6. Cún Con

Trên con đường đến trường, Đăng vừa bước đi vừa kể cho Hùng nghe về những câu chuyện của mình, giọng hắn trầm và lặng lẽ, như những dòng tâm sự lâu nay được giấu kín.

Đăng nói rằng từ lâu, hắn vốn nổi danh là "đầu gấu" ở trường cũ, nhưng khác với định kiến, Đăng chưa bao giờ động tay với ai nếu không có lý do chính đáng. Đối với Đăng, việc bảo vệ người khác và giữ cho mình lòng tự trọng quan trọng hơn nhiều so với việc tỏ ra hung hăng.

Rồi Đăng tiếp tục kể về gia đình mình. Ba mẹ hắn dù không ép buộc hắn phải đạt điểm cao hay giỏi nhất lớp, lại đặt áp lực lớn về địa vị và danh tiếng. Họ muốn Đăng thể hiện hình ảnh một người con trai hoàn hảo, có tương lai rộng mở và có chỗ đứng trong xã hội. Điều đó làm Đăng cảm thấy ngột ngạt, như thể phải gồng mình để trở thành một người mà ba mẹ mong muốn, thay vì được sống đúng với bản thân.

Nhắc đến Linh, Đăng thoáng thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm. Linh là người bạn thuở nhỏ, là thanh mai trúc mã mà ai cũng tưởng rằng sẽ trở thành người gắn bó lâu dài với Đăng. Nhưng Linh lại có tính cách khiến Đăng ngày càng thất vọng. Linh luôn sẵn sàng làm tổn thương người khác, không quan tâm hậu quả, và đó là điều Đăng không thể nào chấp nhận được.

Cậu đã cố gắng giữ khoảng cách với Linh, nhưng Linh vẫn dai dẳng bám lấy, không để Đăng được yên. Và hôm nay, Linh sẽ chuyển đến học cùng trường, trong khi ba mẹ Đăng vẫn không ngừng ép cậu phải có tình cảm với Linh, như thể đó là lựa chọn duy nhất cho tương lai.

Hùng lặng yên lắng nghe, lòng dâng lên một nỗi đồng cảm sâu sắc. Em hiểu Đăng đang phải gánh trên vai những áp lực và ràng buộc, những điều mà ít ai có thể hiểu hết. Cả hai cứ thế bước đi bên nhau, không cần nói gì thêm, nhưng ánh mắt Hùng như muốn nói rằng cậu luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia, giúp Đăng thấy được rằng, dù cuộc sống có phức tạp thế nào, hắn cũng không hề đơn độc.

" Vậy liệu bây giờ, tôi có thể biết thêm về Hùng không? " - Hắn nhìn Hùng với vẻ đợi mong, như muốn biết về tất thảy những gì Hùng đã trải qua vậy.

Hùng trầm lặng hồi lâu, sau đó tặng cho Đăng một cái nhìn sâu lắng

" Chưa tới lúc " - Nói rồi Hùng kéo tay Đăng cùng chạy.

" Nhanh lên đi, muộn học rồi " - Khi cả hai không để ý, Hùng chợt giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến mức không thể tin được.

Cả hai đều đã sắp muộn học. Hùng cười tươi kéo Đăng đi, nụ cười ấy không chỉ thể hiện sự vội vã, mà còn là một sự ấm áp, như thể muốn chia sẻ niềm vui trong khoảnh khắc này với Đăng.

Đăng hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức cũng bị cuốn theo sự nhiệt huyết và lạc quan của Hùng.

Cả hai lao nhanh về phía trước, tiếng bước chân hòa cùng tiếng cười nhẹ nhàng giữa những đợt gió buổi sáng. Hùng kéo Đăng đi, tay vẫn nắm chặt, cảm giác ấy giống như một sự kết nối vô hình, tựa như một cặp đôi đang cùng chạy về phía tương lai, bỏ lại đằng sau mọi lo âu và áp lực.

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi lên đường đi, tạo ra một không gian thơ mộng như trong một bộ phim tình cảm. Mái tóc của Đăng bay trong gió, khuôn mặt hắn hiện lên với nét cười ngọt ngào, như thể quên đi mọi lo toan.

Hùng thì chạy phía trước, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, như thể trong khoảnh khắc này, chỉ có họ cùng nhau, trong sự vội vã mà vẫn đầy yêu thương.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong ánh mắt của Hùng và Đăng, cả thế giới dường như trở nên đẹp đẽ và bình yên hơn bao giờ hết.

Họ đến muộn nhưng nó cũng không khiến cả hai phải lo lắng quá nhiều, lúc chia nhau ra ai về lớp người nấy, Đăng quay lại gọi tên Hùng.

" Tôi chờ nhé " - Nói rồi hắn vội vã chạy về lớp, để lại Hùng cùng với những suy nghĩ ấm áp mà ngọt ngào nhìn về hướng đối phương.

_____

Giờ trưa cũng đến, như bao ngày Hùng sẽ ngồi ở góc căn tin mà chờ Đăng đến ăn cùng mình.

Hùng ngồi đợi Đăng ở bàn ăn, ánh mắt lướt qua đồng hồ, lòng dâng lên một chút lo lắng. Thời gian cứ trôi đi, nhưng Đăng vẫn chưa đến. Hùng thầm nghĩ có lẽ Đăng bận việc gì đó, nhưng càng đợi càng thấy lòng mình không yên. Dù đã gọi hắn tới 7 - 8 cuộc nhưng lại chẳng nhận được phản hồi, cơm canh đều đã nguội lạnh hết. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, cuối cùng không thể ngồi yên, Hùng đứng dậy và đi ra ngoài, quyết định đi tìm Đăng.

Vừa bước đến gần cửa, ngay bàn có một bóng dáng quen thuộc.

Là Đỗ Hải Đăng.

Nhưng bên cạnh hắn không phải là Hoàng Hùng, là một người con gái khá mảnh mai, đường nét trên khuôn mặt đầy sắc sảo, đuôi mắt cong lên hệt như một con cáo, đang cười nói vui vẻ bên cạnh Hải Đăng.

Hùng hơi lung lay, định trở về chỗ thì bắt gặp ánh mắt của Đăng, hắn vội bật dậy la tên Hùng.

Hùng đứng đó, trái tim đập loạn xạ, không thể không cảm thấy có chút gì đó chua xót, nhưng lại không thể dừng được bước chân.

Hùng chạy đi không quay đầu.

Không biết em đang chạy trốn khỏi điều gì nữa.

" Vì sao mình lại cảm thấy như vậy? " Hùng tự hỏi, trong khi chân em đã bước đi vội vã, bỏ lại đằng sau cả một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cảm giác bối rối lấn át hết mọi thứ trong đầu, như thể em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Đang lúc Hùng bước đi, Đăng từ phía sau gọi lớn: " Hùng! Đợi đã! " Nhưng Hùng chẳng dám quay lại, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác không thể giải thích này. Đăng bước nhanh theo, tay vươn ra, nhưng từng bước chân của Hùng càng nhanh hơn, dường như có một thứ gì đó giữa họ đã thay đổi, và Đăng chỉ biết chạy theo, muốn giải thích cho Hùng nghe hết tất cả.

Hùng chạy đến mức làm Đăng mất dấu, không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu nữa.

Đăng chạy qua những dãy hành lang, mắt dáo dác tìm bóng dáng của Hùng nhưng chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo, còn vương chút âm vang từ bước chân vội vã của cậu vừa thoáng qua.

_____

Hùng chạy vội đến một góc khuất, đến khi cảm thấy đã cách xa đủ, em tựa lưng vào bức tường lạnh, hơi thở gấp gáp, lòng rối bời không dứt. Bàn tay cậu khẽ siết lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, tâm trí quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không thể lý giải.

" Tại sao Đăng lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu ấy không biết mình đã đợi lâu đến nhường nào? Nếu không muốn ăn cùng thì có thể nói với mình một tiếng kia mà... chẳng phải chuyện đó rất đơn giản sao? "

Hùng cảm thấy một sự hụt hẫng lạ lùng, xen lẫn chút đau lòng mà cậu không muốn thừa nhận. Thật ra, cậu không giận chuyện Đăng ăn với Linh, mà là cái cảm giác bị bỏ lại phía sau mà không lời giải thích.

Hùng đã quen với sự hiện diện của Đăng bên cạnh, sự chu đáo của cậu ấy, như một điều tự nhiên không cần suy nghĩ. Vậy mà chỉ một lần thiếu vắng ấy, lòng Hùng lại thấy trống rỗng đến lạ, như thể một phần thân thuộc vừa bị cắt rời.

" Thì ra là ở đây " - Giọng điệu quen thuộc ấy, vừa trầm vừa ấm, khiến Hùng không cần nhìn cũng nhận ra là ai.

" Đăng.. " - Hùng nhẹ nhàng gọi tên hắn, mang theo một chút tủi thân và uất ức khi thấy Đăng đã tìm ra mình.

" Sao lại bỏ chạy? "

" Người đó là Linh sao? "

" Ừm "

" Sao không ăn tiếp với người ta đi, chạy theo tôi làm gì "

" Dỗ dành cậu "

Hùng nhìn về phía Đăng, thấy Đăng cũng đang đắm đuối nhìn về phía mình, mặt em bắt đầu đỏ lên, hệt quả cà chua vừa được người ta trồng chín.

" Không, tôi chả làm sao hết, về mau đi người ta đợi kìa "

" Không đi đâu hết, đi ăn với Hùng thôi.." - Nó nhìn Hùng với vẻ mặt hệt chú chó con, nũng nịu như đang vòi mẹ mua kẹo.

" Nhưng... "

" Đăng muốn ăn với Hùng thoi àaaaaa, hỏng chịu đâuuuuuuuuu "

Hùng cũng chịu thua, kéo chú cún con theo lên chỗ ngồi ăn.

" Cơm canh nguội hết cả rồi.. " - Đăng nghe Hùng bảo thế thì nhanh chóng đi lấy phần mới cho Hùng, còn mình thì ăn khay nguội ấy.

" Hồi nãy.. cho tôi xin lỗi Hùng nhé? Thật ra tôi có đến căn tin hơi trễ, nhưng lúc đến lại không thấy Hùng đâu cả, điện thoại thì hết pin không gọi cho Hùng được, tưởng cậu ăn xong rồi nên tôi mới đi ra, vô tình lại gặp Linh kéo tôi ngồi chung cho bằng được.., cuối cùng lại để Hùng đợi.. " - Thì ra là vậy, lúc Đăng đến chắc do Hùng đi vệ sinh mất, nên cuối cùng Đăng không thấy em đâu cả.

Hùng nghe xong trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, cười tươi nhìn cún con đang cầu xin sự tha thứ.

" Mai mốt nếu không ăn cùng nhau, Đăng phải báo tôi trước nhé "

" Không đâu, tôi sẽ ăn cùng cậu dài dài luôn "

Hùng cười ngốc nghếch, thấy bạn cún con đã ăn gần hết khay cơm của mình, vui vẻ không giấu nổi cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro