23. Hoàn

Ba năm trôi qua, thời gian không làm dịu đi nỗi đau trong lòng Hùng, chỉ khiến nó học cách giấu nhẹm mọi cảm xúc vào trong.

Bây giờ, Hùng đã trở thành một người đàn ông chững chạc hơn rất nhiều. Sáng đi làm, tối về nhà trong căn phòng nhỏ, tự mình nấu bữa tối rồi ngồi trước bàn ăn vắng lặng, nơi đối diện chẳng còn ai.

Ánh đèn bếp vàng ấm hắt lên bóng lưng gầy guộc của Hùng, đôi khi phản chiếu lên những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má em, chỉ mình em biết.

Mỗi đêm, trong căn phòng lạnh lẽo, Hùng cuộn tròn mình trong chăn, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Nỗi nhớ Đăng như một bản nhạc không ngừng vang lên trong tâm trí em. Em nhớ từng cái ôm, từng cái vuốt tóc dịu dàng, nhớ cả ánh mắt sâu lắng mà Đăng từng dành trọn cho em.

Đôi khi, Hùng mơ thấy Đăng đứng ngay trước mặt, nhưng khi đưa tay ra chạm vào, tất cả lại tan biến như sương khói.

Sáng hôm sau, Hùng cầm bó hoa tươi bước lên nghĩa trang, đôi tay em run run khi ôm chặt bó hoa trắng muốt. Từng bước chân trên con đường dẫn tới ngôi mộ quen thuộc nặng nề hơn bao giờ hết. Đến nơi, em quỳ xuống, đặt bó hoa lên bia mộ, đôi mắt em dừng lại ở dòng chữ khắc tên. Nhìn cái tên ấy, nước mắt em không thể kiềm chế mà tuôn rơi.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hùng vội lau nước mắt, cầm điện thoại lên, đôi mắt em mở to khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Hùng vội chạy đi, trái tim em đập rộn ràng như một đứa trẻ.

Khi đứng trước sân bay, Hùng thấy một bóng hình quen thuộc bước ra. Đó là một người đàn ông cao ráo, làn da bánh mật, mái tóc có phần hơi dài hơn trước, và đôi mắt sâu thẳm mà em không thể nào quên.

Hùng đứng chết lặng vài giây, rồi lao thẳng vào vòng tay người đó. Đỗ Hải Đăng, người ấy trở về rồi.

Hùng òa khóc trong lồng ngực Đăng, những giọt nước mắt kìm nén suốt một năm nay giờ đây tuôn trào không thể dừng lại. Đăng nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng nói khàn khàn nhưng đầy yêu thương.

" Sữa của anh vẫn như thế nhỉ? Khóc nhiều quá. Anh về rồi. "

Hùng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, chẳng nói gì mà chỉ ôm chặt hơn, rồi bất ngờ kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi Đăng. Em nghẹn ngào qua từng hơi thở.

" Anh thật sự về rồi... "

Thì ra, Đăng không mất, hắn chỉ ra nước ngoài để điều trị và phục hồi chức năng. Cả ba năm dài đằng đẵng yêu xa, với sự chênh lệch múi giờ và những hạn chế của quá trình điều trị, cả hai chỉ có thể nói chuyện qua vài cuộc gọi ngắn ngủi.

Nhưng dù xa cách, Đăng vẫn luôn dỗ dành Hùng qua màn hình nhỏ bé, để giờ đây, hắn có thể ôm em vào lòng một cách trọn vẹn.

" Em đang đi thăm mộ bố mẹ thì anh gọi, sao anh về hôm nay mà không báo em?" - Giọng Hùng hờn trách, nhìn Đăng cau có.

Hắn cười dịu dàng, nắm lấy tay Hùng, kéo em ra khỏi sân bay.

" Về nhà thôi " - Hắn nói.

Và lần này, là thật, là Đỗ Hải Đăng đã thực sự trở về, để không bao giờ rời xa em thêm một lần nào nữa.

_____

Tối hôm đó, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng khắp công viên cũ, nơi mà những ký ức của hai người đã từng lưu giữ những khoảnh khắc sâu sắc nhất.

Hùng bước qua con đường rợp bóng cây, lòng bồi hồi khi nhìn thấy nơi mà năm 17 tuổi, họ đã từng ngồi dưới ánh trăng, cùng nhau mơ mộng về tương lai.

Hôm nay, công viên được bao phủ bởi những bông hoa trắng tinh khôi, rải rác xung quanh là hàng ngọn nến nhỏ, tạo thành một không gian dịu dàng, gần gũi nhưng cũng đầy sự lãng mạn.

Đứng giữa những ngọn nến lung linh là Đăng, người vẫn giữ vẻ ngoài chững chạc nhưng đôi mắt hắn vẫn chứa đựng những cảm xúc sâu thẳm mà Hùng từng quen thuộc.

Khi nhìn thấy Hùng đến gần, Đăng khẽ quay đầu, môi hắn mấp máy hát một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. Giọng hát của hắn như thể hòa quyện với không gian yên tĩnh của buổi tối, mang theo những rung cảm sâu sắc mà Hùng đã từng khao khát.

Hùng đứng đó, lặng lẽ lắng nghe từng lời hát, đôi mắt em đầy mê hoặc nhìn vào bóng dáng Đăng. Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhạt trong giây phút đó, chỉ còn em và hắn, như thể cả thế giới này ngừng lại chỉ để dành cho họ.

Sau khi bản tình ca kết thúc, Hùng bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đăng. Đăng khẽ nhìn em, ánh mắt đầy tình cảm, ấm áp như những ngọn nến xung quanh.

Tối nay, dưới ánh trăng, trong không gian đầy hoa và nến, hai trái tim lại tìm về bên nhau, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu không bao giờ phai nhạt, mà chỉ trở nên sâu sắc hơn theo thời gian.

Đăng khẽ cất lời:

" Anh không biết để có được ngày hôm nay, hai chúng ta đã phải trải qua nhiều chuyện thế nào. Anh cũng không biết nếu ngày hôm đó, nếu anh không rời đi, liệu em có còn đứng đây với anh hôm nay hay không?

Anh không biết, và anh thật sự cũng chẳng dám nghĩ tới khoảnh khắc đó thêm một lần nào nữa. Những ngày không có em, nó như địa ngục đối với anh, chỉ có thể lặng thầm nhìn em tổn thương, những lúc như thế, anh muốn bỏ hết tất cả mà ôm lấy em chết đi được ấy.

Hùng ơi, anh cũng biết em đã phải đấu tranh thế nào, em đã phải vất vả thế nào, vậy mà em vẫn chọn tha thứ cho anh, vẫn chọn đến bên anh thêm một lần nữa.

Anh thật lòng cảm tạ ông trời vì đã cho anh gặp lại em.

Từ lần đầu tiên gặp em cho tới bây giờ, chưa một lần anh hết yêu em, cũng thấm thoát 10 năm rồi, trái tim anh vẫn chỉ có hình bóng của một người, nhiều lần em có từng nghĩ vì sao một tên như đầu gấu trong trường lại bám lấy em không? Anh cũng chẳng biết, lúc đó anh chưa nhận ra lòng mình, nhưng bây giờ anh chắc chắn một điều. Em là mối tình đầu và là người sẽ bên anh mãi mãi về sau. Khoảng thời gian anh rời đi, nhiều lần anh ép bản thân phải từ bỏ hình bóng em, nhưng lại bất lực vì không thành.

Nhưng anh lại phải một lần nữa cảm tạ ông trời, vì đã cho anh yêu em tới tận bây giờ.

Huỳnh Hoàng Hùng, dẫu trời có sập xuống, anh vẫn nguyện ở đây, bảo vệ em, yêu em mãi mãi. "

Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao, ánh sáng lung linh phủ kín mọi ngóc ngách của công viên cũ.

Đăng đứng trước Hùng, ánh mắt sáng rực niềm hạnh phúc, nắm chặt chiếc hộp nhỏ trên tay.

Chiếc nhẫn lấp lánh, như một giấc mơ đẹp, được mở ra trước sự ngỡ ngàng của Hùng.

Hùng đứng bất động, nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh, lòng đầy cảm xúc. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, nhưng em chẳng nói nên lời. Đăng mỉm cười nhẹ nhàng, quỳ xuống trước Hùng, đôi mắt đầy sự chân thành và yêu thương.

" Hoàng Hùng, em có đồng ý sẽ đi cùng anh trong suốt cuộc đời này không? " - Đăng khẽ nói, giọng trầm ấm như những lời tâm tình thầm lặng giữa ngàn sao.

Hùng gật đầu, chậm rãi đưa tay mình ra để Đăng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn lấp lánh như một lời tuyên ngôn tình yêu vĩnh cửu, ánh sáng của nó hòa cùng ánh sao, sáng nhất đêm nay.

Đăng đứng dậy, ôm Hùng trong vòng tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng, như thể không có gì trên thế gian này có thể tách rời hai trái tim họ.

Dưới bầu trời đầy sao, hai người chỉ biết lặng lẽ cảm nhận sự gần gũi và tình yêu bất diệt giữa họ.

Cả vũ trụ như lắng lại trong giây phút ấy, khi hàng vạn vì sao lấp lánh chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất, nơi hai tâm hồn hòa làm một, nơi tình yêu tìm được bến đỗ cuối cùng.

" Đăng có biết không? Chính em cũng thế, chưa từng từ bỏ anh dù chỉ một giây. Từ khoảnh khắc anh chạy đến bên em khi em gặp nguy hiểm, em đã biết người đàn ông này sẽ là người cuối cùng của mình.

Đầu tiên và duy nhất của em. "

Hùng nói trong sự hạnh phúc vỡ òa, không gì có thể đánh gục cảm xúc Hùng lúc này nữa hết.

Dưới ánh sáng lung linh của hàng vạn vì sao, Đăng và Hùng đứng đó, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau. Qua bao thử thách, giông bão, những định kiến của xã hội, họ đã cùng nhau vượt qua.

Hành trình tình yêu của họ, từ hai mảnh ghép riêng biệt, đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Năm 17 tuổi, họ bắt đầu một câu chuyện không ai ngờ sẽ đi qua những thăng trầm, những khó khăn chồng chất. Những năm tháng khi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhưng cũng mang theo những nỗi đau và sự tổn thương.

Họ đã cùng nhau đứng dậy, cùng nhau tìm những mảnh ghép vỡ vụn để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Đó là hành trình của sự cố gắng, của sự thấu hiểu và yêu thương chân thành.

Họ đã đối mặt với định kiến, với những ánh nhìn ác cảm từ xã hội, nhưng chẳng một ai có thể làm tổn thương tình yêu mà họ đã gìn giữ.

Những ánh sao, những con đường đã trải qua, tất cả chỉ là những minh chứng cho sức mạnh mà họ dành cho nhau. Tình yêu ấy, sau bao gian khó, đã vượt lên mọi ranh giới và giới hạn.

Giờ đây, khi cả hai đều đã bước vào tuổi 27, họ đứng bên nhau, nắm tay, bước tới một tương lai không xa.

Họ mơ về những ngày bình yên, những ngôi nhà nhỏ, những bữa cơm ấm cúng và những giấc mơ dài không bao giờ kết thúc.

Tình yêu của Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng đã tìm được bến đỗ cuối cùng, nơi họ cùng nhau viết tiếp câu chuyện đời mình, nơi họ mãi mãi là của nhau.

" Ta yêu nhau kiêu hãnh làm người. "

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro