Chương 10

Lưu Chương đang cẩn thận kéo thịt từ vỏ cua ra sao cho vẫn giữ được nguyên vẹn hình dạng, sau đó xếp thành hình một cái chân cua khổng lồ lên đĩa. Xếp xong lại bắt đầu cầm cái chân tiếp theo lên, tiếp tục cẩn thận bóc tách.

Châu Kha Vũ vốn dĩ đang ngồi ở ghế kế bên, không biết từ khi nào đã từ bỏ vị trí, chuyển sang ngồi hẳn trên đùi Lưu Chương. Chén đĩa nó cũng không cần nữa, trực tiếp thò tay vào đĩa của Lưu Chương, túm lấy cái chân cua mà anh vừa mới bóc xong rồi đưa lên miệng gặm ngon lành. Cứ mỗi lần gặm gần hết cái chân là nó sẽ ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, với tay lên đưa nốt miếng cuối cùng vào miệng anh. Sau đó lại tiếp tục cầm cái chân khác lên mà gặm.

Lâm Mặc ở đối diện yên lặng quan sát, một lớn một nhỏ này tương tác với nhau rất tự nhiên. Thằng nhóc có vẻ rất thích Lưu Chương, hồi nãy hắn cũng ham vui bóc bóc rồi đưa qua một cái, nhưng nó chỉ khẽ lắc đầu từ chối rồi tiếp tục ăn phần trong đĩa của Lưu Chương... Thật là, hắn bóc hay Lưu Chương bóc thì có gì khác nhau chứ? Nhóc con kén chọn.

Nhưng cái khiến Lâm Mặc ngạc nhiên hơn cả chính là thái độ chiều chuộng không bờ bến của Lưu Chương - một người vốn dĩ chẳng bao giờ thích trẻ con.

"AK... nếu không phải em quen biết anh từ trước, em sẽ thật sự tưởng rằng thằng nhóc này là con rơi của anh đấy."

Hồi tưởng một chút về hai tuần trước, khi hắn và AK cùng bị cha mẹ hai bên "dẫn" đi chào hỏi một ông cố tướng nào đó nhân ngày mừng thọ gần trăm tuổi của ổng. Sau cả tiếng đồng hồ cười cương hết cả cơ miệng thì cuối cùng bọn họ cũng được thả tự do, thế là hai người lập tức rủ nhau sà vào chiếc bàn chứa đầy đồ ngọt.

Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc đấy để trừng phạt một thằng nhóc hách dịch nào đó đã giật ngang đĩa bánh kem của mình, AK đã nhanh tay gom hết cả đống kẹo còn lại trên bàn... quẳng vào miệng con robot có chức năng nghiền rác ở kế bên. Sau đó anh còn bưng luôn cả cái bánh kem, vừa lớn tiếng cười ha há vừa chạy biến đi đâu mất.

Đánh nhanh rút gọn, bỏ lại một mình hắn đứng chết trân tại chỗ, chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc nhìn theo. Và bên cạnh là thằng nhóc con đang bắt đầu khóc thét lên om sòm vì... sốc. Dẫu rằng ngay sau đó người hầu đã nhanh chóng bổ sung thêm nhiều bánh kẹo, nhưng chắc hẳn cú này AK chơi hơi bị đau, bằng chứng là thằng nhóc ấy cứ vừa nhai kẹo vừa khóc thút thít.

Lâm Mặc: Anh có biết lúc cha mẹ thằng nhóc tiến tới hùng hổ tra hỏi xem là ai trêu ghẹo con họ, em đã phải giả ngu cỡ nào không? Mém nữa là em đội nồi giùm anh luôn rồi! Cũng hên là khuôn mặt đáng yêu này vẫn còn có chút tác dụng.

Lưu Chương khẽ cười, đúng là tính tình hắn như thế thật, nhưng chuyện gì mà không được phép có ngoại lệ chứ?

"Bé ngoan thì sẽ có kẹo ăn, em hiểu không?"

Lâm Mặc trợn mắt nhìn Lưu Chương, câu chính xác không phải là "Đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn" sao? Hơn nữa câu này là dùng trong lĩnh vực TÌNH CẢM, ok?!! Người ta dùng theo nghĩa bóng, chứ không có dùng theo nghĩa đen như anh đâu! Bó tay, đúng là con người ế thâm niên có khác.

Châu Kha Vũ vừa ăn vừa nghe Lưu Chương nói chuyện với Lâm Mặc, nó khẽ gật gù, an tâm tiếp tục hưởng dụng bữa tối trước mắt và cả sự thiên vị của anh. Từ trước đến giờ nó vẫn luôn là một cậu bé ngoan, lúc ở nhà anh trai nó cũng nói vậy đó. Nên nếu như anh trai này... tên gì ấy nhỉ? À, anh Lưu Chương, có yêu thích nó hơn so với những đứa khác, thì cũng là chuyện bình thường thôi.

"K bảo, khách tới trước cửa rồi." - Bác quản gia từ ngoài bước vào, nhẹ nhàng lên tiếng thông báo.

"Vâng, cháu ra ngay đây. Bác gọi người dọn đống vỏ này xuống hộ cháu nhé."

Lưu Chương đứng dậy, sẵn tiện đưa tay bồng luôn nhóc Châu Kha Vũ đang ngồi trong lòng lên.

"Lại có thêm một anh trai tới chơi với em nữa đấy, thích nhé bé con."
.........................................

Oscar một tay cầm túi giấy, một tay đẩy cửa bước vào nhà, đầu còn quay lại dặn dò người đang theo sát ở phía sau.

"Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, nếu có cảm thấy khó chịu ở đâu nhất định phải nói với tôi ngay đấy, không được giấu đâu."

Vu Dương mỉm cười gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Lưu Chương cùng Lâm Mặc cũng đồng thời bước ra, vui vẻ cất giọng chào:

"Cậu tới rồi, làm phiền cậu rồi."

"Không có gì, đột nhiên tới chơi phải là tôi làm phiền mọi người mới đúng. À phải rồi, Oscar, túi quà..."

Oscar đưa túi giấy qua cho Vu Dương. Vu Dương cầm lấy, nhìn về phía cậu nhóc đang được Lưu Chương bế trên tay, khẽ mở ra trước mặt cậu nhóc cùng với nụ cười thân thiện:

"Tặng cho em, em xem có thích không?"

Vừa nhìn vào bên trong Châu Kha Vũ đã lập tức bị hấp dẫn, dù sao cũng là một cậu bé đang ở độ tuổi nghịch ngợm, một túi quà toàn là đồ chơi thì có ai mà không thích cơ chứ.

Lưu Chương nhìn ánh mắt sáng lấp lánh đó của cậu nhóc, liền biết chắc chắn là rất thích rồi. Hắn liền cảm ơn Vu Dương:

"Làm phiền cậu quá rồi, cảm ơn nhé. Quả thật không nghĩ tới chuyện phải mua thêm chút đồ cho thằng nhóc..."

"Bé thích là được rồi. Nhà tôi có nhiều em nhỏ lắm, nên cũng hiểu được đôi chút. Nếu cậu thấy có gì khó khăn cứ nói với tôi nhé, có lẽ ít nhiều gì cũng sẽ giúp được cậu đấy."

Vu Dương ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, mỉm cười đề nghị - Một lời mời khéo léo để kéo gần mối quan hệ của bọn họ.

Nhưng đương nhiên là Lưu Chương sẽ không nhận ra: "Được không? Vậy cảm ơn cậu trước nhé."

Oscar chờ nãy giờ hơi bị lâu, bụng của hắn đang khẽ thì thầm từ nãy giờ, liền lên tiếng: "Chúng ta ăn cơm thôi, ăn xong rồi làm việc cũng không muộn."

Thế là mọi người cùng trở lại bàn ăn. Trong vai trò là một người chủ nhà đủ tư cách, Lưu Chương tự động đảm nhận vai trò quan tâm săn sóc khách tới chơi nhà. Lúc gắp đồ ăn cho Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ gắp luôn một ít cho Vu Dương.

Không ai cảm thấy có vấn đề gì cả, trừ Châu Kha Vũ. Nó cau mày hậm hực nhìn xuống thức ăn trong chén, từ lúc Vu Dương ngồi vào bàn, nó đột nhiên cảm thấy trọng lượng của mình bị nhẹ đi hẳn!

Lưu Chương lúc nào cũng lo cười nói với người kia, không thèm nhìn tới nó nữa. Thậm chí còn gắp thức ăn cho người kia nữa chứ! Cái anh kia cũng thật xấu hổ, lớn rồi mà còn cần người khác gắp thức ăn cho nữa! Người lớn phải tự mình ăn cơm đi chứ!

Đột nhiên bị bỏ rơi, cảm giác không hề dễ chịu. Hậu quả là tâm trạng Châu Kha Vũ tuột dốc không phanh, đồ ăn nhai trong miệng một chút cảm giác ngon cũng không có.

Sau bữa ăn Vu Dương định "nói chuyện" một chút với thằng nhóc, nên nhân lúc nó đang ngồi bệt giữa nhà mân mê mấy món đồ chơi mới, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh chơi cùng.

Nhưng lạ một điều là, lúc được tặng đồ chơi thằng nhóc vui vẻ với hắn bao nhiêu thì bây giờ thái độ của nó lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Hắn bị lơ đẹp, hoàn toàn không nhận được một chút phản hồi tích cực nào. Nó chỉ im lặng ngồi trong lòng Lưu Chương ngó từ cái này đến cái kia. Đồ chơi thì vẫn cứ chơi, nhưng chính là không thèm để ý đến hắn.

Vu Dương: Hình như bản thân bị ghét bỏ thì phải? Nhưng hắn đã làm gì thằng nhóc đâu nhỉ?

Lưu Chương thấy vậy liền xoa đầu Châu Kha Vũ hỏi: "Em sao thế, bé con? Sao em bơ anh Vu Dương thế? Hồi nãy ảnh còn mua đồ chơi cho em mà?"

Sau đó Lưu Chương liền thành công nhận lại một cái lườm sắc lẹm bắn thẳng vào mặt.

Lưu Chương: Sao đột nhiên nó khó ở thế nhỉ?

Lâm Mặc tò mò sán lại gần: "Thằng nhóc này đúng là lạnh lùng thật đấy. Đừng nói anh Vu Dương, hồi nãy đồ ăn em gắp nó cũng không thèm ăn nữa cơ, nhóc con hư ghê."

Lưu Chương bất mãn gõ đầu Lâm Mặc: "Nói lung tung, hư cái gì mà hư. Tại em gắp ngay món thằng nhóc không thích thì nó không ăn chứ sao? Em lớn hơn đừng có so đo như vậy, biết không?!"

Trẻ con tùy hứng một chút thì có làm sao.

Lâm Mặc theo phản xạ đưa tay lên xoa đầu, khẽ bỉu môi. Món không thích mà AK gắp cho thì vẫn ăn bình thường? Thằng nhóc này đang phân biệt đối xử thì có.

Tình cảnh có chút ngượng ngùng, dụ dỗ đủ đường nhưng thằng nhóc vẫn nhất quyết không chịu hợp tác. Ngay cả Lưu Chương mở miệng khuyên nhủ cũng vô ích. Thậm chí sau khi nghe Lưu Chương nói xong nó còn vùng vằn đứng dậy, gạt cánh tay đang ôm ngang hông kia ra, không thèm ngồi trong lòng Lưu Chương nữa, mà bỏ qua ngồi với Lâm Mặc.

Lưu Chương - cùng cánh tay vẫn còn đang chới với giữa không trung: Thái độ gì đây??? Giận lẫy???

Đột nhiên có một cục bông tiến tới ngồi trong lòng - Lâm Mặc: Emma...Có lẽ cũng không hẳn là một nhóc con đáng ghét đâu...

Vu Dương lúc này có chút bối rối nhìn Châu Kha Vũ, hắn cũng không biết nên giải quyết làm sao. Dù cho hắn có giỏi cỡ nào đi chăng nữa mà đối tượng điều tra không chịu hợp tác thì cũng chào thua.

Thấy vậy Oscar lập tức lên tiếng: "Thôi bỏ đi, chắc thằng nhóc còn đang căng thẳng sau một thời gian dài bị nhốt ở chỗ bọn buôn người kia nên không có tinh thần trả lời mấy câu này thôi. Từ từ để sau rồi hỏi, tụi mình còn nhiều thời gian mà. Giờ mình tranh thủ giải lao đi, đi chơi thôi!"

Vu Dương biết hắn nói đỡ cho mình, liền mỉm cười gật đầu, nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Còn Lâm Mặc thì lập tức lớn giọng hoan hô, phấn khích giơ cao cả hai tay đồng ý. Đang lân lân trong cơn vui sướng, hắn nhanh chóng đưa tay ôm ngang cục bông trong lòng, định bồng hẳn lên tay như cách mà Lưu Chương thường làm.

Nhưng!

Không!

"Bốp!" một tiếng,

Thằng oắt con chết tiệt ngay lập tức phất tay hắn ra, sau đó lon ton chạy ngược trở lại chỗ Lưu Chương, dang hai tay đòi anh bế!

Lâm Mặc: Ơ hay, lại phân biệt đối xử?!! Bộ anh đây là trò đùa của chú mày à?!!

Châu Kha Vũ vốn dĩ đang bất mãn chuyện Lưu Chương bỏ lơ mình, hơn nữa còn giúp "anh trai đáng ghét" kia nói chuyện, nên mới giận dỗi bỏ đi chỗ khác. Nhưng mà đi chơi thì nó không muốn người khác bế! Nó muốn anh bế cơ!

Lưu Chương ngạc nhiên trước màn đi rồi về chớp nhoáng từ Châu Kha Vũ, trong đầu bắt đầu chạy qua vô số dấu chấm hỏi. Nhưng theo phản xạ tự nhiên liền đáp lại cái dang tay của thằng nhóc. Hắn cúi người, nhấc bổng thằng nhóc trước mặt lên, đặt nó yên vị trên cánh tay của mình.

Nó khẽ liếc mắt sang nhìn Lưu Chương, mặt vẫn phụng phịu, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Hắn tạm dừng một chút, rồi đưa bàn tay khẽ luồn vào đường chân tóc, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Nó liền hài lòng cười.

Lưu Chương thấy vậy, liền tiếp tục xoa đầu thằng nhóc, hắn thầm nghĩ: "Trẻ con bây giờ đều khó hiểu thế nhỉ?"

Nói thật là giống hệt mẹ hắn mỗi lần cạch mặt với chồng bà vậy. Tâm trạng thì thay đổi xoành xoạch, giây trước còn bỏ đi không thèm nhìn, giây sau đã phải "vô tình" lượn lại trước mặt, cha hắn mà dám giận dỗi cho bà ăn "bơ" thật thì... tối đó cứ xác định là ra sân ngủ. Cũng không thèm mở miệng ra nói chuyện, chỉ thích giao tiếp bằng ánh mắt, hiểu thì hiểu, không hiểu được thì giận tiếp.

Rất - khó - hiểu (-_-|||)

Vu Dương đứng bên cạnh nhìn, hắn đột nhiên có chút ghen tị với sự dịu dàng của Lưu Chương dành cho nhóc con kia, người lớn mà lại đi so đo với trẻ con, hắn cũng thật là... Nhưng đồng thời lại cảm thấy, bản thân càng bị sự dịu dàng ấy thu hút. Hắn quả thật không nhìn sai người, Lưu Chương thật sự là một người rất tốt, rất dịu dàng.

Hắn lại nhìn xuống nhóc con trong lòng Lưu Chương, tâm trạng thằng nhóc đã vui vẻ trở lại. Có lẽ là thằng nhóc thật sự mệt mỏi về quãng thời gian vừa qua, nên chỉ muốn đi chơi mà thôi. Chứ không phải là do nó đang ghét bỏ hắn đâu, là hắn nghĩ nhiều rồi...
.
.
.
.
P/s: Mọi người có đoán sơ sơ được pheromones của Lưu Chương là mùi gì hông? Thật ra chương trước có nói mé mé rồi á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro