chương 5
"người với người"
tôi thoát khỏi chiêm bao nhìn bầu trời đã nhập nhoè tối, bên ngoài gió lộng thổi không khí trên đỉnh đồi lạnh cóng. quay về căn nhà gỗ bấy lâu không người ở, bụi bặm bám đầy trông rất khó coi. tôi xoa cặp mắt sưng vù như ong đốt, đau xót nhìn quanh một hồi. căn nhà này xây không lớn, không nguy ngoa tráng lệ mà chỉ vừa vặn cho một mái ấm nhỏ sinh hoạt tiện nghi. thuở mới vẽ phác thảo tôi và điền chính quốc có thảo luận về vấn đề nên xây rộng bao nhiêu, cao mấy phân,...thảo luận một hồi đâm ra cãi vã vì ý tôi một đằng thì chính quốc nằng nặc làm một nẻo cực kỳ không hoà hợp. cũng vì chuyện này mà chúng tôi đến ăn cơm cũng chau mày giận hờn.
nói qua nói lại mãi cũng chán, tôi không muốn bất hoà kéo dài nên đồng ý để em lo toan nhà cửa còn bản thân thì chú trọng kiếm tiền. vì thế, từng ngóc ngách của nhà này đều mang sự tận tâm cùng tính tình tỉ mẩn của điền chính quốc. càng nhìn lại càng nhớ em, đến cả một hạt bụi bám trên ô cửa cũng đều nhắc tôi nhớ đến bóng lưng chăm chỉ của em tôi. tiếc rằng nó chưa hoàn thiện đủ thì người đã đi rồi.
mất nửa ngày để dọn dẹp sạch sẽ bụi bẩn bám dày, nội thất không nhiều nên phòng khách trống trải lau dọn cũng không cực nhọc mấy. lau xong cửa sổ tôi liền mang mấy đồng bạc xuống làng nhỏ dưới chân đồi mua chút đồ đạc. trước khi đến đây xây nhà thì tôi có ghé qua làng nhỏ cam chúc một lần, nơi ấy náo nhiệt phồn thịnh không mang dáng vẻ cơ cực như những làng nhỏ khác. chính phủ thời đó dường như đẩy mạnh phát triển ở cam chúc, biến nơi đây trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch đến tham quan.
tôi mua ít thức ăn cho hai ngày, chăn ga cùng vài vật dụng linh tinh khác rồi đến sạp hoa ở cuối chợ mua hai chậu hoa lan và bó hồng trắng. sau cùng là ít rượu. lúc trở về đỉnh đồi thì trời cũng tối hẳn, bác sĩ bách có gọi điện kiểm tra xem tôi còn sống không có nghe lời ông ấy uống thuốc đúng giờ hay chăng. tôi nói ông ấy mình vẫn sống khoẻ vẫn uống thuốc đúng giờ, còn bảo ông đừng lo tôi sẽ không cố để mình chết đâu. tôi biết bác sĩ mạo hiểm để tôi rời viện trở về là một việc điên rồ trong cuộc đời bác sĩ của ông ấy, nhưng đổi lại tôi giữ lời hứa với ông cũng giúp ông an lòng phần nào.
tôi có thể chết ở bất cứ đâu, bất cứ hình thức nào nhưng tuyệt đối không thể để lại xác mình trong mái ấm của tôi và điền chính quốc. tôi không muốn mình chết trong nơi em dành nửa hồn mình vun đắp.
buổi tối cam chúc có sao trời sáng ngời, mặt trăng tròn như minh châu quý giá treo lơ lửng trên đỉnh đầu. tôi ngồi cạnh phần mộ em, đặt bó hồng trắng cùng ly rượu nhỏ trước bia mộ khắc tên em. mỗi khi con người ta đơn côi trong cảnh hữu tình như thế này thường luôn để quá khứ quay về ăn mòn hồn thân mình, tất thảy những vui buồn trước kia không hẹn mà cùng chạy chầm chậm trong đầu tựa thước phim cũ bị hỏng, chiếu đi chiếu lại mãi không ngừng.
tôi nhớ về bầu trời mùa thu năm mười bảy tuổi, đó là bầu trời đẹp nhất trong lòng tôi. chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường lát gạch ở quận nam sơn, dưới ánh đèn đường hiu hắt trao nhau nụ hôn đầu của tình thơ. đó cũng là lần đầu chúng tôi nói yêu nhau, cũng là lần đầu nếm được vị ngọt của trái cấm trần thế. tuổi trẻ của chúng tôi rất đẹp nhưng nó không hoàn mỹ như ý. là một trái táo bị thượng đế cắn dở, ngập tràn khuyết điểm.
vào mùa đông năm mười tám tuổi, mẹ bắt gặp tôi và em lén lút hôn nhau sau vườn. bà nổi giận quát mắng, nói tôi bị bệnh bị bỏ bùa bị điên mất rồi. ba tôi ngày đó hình như còn tức giận hơn mẹ tôi, không nói không rằng đánh tôi thừa sống thiếu chết.
"mày còn không từ bỏ cái tình yêu chó chết của mày, thì đừng mong cái chân lành lặn của mày có thể đi đến gặp thằng nhãi kia nữa."
ừ thì tôi khi đó là con một trong nhà, là mặt mũi của gia đình ba tôi nên nếu họ hàng xa gần hay tin đứa con của anh cả là một đứa đồng tính chắc chắn sẽ kéo đến trêu chọc ba tôi, bảo rằng biết sinh chứ không biết dạy để nó trở thành gai ung của xã hội. rồi ba tôi sẽ đem những lời lẽ cay nghiệt này băm tôi thành từng mảnh, xé nát tự tôn của tôi sau đó ngoảnh mặt rời đi như chưa từng có cuộc đau thương nào trên đời tôi cả. nực cười là, qua mấy ngày sau đó họ lại dẫn tôi đến gặp bác sĩ ở bệnh viện của huyện. trước khi đi còn lạnh nhạt nói với bác sĩ "con tôi có bệnh mong bác sĩ cứu lấy nó, đừng để nó bệnh rồi mù quáng gây chuyện".
"bác sĩ, cháu chỉ hỏi duy nhất một câu thôi." tôi siết chặt tay, lấy hết can đảm còn sót lại hỏi ông.
bác sĩ vỗ vai tôi, đáp được.
"cháu thích con trai thì nó có phải bệnh không?"
"kể từ năm 1994 đồng tính đã không còn được xem là một mầm bệnh rồi. chẳng có gì là bệnh khi cháu yêu thích một người cả."
tôi ngẩng đầu nhìn ông, nước mắt lập tức trào khỏi mi rơi xuống má. ông ấy là người đầu tiên nói với tôi, đồng tính chẳng có gì sai cả.
"đúng vậy. cháu không có bệnh. cháu yêu điền chính quốc, cậu ấy cũng yêu cháu thì có gì là sai chứ."
người với người yêu nhau sao có thể là bệnh được?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro