9. Chạm Nhẹ Nơi Gò Má
Sau buổi cắm trại ấy, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Từ ngày ấy, Hùng trở nên khác hẳn, em cười nhiều hơn, ánh mắt cũng sáng bừng lên những niềm vui vô hình, trái ngược hoàn toàn với vẻ u ám thường thấy.
Những nụ cười đột ngột và niềm hạnh phúc ngầm ấy không qua khỏi mắt mẹ Hùng, bà không thể không cảm thấy có điều gì khác lạ.
Nghi ngờ lẫn tò mò, bà thuê thám tử tìm hiểu xem điều gì đã thay đổi con trai mình.
Khi kết quả điều tra về đến tay, bà lặng đi, lòng nặng trĩu.
Cậu con trai bà yêu thương, kỳ vọng bao lâu nay lại dành thời gian bên cạnh một cậu thiếu niên mà bà luôn nhìn nhận là "sa đọa".
Những vết xăm mờ mờ, ánh mắt sắc bén, cách Đăng cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ thiếu giáo dục - người như Đăng, bà nghĩ không thể là bạn của Hùng, càng không xứng đáng đứng cạnh cậu.
Đăng là hình ảnh của tất cả những điều bà sợ, là lý do mà bà lo rằng Hùng sẽ mất đi con đường tương lai mà bà đã đặt ra.
Bà quyết định hành động. Chẳng cần biết con mình có hiểu hay không, chỉ cần Đăng rời xa cuộc đời Hùng, thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ.
Bà lên kế hoạch, dùng mọi mối quan hệ và tiền bạc để tạo ra những lời đồn thổi về Đăng trong trường, rằng cậu là một đứa trẻ hư hỏng, chẳng đáng tin, hay thậm chí dựng lên vài tình huống giả để biến Đăng thành kẻ tội đồ trong mắt thầy cô và bạn bè.
Những đồn đại bắt đầu dần dần, len lỏi như sương mù bao phủ mọi ngõ ngách, tạo nên một bầu không khí nặng nề.
Mỗi lần thấy con mình về nhà với vẻ mặt u sầu, bà tự nhủ rằng mình làm vậy là đúng. Hùng rồi sẽ quên đi Đăng, sẽ trở lại là Hùng của ngày xưa, chăm chỉ, ngoan ngoãn, và không hề biết đến những mối quan hệ mà bà xem là nguy hiểm.
Thế nhưng, bà đâu biết rằng trong lòng Hùng, một ngọn lửa đã thắp lên từ lần đầu gặp Đăng, ngọn lửa ấy ấm áp và kiên định, chẳng dễ dàng tắt đi bởi bất cứ điều gì, kể cả những lời đồn và toan tính của chính bà.
Đêm hôm đó, tĩnh lặng và trầm buồn, Hùng lặng lẽ gọi cho Đăng, nhẹ nhàng hỏi han.
" Có sao không đó? Có cần tôi qua với cậu không? "
" Ngốc à? Mau ngủ đi, tôi không sao. Mai tôi sang đón Hùng nhé? "
" Đăng ngủ ngon "
" Hùng ngủ ngoan "
____
Sáng hôm ấy, bầu không khí dịu dàng đến lạ. Đăng vẫn đứng dưới nhà, như một thói quen mỗi sáng, chờ Hùng để cùng đi học.
Hắn tựa người lên chiếc xe đạp, dáng vẻ bình thản, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh một niềm vui nhẹ khi nhìn thấy Hùng chạy lại gần.
Hùng bước lên, tay nắm vạt áo Đăng, hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận hương nắng mai dịu nhẹ và chút lành lạnh của sương sớm.
Chẳng cần nói gì, chỉ cần ngồi sau Đăng, Hùng đã thấy lòng mình yên bình vô cùng.
Đường đến trường như ngắn lại trong sự tĩnh lặng mà ấm áp ấy. Cả hai chẳng cần nói một lời, nhưng dường như mọi cảm xúc đều rõ ràng, chân thật, len lỏi trong những ánh nhìn thoáng qua và nụ cười nhẹ.
Hùng lặng lẽ siết vạt áo Đăng chặt hơn, đôi lúc còn ngắm nhìn hình bóng Đăng phản chiếu trong nắng sớm - bờ vai vững chãi ấy, chiếc lưng thẳng và cái cổ cao gầy thoáng hiện dưới ánh mặt trời.
Nhưng khi vừa tới trường, không khí ấm áp ban nãy bỗng như tan biến khi họ cảm nhận được những ánh nhìn đầy tò mò, những tiếng thì thầm và cái liếc mắt đầy ẩn ý từ xung quanh.
Cả Đăng và Hùng đều thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi họ tự nhủ không cần để tâm. Miễn có nhau, mọi thứ xung quanh dường như chẳng là gì.
Thế nhưng, đến lúc vào lớp, một người bạn cùng lớp Hùng đã bất ngờ buông lời mỉa mai:
" Tụi biết không? Có người kể tao Đăng là kẻ giết chị mình đấy, tai nạn năm đó là do một tay thằng Đăng sắp đặt hết " - Nó cố tình nói lớn để Hùng nghe thấy.
Câu nói đó như một nhát dao xé toạc không khí. Hùng sững sờ, tim như lỡ nhịp. Trong thoáng chốc, những lời thì thầm từ xung quanh dần trở nên rõ ràng.
Tai nạn xe năm ấy, chị gái Đăng mất, còn Đăng lại ngồi ở ghế phụ và vẫn sống sót. Những lời đồn ác ý thêu dệt quanh Đăng trở nên nhức nhối, nhấn chìm mọi thứ mà Hùng tưởng rằng mình đã hiểu về Đăng.
Dù vậy, trong lòng Hùng, không có chỗ cho hoài nghi. Cậu tin Đăng, một niềm tin mãnh liệt, dù có bao nhiêu lời đồn cũng không thể lay chuyển.
Nhưng Hùng vẫn lo lắng, em cảm nhận được nỗi đau vô hình mà Đăng đang gánh chịu. Trong lòng chỉ muốn chạy ngay đến bên Đăng, xua tan đi bóng tối bao trùm quanh cậu ấy.
Hùng gấp gáp chạy qua lớp Đăng nhưng chẳng thấy bóng dáng Đăng đâu. Em lao đi tìm, không màng ánh mắt ai đang nhìn mình, không quan tâm những lời bàn tán.
Cuối cùng, khi Hùng lên đến sân thượng, cậu thấy Đăng đang ngồi đó, đôi tay ôm chặt lấy đầu, ánh mắt lạc lõng, trống rỗng như đang chìm sâu vào nỗi ám ảnh xưa cũ.
Hùng lặng lẽ tiến đến, vòng tay ôm lấy Đăng từ phía sau. Hơi ấm từ vòng tay Hùng như một ánh sáng dịu dàng xua đi từng mảng tối trong tâm hồn Đăng.
" Không sao nữa rồi, Đăng... Tôi ở đây rồi, cậu không còn phải sợ hãi nữa " - Hùng thì thầm, bàn tay siết chặt vai Đăng, truyền cho cậu ấy từng chút một sự an ủi, dịu dàng.
Đăng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn Hùng. Hùng khẽ mỉm cười, dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má hắn.
Em nói bằng một giọng thật êm ái:
" Đăng, không sao đâu nhé, có tôi ở đây rồi "
Hùng ngồi cạnh Đăng, bàn tay dịu dàng xoa lưng Đăng như để xua đi từng nỗi đau ẩn sâu bên trong cậu. Đăng im lặng, nhưng sự xoa dịu từ Hùng dần khiến cậu bình tâm lại.
" Cậu tin tôi chứ? " - Đăng khẽ nói lên câu nói đầu tiên kể từ khi Hùng đến.
" Tôi có thể không tin cậu sao? "
Hùng nhìn thẳng vào mắt Đăng, kiên định không hề lung lay.
" Hùng chỉ cần tin tôi thôi, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu "
Hùng nhoẻn miệng cười, dùng tay xoa lấy lọn tóc trên đầu Đăng.
Và rồi, cả hai cùng ngồi đó, để không gian lặng lẽ trôi qua, chỉ còn sự hiện diện của hai người trên sân thượng - một tình cảm không cần nói ra nhưng đã thành hình rõ rệt trong lòng họ.
Ánh sáng buổi sớm đang len lỏi, phủ một màu vàng ấm lên sân thượng, tạo nên không khí tĩnh lặng mà yên bình.
Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời trong veo, gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi cỏ cây tươi mát từ dưới sân trường. Hạt sương đọng trên lan can lấp lánh như những viên ngọc nhỏ dưới nắng.
Đăng ngồi tựa lưng vào bức tường, đôi mắt khẽ chớp dưới ánh sáng dịu dàng của bình minh.
Cậu hơi cúi đầu, giọng trầm mà mỏng manh vang lên, mỗi từ như một nốt nhạc buồn đan cài trong không gian.
Hùng ngồi lặng lẽ bên cạnh, chăm chú lắng nghe, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm của Đăng, cảm nhận được nỗi đau chưa bao giờ lành mà hắn đã giấu kín.
" Thật ra lúc đó, người lái xe là chị tôi " - Đăng nói, đôi mắt như mờ đi khi nhắc về quá khứ.
" Chị ấy đã uống rượu trong lúc lái, vì một mực ngăn cản nên chúng tôi xảy ra tranh cãi. Thế rồi có một chiếc xe khác lao thật nhanh từ phía đối diện, chị ấy vì muốn bảo vệ cho tôi nên đã lao qua ôm lấy tấm thân nhỏ bé lúc đó.. "
Lời nói chầm chậm, từng câu như hòa cùng ánh sáng ban mai, vỡ ra rồi tan vào không khí trong trẻo.
Đối với một cậu nhóc 10 tuổi lúc đó, sự mất mát này là quá lớn, thậm chí nó còn ăn sâu mà trong tâm trí của thằng nhóc đến tận bây giờ.
Một nỗi ám ảnh kinh hoàng, khi tận mắt chứng kiến người mình yêu ra đi.
Hùng lặng im, đôi tay nắm chặt, mắt cay cay khi nghe Đăng kể. Những tia nắng đầu ngày len qua mái tóc Đăng, phác lên từng đường nét đầy cô đơn trên gương mặt cậu.
Giữa bầu trời trong xanh và không gian mênh mông ấy, chỉ có hai người, ngồi bên nhau trong sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc.
Hùng lặng lẽ đặt tay lên vai Đăng, như muốn truyền cho cậu ấy một chút ấm áp và an ủi, để giúp Đăng xua đi phần nào bóng tối của ký ức đau thương.
Những tia nắng dịu dàng bao bọc lấy cả hai, như minh chứng cho một khoảnh khắc trong trẻo mà cả hai sẽ không bao giờ quên.
" Tôi biết mà, Đăng không có lỗi, đừng dằn vặt nữa nhé? "
Giữa không gian bình yên của buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên vừa hắt lên nền trời, Hùng bất ngờ quay sang, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Đăng.
Nụ hôn ấy nhanh như một cơn gió thoảng qua, nhưng để lại trong lòng cả hai một rung động sâu sắc, dịu dàng mà mãnh liệt.
" Về lớp thôi, trễ giờ học rồi "
Đăng còn chưa kịp phản ứng, Hùng đã mỉm cười bẽn lẽn rồi bất ngờ xoay người chạy đi, chiếc áo đồng phục khẽ bay theo từng bước chân.
Đăng ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng Hùng nhỏ dần dưới ánh nắng sớm. Cảm giác ấm áp nơi gò má như lan tỏa, hoà quyện với ánh sáng ban mai, khiến trái tim cậu đập rộn ràng không ngừng.
Khung cảnh sân trường bỗng như rực rỡ hơn dưới mắt Đăng. Tiếng chim hót vang lên từ tán cây gần đó, trong veo, hòa cùng bầu trời trong xanh.
Bầu không khí ấy, khoảnh khắc ấy, dường như đông cứng lại trong một ký ức đẹp đẽ.
Nơi mà Đăng cảm thấy không chỉ là ánh nắng chạm tới mình, mà còn là một điều quý giá hơn - một thứ tình cảm ngọt ngào, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim, tựa như giấc mơ giữa thanh xuân, vừa bẽn lẽn vừa vụng dại, nhưng đầy chân thành và rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro