3. Mèo Nhỏ

Hùng không nhìn nữa, quay mặt lại ngước lên bầu trời.

" Sắp tới giờ tôi đi học rồi, có thể chở tôi đến đó không? Bây giờ đi bộ sợ không kịp mất "

Đăng quay lại nhìn, Hùng đang nhờ vả hắn? Hùng chủ động với hắn rồi sao?

Trên đời này biết bao nhiêu thứ có thể giấu nhưng thứ duy nhất không thể chính là ánh mắt của kẻ si tình, nhưng phải rất lâu sau đó, Đăng mới thật sự nhận ra.

" Lên đi, nhớ chỉ đường cho tôi "

Hùng dứt khoát ngồi vào yên sau, hướng dẫn Đăng phải đi thế nào.

Đến nơi, Hùng xuống xe rồi nhìn hắn.

" Mấy giờ cậu học xong ? " - Hắn hỏi.

" Cũng 10 giờ đấy "

" HẢ ? CẬU LÀ NGƯỜI HAY LÀ QUỶ THẾ ? "

" Như vậy còn đỡ đấy nhé, chứ như hồi hè là gấp đôi, thôi tôi đi vô đây "

Bóng lưng Hùng dần khuất xa, Đăng cứ mãi ngẩn ngơ, cho đến khi Hùng thật sự vào trong rồi hắn mới chậm rãi rời đi.

Hơn 10 giờ, Hùng mới bước ra khỏi chỗ học, em uể oải vươn vai một cái sau đó đem theo thân xác rã rời bước từng bước về nhà.

Mở khóa, em vặn cửa bước vào, không gian tối đen, một chút sự ấm áp của gia đình dường như chẳng hề tồn tại, ngôi nhà to lớn thế này mà lại chỉ có mình em? Liệu ba mẹ em không thể ở nhà thường xuyên sao?

Chẳng dám trách, vốn dĩ Hùng cũng đã quen rồi.

Tắm rửa sạch sẽ xong cả, em chẳng trì hoãn thêm mà ngồi vào bàn giải quyết hết đống bài tập còn dang dở.

Kết thúc cũng đã là 1 giờ sáng. Hùng dụi mắt bước lên giường, vừa đặt lưng xuống lại mơ tưởng về buổi chiều hôm nay.

Hồi tưởng về khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng, nhuộm lên bầu trời những gam màu ấm áp của cam, hồng và tím, lan tỏa thành một bức tranh rực rỡ nhưng dịu dàng.

Dưới những tán cây xanh um, hai người đứng đó, lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, như thể thời gian cũng dừng lại để lắng nghe điều gì đó thật sâu thẳm. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng khe lá, rơi xuống vai họ những đốm sáng mờ ảo, lung linh, hệt như những hạt bụi vàng trôi nổi giữa không gian.

Chỉ có Hùng biết, sự rung cảm đó không phải điều gì đơn giản.

_____

Ngày hôm nay lại đến, một ngày như bao ngày khác của Hùng, em vẫn bước đi trên con đường đó, bỗng có một chiếc xe chạy tới đứng chắn ngay trước mặt.

" Còn không mau lên à, muộn học cậu tự chịu đấy nhé "

Là Đăng.

Em không hiểu rốt cuộc là mình có cái gì mà Đăng cứ suốt ngày bám lấy em chứ, song em cũng chẳng từ chối, leo lên yên sau ngồi để Đăng đạp.

Hai tay cũng nắm lấy áo của hắn ta.

" Sao cậu cứ đưa tôi đi lại thế? Hôm qua đưa tôi về chưa đủ à? "

" Thuận đường nên bắt gặp thôi " - Vế thuận đường thì có vẻ là đúng đó, vì nhà Đăng chuyển tới cách nhà Hùng cũng không xa. Nhưng bắt gặp thì lại không đúng, làm gì có người nào mà trước giờ toàn đi học muộn nhưng hôm nay lại dậy sớm bất chợt để được "bắt gặp" bao giờ.

" Ăn sáng chưa? " - Hắn tiếp lời hỏi em.

" Không có thói quen đó "

Đăng nghe xong hơi chau mày lại, lấy trong giỏ xe ra một cái bình giữ nhiệt.

" Cho cậu " - Hắn chuyền xuống tay Hùng, bình kha khá ấm, có lẽ Đăng đã làm gì đó nóng bên trong.

" Tại sao lại cho tôi? "

" Không ăn thì cũng phải uống gì đó chứ, thời tiết dạo này lạnh, uống miếng trà sữa nóng đi, tôi tự làm " - Lạ thật, cái người trước giờ tới bước chân vô bếp cũng chưa thèm, nay lại làm trà sữa ấm để đưa cho em, nhưng vì Hùng còn chả biết Đăng trước giờ có danh tiếng thế nào, nên cũng chẳng nghĩ quá nhiều.

Chỉ vừa tối hôm qua, lúc còn bị đống suy nghĩ đè lên đầu, em lấy điện thoại lên mạng xã hội để xem những thông tin về Đăng.

À thì ra vì đánh nhau ở trường cũ mà phụ huynh của người bị đánh yêu cầu Đăng chuyển trường, Đăng bực dọc rời đi không một lời xin lỗi.

Đỗ Hải Đăng là người có tiếng trong phạm vi quận này, vậy mà đến bây giờ em mới biết hắn là ai, nhưng sao hắn bên ngoài lại chẳng giống như những gì người ta nói.

Hải Đăng mà Hùng tiếp xúc là một cậu con trai mới lớn, lúc nào cũng cười tươi với em, nói cho em nghe về rất nhiều thứ trên đời.

Còn Hải Đăng mà thiên hạ đồn là một người vô cùng dữ tợn, một lần có thể hạ gục 10 tên, ít khi nói chuyện thân thiết với người khác.

Giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Cùng với đống suy nghĩ đó, bất ngờ Đăng phanh xe lại, Hùng không kịp định hình mà đập mặt thật mạnh vào lưng Đăng.

" Cái gì vậy hả đau quá "

Đăng sốt ruột xin lỗi quay người lại nhìn, lấy cái bình trong tay Hùng áp nhẹ lên hai bên má em.

Vừa nói vừa chỉ tay vào 1 bé mèo đang ngủ, Đăng không chú ý mà xém tông vào bạn mèo đó.

" Hùng đợi tôi ở đây một chút nhé, với cho tôi xin một tí trà sữa nhé ? " - Nói rồi Đăng cầm bình trà lại gần chỗ em mèo, gấp một chiếc lá nhỏ làm tô đựng, rót một ít sữa cho, xoa đầu em mấy cái và cười tươi.

Cái điệu cười đó ngô nghê mà ấm áp lắm, tất cả đều thu lại vào đáy mắt của Hùng.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh đó, Hùng như được chữa lành, khuôn mặt cũng không còn cảm thấy đau nữa.

Đỗ Hải Đăng là một người như thế sao?

" Đây này, vẫn còn nhiều lắm, uống từ từ kẻo bỏng nhé " - Đăng quay lại rót ra nắp cho Hùng một tí, thổi nhè nhẹ rồi mới đưa sang tay em.

" Cảm ơn " - Hùng nhận lấy rồi uống một ngụm, sự ấm áp lan tỏa ra khắp thân thể, nhìn Đăng ra hiệu rất ngon.

Đăng thấy thế cũng cười toe toét lộ ra chiếc răng thỏ, lúc này Đăng hệt như một người mẹ đang nhìn con trai mình uống sữa vậy.

" Nào, đi học tiếp thôi, tới trường rồi uống tiếp " - Đăng đậy nắp rồi chở Hùng đi tiếp.

Mọi cử chỉ hay hành động của Đăng, đều nhẹ nhàng đến lạ, như thể chỉ cần đụng mạnh một cái là Hùng sẽ đau.

_____

Vẫn như vậy, sau khi ăn trưa cùng nhau xong thì mỗi người một nơi, Hùng vào thư viện đọc sách thì có nghe lỏm được thông tin từ những người xung quanh.

" Ê nghe bảo Linh chiều nay sẽ về "

" Hả? Linh nào? "

" Linh đấy, thanh mai trúc mã của Đăng nhưng đi du học, thấy Đăng chuyển trường nên nằng nặc đòi về để được học chung "

Hùng nghe tới thấy trong lòng nảy sinh một chút khó chịu nhưng chẳng biết phải lý giải thế nào.

Em thầm nghĩ rằng, ra là đã có người trong lòng rồi cơ.

Tới chiều tan học, Đăng đứng chờ Hùng, thấy em bước ra thì hí hửng chạy lại.

" Hôm nay đi ăn xiên bẩn đi, ngay đầu ngỏ thôi không xa đâu, tôi để xem đạp trong trường rồi, lát quay lại lấy rồi tôi chở cậu đi học "

Hùng lấy làm khó hiểu, không phải bây giờ đáng lẽ hắn ta phải ở sân bay đón cái người tên Linh kia sao?

" Cậu không bận gì à? "

" Bận gì chứ? Bận dẫn cậu đi ăn đây này, học gì mà tới 10 giờ rồi lấy thời gian đâu mà ăn với chả uống, mà trà sữa tôi làm không ngon à? Sao iống không hết vậy? "

" Không phải là không ngon, mà là cậu làm nhiều quá, uống không hết "

Đăng hí hửng cười, mặt dần áp sát vào mặt Hùng, như thể Hùng chỉ cần tiến lên một chút thì có lẽ hai bờ môi đã chạm nhau.

" Vậy ra là ngon à " - Mặt Hùng bắt đầu nóng lên, đẩy Đăng ra nhìn chỗ khác.

" Cậu làm cho tôi, tôi cảm ơn còn không hết, ai lại chê dở bao giờ "

Hắn cười tươi để lội hai chiếc răng thỏ, y như chú cún con được chủ mình khen thưởng, bắt đầu kéo Hùng đi tới quán xiên bẩn.

Trên đoạn đường đi, Đăng nhìn ra phía sau Hùng mấy lần, nhân lúc em không để ý là dùng tay nâng quay cặp Hùng lên.

Hùng cảm nhận được nên quay sang hỏi:

" Làm cái gì đấy? "

" Dạo này không hay đi nâng tạ, nên giờ mượn cái cặp nâng một chút, xem như tập lại luôn. Mà công nhận cặp bạn sữa nặng ghê, không khác gì cục tạ trăm ký "

Nó ví cái cặp của em như cục tạ ở chỗ nó tắm hả ?

Hùng cũng không nói nữa mà cứ để Đăng nâng như vậy trong suốt đoạn đường.

Trời thu nên mọi thứ đều mang một gam màu vàng nâu ấm áp, hoàng hôn cũng rõ dần mà xuất hiện.

Cùng với ánh chiều thu đẹp đẽ, có hai người cùng đi với nhau trên đoạn đường thơ mộng đó. Một người cầm lấy quai cặp của người kia, ánh nhìn về một tương lai cùng nhau cũng dần hiện ra.

Ngay khoảnh khắc đó, chỉ có Hải Đăng biết, hắn ta yêu rồi, yêu cái người mà hắn chỉ vừa gặp hai ngày, yêu mọi cử chỉ của người ấy, hắn ta biết yêu rồi.

Một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến phá tan bầu không khí mờ ám của cả hai.

" Alo? "

" Anh Đăng, sao anh không đến đón em? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro