Chương 5 : Giỏi và dở.
Thiên cầm thìa lấy nữa thìa đường nêm vào chảo thịt kho. Chảo thịt màu sắc khá bắt mắt. Thiên cầm đủa chấm vào rồi cho vào miệng. Hình như đã cảm thấy vừa miệng. Thiên thêm hành vào rồi tắt lữa. Ngoài việc giỏi việc nhà thì nấu ăn là một trong những tài lẽ của cậu ta. Theo học hỏi người mẹ của mình, dần dần cậu ta trở nên cao tay hơn. Thiên dọn chén diã ra cùng ăn cơm với bố.
- Không đợi mẹ con về à.
- Dạ mẹ kêu chúng ta ăn trước đừng chờ mẹ, con đã chừa phần cơm cho mẹ rồi, ba yên tâm ăn đi.
- Được rồi con cũng ăn nhiều vào đi. Ba thật là vô dụng, để mẹ con vất vả đến vậy mà cha chỉ biết ở nhà ăn ở không.
Mặt ba của Thiên trầm xuống buồn bã.
- Không sao đâu ba, con và mẹ con không trách ba, ba đã tiêu sài hết tuổi xuân để nuôi mẹ con con rồi, gìơ thì ba cũng già rồi, đã đến lúc ba cần nghĩ ngơi rồi.
- Không muốn thì cũng đành chịu, thân mang bệnh như vậy, đành nhờ vào mẹ của con.
- Thôi ba đừng nói thế nữa, ba ăn thêm đi.
Ba Thiên ăn còn đang dở dang một chén cơm, có lẽ tâm trạng không vui nên ăn không nổi, ông bỏ chén cơm và ra sau vườn ngồi. Thiên ngồi trong nhà vẫn có thể thấy cha ngồi đó buồn bả, tâm tình cũng không tốt như trước, ăn xong một chén cũng bỏ đủa rồi dọn dẹp. Dọn xong Thiên ra bật tivi lên xem, nói tiếng xem nhưng Thiên lại không tập trung, bắt qua bắt lại không có kênh nào phù hợp, thấy vậy Thiên tắt tivi luôn, bên ngoài ba Thiên vẫn ngồi đó, tâm tình vẫn không khá lên chút nào. Không khí lúc này trở nên im lặng lạ thường, khung cảnh buồn bã bao trùm cả không gian.
Thấy dầu đã sôi ùng ục, Thành cho cá vào chiên, vừa bỏ vào, thành bị dầu bắn lên trúng, Thành thu người lại để tránh, vô tình va vào cái diã để trên bàn, rơi xuống đất vở tan tành. Kì thực Thành không biết nấu ăn, trog cả ngôi nhà thì phòng bếp là nơi Thành ít đến nhất, chỉ khi nào ăn cơm mới đến, mà vả lại khi nào thành nấu cái gì là y như rằng sẽ có vật bị bể hoặc là nấu ăn không được, quá mặn, quá ngọt, đôi khi lại cháy khét. Thấy tiếng diã vỡ, mẹ Thành nhanh chóng đến nhà bếp. Thành đang loay hoay với đống hỗn độn của mình, con cả lúc nảy mới bỏ vào gần như đã bị cháy khét. Mẹ Thành đi vào nhanh chóng giúp Thành, bà rành phòng bếp hơn ai hết, chỉ vài phút đã sắp xếp lại ngăn nắp. Con cá lúc nãy cũng đã chín nhưng lại bị khét nữa bên.
- Hôm nay múôn ăn cá sao? sao không nói với mẹ để mẹ làm cho con ăn, không biết làm thì đừng cố làm, nguy hiểm lắm có biết không.
Mẹ Thiên vừa dạy vừa cười nhẹ, không gắt gỏng bù lại còn từ tốn nhẹ nhành, Thành với vẻ mặt của ngừơi nhận ra lỗi.
- Dạ con xin lỗi mẹ, con đâu biết nấu ăn lại khó đến thế, hằng ngày mẹ nấu cho con ăn có phải là rất cực khổ không?
- Không đâu, mẹ cảm thấy rất vui khi được chăm sóc con và ba con, sao con không nếm thử thành quả của mình đi?
- Dạ.
Thành lấy đủa gấp miếng thịt cho vào miệng, vẻ mặt biến sắc.
- Sao? Có ngon không?
Thành không nói nên lời. Thấy vậy mẹ Thành lấy đủa gấp một miếng cho vào miệng. Quả thật rất khó ăn.
- Con bỏ đường quá tay rồi, điều này không những làm cá không ngon mà còn làm cho nó dễ bị khét nữa. Thôi chừng nừa muốn ăn thì nói mẹ, đừng xuống đây nữa, mất công lại vỡ đồ nữa.
Vừa nói mẹ Thành vừa cười.
- Dạ.
- Thôi lên phòng học bài đi, mẹ dọn chổ này cho.
- Vậy con lên phòng học bài đây, mẹ gíup con nha.
- Được rồi, đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro