16. Điệu Nhảy
Hùng thấy mình nằm gục trên bàn, đắm chìm trong giấc ngủ sâu. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, tạo thành một tấm màn sáng mơ hồ phủ lên người cậu. Chiếc sơ mi trắng và cả đống sách vở vẫn ở đó.
Nhưng rồi, một cảm giác ấm áp, mềm mại len qua mái tóc, tựa như một bàn tay đang dịu dàng chạm vào từng sợi tóc của cậu, đầy yêu thương và thầm lặng.
Hùng không cần quay lại cũng biết bàn tay đó thuộc về ai. Là Đăng.
Cậu ấy ngồi đó, ánh mắt trầm lặng dõi theo từng hơi thở của Hùng, như muốn khắc ghi tất cả những gì thuộc về Hùng vào trái tim mình, thời gian như ngưng đọng.
Nhưng rồi, Đăng đứng dậy. Bóng dáng quen thuộc ấy bắt đầu nhòe đi, từng chút, từng chút một, như sương mai tan biến dưới ánh mặt trời.
" Đừng đi! " - Hùng hoảng hốt bật dậy, đôi tay cố gắng với lấy hình bóng đó.
Tiếng gọi của cậu vang lên trong không gian trống rỗng, như muốn níu kéo một điều gì đó quý giá nhất. Nhưng Đăng không quay lại. Cậu ấy chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh bình minh, rồi biến mất vào hư ảo.
Hùng bừng tỉnh, hơi thở gấp gáp, trán ướt đẫm mồ hôi. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì nỗi sợ, mà vì sự đau lòng, tất cả chỉ là cơn mơ huyền ảo.
Căn phòng sáng nhẹ bởi ánh đèn đầu giường, mọi thứ đều yên bình, nhưng giấc mơ ấy vẫn còn vương lại.
Hùng đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Đăng.
Đăng vẫn ở đây, phải không?
Hùng tự trấn an mình. Không còn là một giấc mơ nữa. Lần này, cậu ấy thực sự ở đây.
Một tiếng gõ cửa khẽ khàng làm Hùng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.
" Hùng ơi, dậy thôi " - Giọng nói trầm ấm của Đăng vang lên bên ngoài, như mang theo cả ánh sáng của buổi bình minh.
" Ra ăn sáng nào "
Hùng mở cửa, vẫn còn ngái ngủ, nhưng hình ảnh trước mắt khiến cậu không khỏi bồi hồi.
Đăng đứng đó, trên bàn là một tô cháo thịt nghi ngút khói, còn trên tay Đăng là một ly trà sữa nóng thơm lừng. Đôi mắt Đăng ánh lên sự dịu dàng và quen thuộc, y hệt như những buổi sáng cấp 3 ngày nào.
" Cháo thịt và trà sữa nóng " - Đăng cười, ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu.
" Cậu luôn kén ăn, chỉ chịu ăn cái này, nhớ không? "
Đăng nhìn dáng vẻ mới ngủ dậy của Hùng, trong lòng chỉ muốn nhào tới cắn nát chiếc má phính tròn đó, ôm lấy mà nựng nựng.
Nhưng nó nén lại, giả vờ bình tĩnh.
Hùng mím môi, cố nén nụ cười nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự ấm áp.
Cậu đón lấy ly trà sữa, bàn tay chạm nhẹ vào tay Đăng, hơi ấm lan tỏa như đánh thức trái tim đã nguội lạnh suốt 7 năm.
Hùng không nói gì, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Hương vị ấy vẫn như cũ, ngọt ngào và ấm áp, như chính tình cảm của Đăng dành cho Hùng suốt những năm qua.
Đăng ngồi xuống bên cạnh, nhìn Hùng ăn từng muỗng cháo. Khoảnh khắc ấy không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của cả hai.
Ngoài khung cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng cả thành phố, như chứng kiến một lần nữa những tâm hồn đang tìm về nhau, nơi mọi hiểu lầm, đau đớn đều dần tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và yêu thương.
_____
Đêm khuya, ánh trăng lặng lẽ len qua khung cửa sổ, rải từng tia sáng nhạt lên sàn nhà.
Hùng mệt mỏi mở cánh cửa căn hộ sau một ngày dài vùi mình vào công việc. Hơi lạnh từ hành lang ngoài ùa vào, nhưng trái tim Hùng lại dần ấm lên khi một hình ảnh khiến cậu khựng lại ngay nơi ngưỡng cửa.
Đăng, trong chiếc áo len giản dị, đang nằm gục trên bàn. Gương mặt nghiêng nghiêng, thanh thản như một đứa trẻ, chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng hay biết gì.
Trên bàn là những món ăn vẫn còn nguyên vẹn, bát cơm trắng, bát canh nghi ngút hương thơm nay đã nguội lạnh.
Dáng vẻ ấy nói lên tất cả, Đăng đã chờ Hùng, chờ mãi đến khi không còn chống lại được cơn buồn ngủ.
Hùng đứng lặng một lúc, khóe môi khẽ cong lên. Một cảm giác dịu dàng dâng lên, như thể mọi mệt mỏi của ngày dài đều tan biến.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ lay cánh tay Đăng.
" Dậy đi, con cún " - Hùng thì thầm, giọng nói vừa đủ để chạm vào giấc ngủ mỏng manh ấy.
Đăng khẽ cựa mình, đôi mi mắt rung nhẹ trước khi hé mở. Đôi mắt ấy, dưới ánh sáng dịu dàng của đêm, lấp lánh như hồ nước trong veo.
Chỉ cách nhau một hơi thở, hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi Hùng có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình, dồn dập mà bối rối.
" cậu về rồi à? " - Đăng cười, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng lại tràn đầy niềm vui. Đôi môi cong lên, ánh mắt sáng rực, như thể niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy Hùng trở về.
" Sao không vào phòng mà ngủ? Đợi tôi làm gì? " - Hùng hỏi, giọng trách nhẹ, nhưng trong lòng đã thấy nao nao.
" Đợi cậu về cùng ăn cơm "
Hùng sững người, em nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thương vừa trách.
" Cậu chưa ăn gì à? "
Đăng gật đầu, đứng dậy nhanh nhẹn cầm lấy đĩa thức ăn.
" Tôi đi hâm nóng lại, đợi chút nhé "
Hùng nhìn theo bóng dáng Đăng, ánh đèn bếp hắt lên dáng hình cao gầy ấy. Một cảm giác khó gọi tên trào dâng trong lòng, vừa ấm áp, vừa dịu dàng, như một ánh lửa nhỏ giữa đêm đông lạnh giá.
Cậu mỉm cười, một nụ cười tự nhiên và nhẹ nhõm.
Chẳng bao lâu sau, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn lan tỏa trong không khí, kéo theo hơi ấm len vào từng góc nhỏ của căn phòng. Đăng đặt bát cơm và những món ăn nóng hổi lên bàn, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Hùng.
" Ngon rồi đấy, ăn đi! " - Đăng vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện Hùng, đôi mắt tràn đầy hy vọng như một cậu học sinh chờ đợi lời khen.
Hùng gật đầu, cầm đũa lên, bữa ăn khuya giản dị bỗng trở nên đặc biệt lạ thường.
Hai người nhìn nhau, trò chuyện không ngừng, những nụ cười cứ thế xuất hiện, chẳng còn vướng bận quá khứ, chẳng còn khoảng cách.
Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ soi sáng, chứng kiến hai trái tim đã từng đau khổ nay tìm được sự bình yên bên nhau.
Ngày đầu tiên sống cùng nhau cứ thế trôi qua, giản dị nhưng trọn vẹn. Một khởi đầu mới mẻ, nơi đau thương của quá khứ dần nhường chỗ cho hạnh phúc đang tới gần.
Đăng nhìn Hùng một hồi, khẽ cất lời:
" Ngày mai cậu rảnh không? "
Hùng nhìn lên với vẻ trong sáng tò mò.
" Tôi có, mai tôi không cần tới công ty "
" Vậy ngày mai có muốn tới phòng tranh của tôi không? "
Hai mắt Hùng sáng rực khi nghe Đăng ngỏ lời, nơi đó ngoài Đăng ra thì không ai được phép vào, Hùng là người đầu tiên.
Nó gật đầu lia lịa, vẻ mặt không khỏi mong chờ.
_____
Chiếc mô tô chầm chậm lăn bánh qua những con phố nhỏ, ánh sáng chiều tà rọi qua tán cây, tạo nên những vệt nắng vàng rực rỡ trên mặt đường.
Hùng ngồi phía sau, vòng tay hờ qua lưng Đăng, cảm nhận từng cơn gió phả vào mặt, từng nhịp rung nhẹ khi chiếc xe băng qua những viên sỏi.
Có một cảm giác quen thuộc ùa về, như thể cậu đang trở lại tuổi 17, ngồi sau chiếc yên xe đạp cũ kỹ, còn người phía trước là Đăng, cậu bạn năm đó hay nhún vai cười hồn nhiên mỗi khi đạp xe chở Hùng qua những ngày hè đầy nắng.
Đến nơi, Đăng dừng xe trước một căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong góc hẻm. Cánh cửa gỗ tróc sơn, nhưng bên trong lại mở ra một không gian khác biệt hoàn toàn. Hùng bước vào, mắt mở to vì choáng ngợp.
Trước mặt cậu là một căn phòng lớn, ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ lớn rọi vào, phủ lên những bức tranh đủ kích cỡ treo kín các bức tường. Tất cả đều là tác phẩm của Đăng, mỗi bức tranh dường như mang một câu chuyện riêng, một mảnh ghép đầy màu sắc của ký ức.
Hùng bước chậm rãi qua từng bức tranh, tay khẽ chạm vào những khung gỗ. Cậu nhận ra mình trong từng nét vẽ. Là Hùng ngồi dưới tán cây trong sân trường, ánh nắng hắt lên mái tóc. Là Hùng tựa đầu vào bàn, đôi mắt khép hờ trong giờ học chiều. Là Hùng năm 17 tuổi, cậu nhóc đầy mộng mơ nhưng cũng đầy vụng dại. Những bức tranh như đang kể lại câu chuyện của cả hai, từ những ngày còn trẻ dại đến những tháng năm xa cách.
Thì ra, Đăng đã vô số lần lưu giữ cậu trong mảnh ký ức đó.
Hùng dừng lại, quay sang nhìn Đăng, ánh mắt vừa cảm động vừa dịu dàng.
" Cậu vẽ tất cả những thứ này... vì tôi à? "
Đăng, đang bối rối đứng gần cửa, chỉ cười như một chú cún nhỏ bị phát hiện giấu đồ.
Hùng bước nhanh tới, đưa tay xoa đầu Đăng, nụ cười hiện hữu trên môi.
" Đúng là một tên ngốc "
Đăng cúi đầu cười, nét ngượng ngùng thoáng qua nhưng ánh mắt lại rực lên niềm vui.
Một lát sau, Đăng dẫn Hùng tới chiếc ghế đặt giữa phòng.
" Ngồi đi, để tôi vẽ cậu " - Đăng nói, giọng khẩn khoản.
" Thôi, kỳ lắm " - Hùng lắc đầu, định thoái thác.
Nhưng đôi mắt kiên quyết và giọng điệu năn nỉ của Đăng cuối cùng cũng làm Hùng chịu thua. Cậu ngồi xuống, hơi ngượng ngùng, cố giữ tư thế tự nhiên nhất.
Đăng cầm bút chì lên, ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Hùng. Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Hùng ngồi im, đôi lúc liếc lên bắt gặp ánh mắt của Đăng, nhưng Đăng vẫn chỉ im lặng, tiếp tục vẽ.
Ánh sáng hoàng hôn bên ngoài dần buông xuống, rọi qua cửa sổ tạo thành một viền sáng vàng nhạt bao quanh hai người.
Đến khi Đăng hoàn thành bức vẽ, trời đã gần tối. Hùng tò mò đứng dậy muốn nhìn, nhưng Đăng lắc đầu, nhanh chóng giấu đi.
" Chưa được !!! Phải đợi đã "
" Lại giấu bí mật nữa à? " - Hùng nheo mắt, giọng trêu chọc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.
Đăng cười nhẹ, bước lại gần, nắm tay Hùng kéo đi.
" Thôi, đi ăn đã, tôi đói muốn xỉu rồi đây "
Họ rời căn phòng, để lại ánh hoàng hôn cuối cùng tàn lụi bên khung cửa. Một buổi chiều tưởng chừng bình dị nhưng lại mang đến cảm giác yên bình đến lạ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại sự dịu dàng của những ký ức cũ và niềm tin vào những ngày mai tươi sáng hơn.
_____
Căn hộ chìm trong ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn bàn đặt nơi góc phòng, từng tia sáng vàng nhạt rải khắp không gian, hòa quyện với sự yên tĩnh của buổi tối.
Hùng và Đăng vừa về đến nhà, cả hai ngồi xuống nhưng dường như chẳng ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng đó.
Đăng bước đến chiếc loa nhỏ đặt trên kệ, tay thoăn thoắt chọn một bản nhạc. Những giai điệu du dương vang lên, mềm mại và êm ái như dòng suối róc rách len qua từng kẽ đá.
Đăng quay lại, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Hùng. Cậu đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng như mời gọi.
" Liệu tôi có thể mời cậu một điệu được không?" - Giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa có chút trêu chọc.
Hùng nhìn Đăng, đôi môi bất giác nở một nụ cười nửa như ngại ngùng, nửa như thích thú.
" Đó là vinh hạnh của tôi, thưa Đỗ tổng " - Cậu đáp lại, cố gắng giữ vẻ trang nghiêm, nhưng ánh mắt đã ngập tràn sự vui vẻ.
Cậu đặt tay mình lên tay Đăng, cảm nhận rõ sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy. Đăng nắm lấy tay Hùng, dẫn cậu bước vào giữa phòng.
Cả hai bắt đầu những bước chân lúng túng, chẳng hề theo bất kỳ điệu nhảy nào. Hùng cố gắng bắt nhịp, nhưng đôi chân lại vô tình đạp lên chân Đăng.
Cả hai bật cười khúc khích, rồi lại tiếp tục những bước nhảy vụng về. Đăng cũng chẳng khá hơn, thi thoảng bước trật khiến cả hai suýt nữa ngã. Nhưng điều đó không quan trọng.
Căn phòng nhỏ dường như bừng sáng bởi tiếng cười của họ. Hùng cười tươi, nụ cười mà đã lâu lắm rồi Đăng chưa được thấy. Đăng cũng vậy, khóe môi cong lên một cách tự nhiên, ánh mắt lấp lánh niềm vui như ánh sao.
Những nốt nhạc vẫn ngân vang, hòa vào nhịp điệu không hoàn hảo nhưng lại đẹp đẽ đến lạ kỳ.
" Cậu không biết nhảy gì cả " - Hùng trêu Đăng, đôi má vẫn ửng hồng vì cười quá nhiều.
" Thế cậu khá hơn chắc? " - Đăng đáp lại, nhưng ánh mắt không hề giấu đi sự dịu dàng đang bao trùm lấy cậu.
Dưới ánh sáng ấm áp và giai điệu du dương, từng bước chân lộn xộn của họ như viết nên một điệu nhảy riêng, chỉ dành cho hai người.
Đó không phải là sự hoàn hảo, mà là sự chân thành, những mảnh ghép nhỏ của hạnh phúc đang dần được đặt lại đúng chỗ.
Khi bản nhạc kết thúc, họ dừng lại, hơi thở vẫn còn thoáng gấp vì cười quá nhiều. Hùng nhìn Đăng, đôi mắt sáng lên, như muốn nói rằng khoảnh khắc này, dù ngắn ngủi, cũng là một phần của những gì đẹp đẽ nhất trong đời họ.
" Cảm ơn cậu " - Hùng nói khẽ, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không gian yên bình này.
Đăng mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hùng, xoa nhẹ một cái đầy thân thiết.
Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, chỉ cần như thế này thôi, họ biết rằng hạnh phúc đang dần trở lại, trong những điều giản dị nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro