Chương 3: Thất vọng

Chỉ một lát sau là thông tin của Công Huân được gửi qua nhanh chóng. Trương Hàn Thụy mỉm cười vừa lòng. Phải rồi, ông đây thực thông minh. Thằng này quả là tên lừa đảo có danh tiếng.

Anh đặt bản báo cáo lên bàn. Thông tin của Công Huân hiện rõ mồn một trong đầu.

Họ tên là Công Huân, đại thiếu gia của một công ty may dệt khá lớn, năm nay 15 tuổi học cùng trường với em gái. Nhà có bố mẹ cùng với 1 người chị gái. Trong vòng 2 năm qua đã làm tan nát con tim biết bao nhiêu cô gái, cứ 1 tuần một cô, lừa đảo level cao.

Con em gái ngu ngốc, đầu óc cứ để trên trời. Đọc bao nhiêu quyển tiểu thuyết, chẳng lẽ không biết rằng thằng đó là thằng nam phụ chó má trong truyền thuyết sao?

Đến chiều, Trương Hàn Thụy lái xe đi đón Trương Minh Nguyệt.

"Về nhà anh có chuyện nói với em"

Nó hơi khó hiểu. Chuyện gì mà phải đợi về nhà lận? Bộ nó làm sai gì chăng? Hình như đâu có...

Nghĩ thì nghĩ nhưng nó vẫn im lặng. Về đến nhà, Trương Hàn Thụy kéo nó vô phòng của anh, từ trong ngăn kéo tủ lấy ra một xấp tư liệu đã điều tra được.

Nó cầm lấy.

"Đọc đi"

Anh bảo. Sau đó đi tới bên cạnh nó ngồi xuống.

"Hai, phũ vậy. Đưa cái này cho em để em đau lòng chết hay gì?"

Trương Minh Nguyệt không nhếch miệng cười nổi. Mặt nó lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc, vẫn như thường ngày.

Bây giờ nó đang rất giận, tim hơi nhói một chút. Thì ra người mình yêu là một tên lăng nhăng lừa gạt không hơn  không kém. Nó bắt đầu hoài nghi não mình úng nước hay gì mà đọc bao nhiêu ngôn tình với xem bao nhiêu bộ anime manga tình cảm rồi mà chẳng thông minh ra được chút nào.

"Cái này gọi là 'con hư không nghe lời mẹ dạy' đây mà. Mẹ lúc nào cũng lèm bèm bên tai em bảo là gì mà 'đàn ông trên đời không có gì tốt, coi chừng' bla bla... rốt cuộc ngày này cũng tới"

Nó nhàn nhạt nói, để xấp giấy lên bàn.

"Hai đừng lo, mai em chia tay với hắn nhanh gọn lẹ. Tổ tông nhà hắn chết bà hết đi cho đỡ chật đất"

Trương Minh Nguyệt siết tay, muốn ngay lập tức bụp thằng đó cho bõ ghét.

Chưa kịp xả giận, nó đã rơi vào vòng tay ấm áp của Trương Minh Hàn. Trương Minh Nguyệt thở dài, ôm anh thật chặt.

"Có lẽ vẫn chưa đủ sâu, nên không khóc. Lần đầu gặp mặt đến giờ cũng đã tròn một năm. Mới quen đã bị lừa gạt, đời nó bi ai"

Nó chẹp chẹp một tiếng, bước ra ngoài định trở về phòng.

"Em không khóc là tốt"

Trương Hàn Thụy sau khi im lặng một lúc lại bật thốt ra như vậy. Tim nó như muốn rớt ra ngoài.

"Ừm"

Trả lời cho có lệ, nó nhanh chóng chạy về phòng, đóng chặt cửa. Thường mỗi khi chán nó lại ở trong phòng vẽ hoặc là nghe nhạc đọc truyện, xem phim. Trương Minh Nguyệt cắm tai nghe, bật bài hát "Endless tears", vừa nhẩm hát vừa suy nghĩ.

Thời gian sẽ chữa mọi vết thương lòng, nó tin là thế.

Sáng hôm sau, theo thường lệ nó đi sớm khoảng 6h30 đã có mặt ở trường để tán gẫu cùng Công Huân. Nhưng hôm nay 7h mới đến trường. Vừa bước vào cổng đã thấy bóng dáng cao gầy với vẻ mặt tuấn tú chạy tới, có lẽ hắn đã chờ lâu rồi nên vẻ mặt mới đầy tức giận thế kia.

Trương Minh Nguyệt là một người rất... chiều bạn trai. Nên mỗi lần tức giận nó luôn là người xin lỗi trước để cho người kia vui, đồng thời cũng không muốn cãi nhau. Nhưng hôm nay nó càng nhìn vẻ mặt tức giận của Công Huân càng cảm thấy chán ghét.

"Đúng lúc lắm. Chia tay đi. Tôi không có hứng với một kẻ bắt cá trăm tay như anh, cũng mệt mỏi khi phải chiều anh. Tôi chả biết chính mình nợ anh cái gì mà lúc nào cũng phải hạ mình vì anh. Bỏ đi, chứng cứ đầy đủ cả rồi đừng chối cãi, tôi còn phải học không có giờ với anh. Vậy đi, tôi chúc cả họ nhà anh chết hết cho đỡ chật đất, mong đừng chạm mặt nhau nữa. Bye".

Nó nói một tràng, xong hất tóc hừ mũi bỏ đi. Gì chứ, tưởng bà cần à.

Thật thất vọng. Đúng là chỉ có anh hai tốt nhất, không bao giờ phản bội mình. Tí chắc rửa chén cho ổng hôm nay.

Ngẫm nghĩ, xong nó cùng đám bạn đang đợi vào lớp.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro