Rõ ràng buổi sáng này chắc chắn sẽ dài hơn cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro