Chương 13

Nước B, tinh cầu Hy Vọng

Văn phòng riêng của thượng tướng Chikada

Vị thượng tướng đang yên tĩnh ngồi trên ghế xoay, vừa đưa mắt dõi theo chờ người kia đọc cho xong tờ tài liệu mà mình đưa qua, vừa tranh thủ hớp một ngụm trà nóng.

Tờ giấy nhanh chóng bị vo thành một cục rồi bị ném ra giữa bàn, sau đó lăn tới trước mặt hắn - À, đã đọc xong rồi sao. Vậy tiếp theo sẽ là... Riki bình tĩnh nâng tách trà nóng lên khỏi mặt bàn.

"Rầm!!!" - Người thanh niên trẻ tuổi tức giận đấm mạnh xuống, khiến chồng tài liệu trên bàn của Riki khẽ rung lên. Một vài giấy tờ có xu hướng muốn rơi xuống, nhưng may mắn đã được chú mèo xám - đồ chặn giấy mới của Riki giữ lại.

"Chết tiệt!!! Sao lại lọt vào tay của bọn nước A đó được chứ! Rõ ràng là em đã huy động rất nhiều người tìm kiếm từ sớm rồi, rốt cuộc vẫn bị bọn họ hẫng tay trên là sao?!!"

Riki buông tách trà xuống, cầm lên tờ tài liệu đáng thương vừa mới bị người trước mặt vò nát, hắn từ từ kéo thẳng tờ giấy ra.

"Santa, em bình tĩnh một chút. Ít ra đó cũng là tin tốt không phải sao? Em trai em vẫn an toàn, vậy là được rồi."

Santa lập tức nóng nảy trả lời:

"Anh! Đương nhiên Kha Vũ vẫn an toàn là chuyện tốt, nhưng để rơi vào tay bọn họ thì chắc chắn không còn tốt nữa rồi! Nếu để bọn họ biết đó là em trai em, thế nào cũng không dễ dàng buông tha đâu!"

"Hờ hờ, không có việc gì, không có việc gì."

"Sao có thể không có việc gì! Em với bọn họ vừa mới đụng chạm ngày hôm qua xong, em còn tẩn cho tên thiếu tướng bên đó một trận nữa!"

"...Ai kêu em nóng tính như vậy? Em đánh người ta xong rồi mới sợ bị ghi thù sao? Rõ ràng là anh với Bá Viễn đang nói chuyện, cuối cùng lại bị trận ẩu đả bên ngoài của em làm gián đoạn mất."

"Hắn ta đá lông nheo với em! Như vậy không phải là đang khiêu khích em sao?!!"

"Hậu quả là em cũng bị Bá Viễn cho ăn một phát súng vào vai, còn chẳng bắt chẹt được người ta."

"...Nói tới Bá Viễn, hôm qua hắn ta bắn em xong còn nhìn em rồi cười tươi rói nữa chứ! Lại còn giả vờ hỏi han em dạo này ổn không, em trai em thế nào?!"

"Hắn hỏi về em trai em?"

"Đúng vậy, nhưng chuyện em trai em mất tích đương nhiên là phải giữ bí mật rồi. Bộ định gài em hay gì, em không thèm trả lời hắn luôn!"

"Santa... em ngốc thật đấy."

Riki thở dài, hắn vốn dĩ không biết Bá Viễn và Santa có nói chuyện riêng với nhau. Vì lúc Santa băng bó vết thương thì hắn cũng phải đi qua xin lỗi vị thiếu tướng bên kia một tiếng cho phải phép. Nhưng nếu Bá Viễn đã nói vậy thì...

"Hắn đang biến trướng thông báo cho em đấy, rằng hắn đang giữ em trai của em. Và nếu hắn đã cố tình úp mở như vậy thay vì nói thẳng ra, thì chắc sẽ không dễ dàng trả em trai lại cho em đâu..."

"!!!"

Santa giật mình một cái, lúc này mới chợt ngộ ra, thảo nào lúc tên kia hỏi han hắn cứ cảm thấy sai sai chỗ nào. Khoan hãy nói tới việc Bá Viễn dường như có biết tới vụ mất tích mà hắn vốn dĩ đang che giấu rất kĩ lưỡng, thì sao tự nhiên Bá Viễn lại biết rằng hắn có em trai được? trừ khi là cố tình có tâm điều tra.

Riki trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Santa:

"Hôm qua anh và Bá Viễn lại đàm phán với nhau về dự án ở tinh cầu Vạn Lý. Em biết đấy, chúng ta và họ có chút tranh chấp về việc quản lý, đã kéo dài một khoảng thời gian khá lâu rồi mà đến giờ vẫn chưa giải quyết xong."

"..."

"Anh biết nếu yêu cầu như thế này thì em sẽ khó mà chấp nhận được. Nhưng mà Santa, em không thể đứng ra nhận lại Kha Vũ được. Điều đó sẽ bị Bá Viễn lợi dụng để đổi lấy phần lớn quyền lợi trong dự án mới lần này, đây là tuyệt đối không thể. Công tư phân minh, em hiểu chứ?"

Santa nghe thấy Riki nói xong liền đen mặt nhìn anh, lòng bàn tay cũng không tự giác siết chặt lại: "Ý anh là gì Riki? Anh muốn em bỏ rơi em trai mình sao?"

Sao có thể?! Kha Vũ là đứa em trai trân quý nhất của hắn! Hắn cố gắng đi lên tới vị trí của ngày hôm nay còn không phải là để bảo bọc em ấy, cho em ấy cuộc sống tốt nhất sao?!!

Muốn hắn bỏ rơi em trai? Không đời nào! Chẳng thà kêu hắn xông qua nước A, trực tiếp chém bay Bá Viễn để cướp em ấy về nghe còn khả thi hơn gấp trăm lần!

Riki thở dài nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của hắn, anh đương nhiên đoán trước được rằng nếu nói ra yêu cầu này thì thể nào hắn cũng sẽ nổi giận. Anh đứng dậy nghiêng người về phía trước, cách một cái bàn đưa tay kéo chiếc cà vạt của Santa lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Bàn tay anh khẽ sờ ra phía sau gáy hắn, rồi từ từ vuốt dọc xuống sống lưng.

Anh mỉm cười nói nhỏ với hắn: "Santa đừng nóng, anh chỉ nói là em không được nhận mà thôi, chứ đâu có nói là người khác không được nhận?"

Santa ngạc nhiên nhìn anh, hắn có chút khó hiểu...

"Ý anh là?"

"Santa, Kha Vũ cũng giống như em trai của anh vậy, anh đương nhiên sẽ tìm cách mang nó trở về an toàn. Việc em cần làm lúc này là huy động người tiếp tục tìm kiếm em trai mình, và tỏ vẻ như thể mặc dù em đã biết nhưng lại chẳng hề quan tâm gì đến những thông tin này. Sau đó Mika sẽ mang Kha Vũ về cho em, em hiểu không?"

Santa im lặng một lúc, rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, cơ thể đang căng chặt lại cũng nhờ những lời an ủi của Riki mà dần trở nên thả lỏng hơn, hắn liền đưa hai tay lên ôm ngược lấy anh.
.....................................

"Kết thúc! Dừng!" - Bá Viễn lớn tiếng ra lệnh.

Một loạt các học viên đồng thời ngừng lại, hạ xuống khẩu súng trong tay. Trước mặt mỗi người bọn họ là mười tấm bia được dựng theo đường zích zắc xa dần: từ 100m cho đến 500m.

Màn hình lớn ở trung tâm bãi tập bắt đầu thống kê điểm số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Tăng Hàm Giang cũng giống mọi người xung quanh, mở to mắt hồi hộp dõi theo.

Chỉ khác một điều là, người khác thì muốn biết xem mình đậu hay rớt, còn Tăng Hàm Giang thì chỉ quan tâm xem ai là người đứng đầu bảng xếp hạng. Với năng lực của hắn và Lưu Chương thì chắc chắn kết quả của bọn họ sẽ không xuất hiện ngay, mà sẽ được thống kê sau cùng. Hắn chỉ quan tâm xem tên Lưu Chương xuất hiện trước, hay là tên hắn xuất hiện sau!

"Dẫn đầu - Học viên Lưu Chương."

Nhưng tiếng thông báo của Bá Viễn đã cắt đứt mọi hy vọng của hắn.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nhếch khóe môi, phát âm ra một chữ:

"Gà." - Lời ít mà ý nhiều.

Thành công chọc giận Tăng Hàm Giang, hắn liền không cam lòng cãi lại: "Lần này cậu thắng, nhưng cũng chỉ cách biệt có 10 điểm - bằng một phát súng với điểm tuyệt đối mà thôi! Lần sau tôi nhất định sẽ vượt qua!"

Lưu Chương nghe hắn nói xong liền không kiêng nể gì mà cười lớn vài tiếng. Hắn đưa tay chỉ chỉ lên bảng thống kê: "Chỉ một phát súng? Cho cậu xem lại lần nữa, xem cho kĩ. Một phát súng đó là 10 điểm của bia 500m. Tăng Hàm Giang, giới hạn của cậu chỉ dừng ở 10 điểm của bia 400m mà thôi. Thành tích của ông đây là cậu không thể với tới nhá!"

"Chết tiệt! Cậu cứ chờ đó đi!" - Tăng Hàm Giang bực bội ném lại một câu thách thức rồi bỏ đi mất biệt.

Lưu Chương thấy hắn đã đi rồi, liền không hứng thú cười cợt tiếp. Dù sao cũng chỉ là đang cố tình hùa theo "kịch bản đối thủ" cho vừa lòng hắn mà thôi, có vậy thì hắn mới mau mau biến đi chỗ khác, chứ bản thân Lưu Chương thật ra cũng không cảm thấy kết quả này có gì đáng để tự hào cho lắm. Với một sân tập riêng được dựng ở nhà từ lúc lên tám - thì cái bảng điểm này là quá bình thường.

Oscar nhìn bảng thống kê điểm số của Lưu Chương, phát hiện ra hắn chỉ dùng 14/15 viên đạn, liền thắc mắc hỏi:

"K bảo, một viên nữa của mày đâu? Mà khoan! Đậu má sao cái bảng điểm của mày ảo ma quá vậy, dùng không hết 15 viên mà mày vẫn đứng đầu là sao???"

"Lúc nãy nạp đạn lỡ tay làm rơi mất." Lưu Chương vừa trả lời Oscar, vừa cúi người nhặt viên đạn đang nằm dưới đất lên rồi mỉm cười cho vào túi áo.

Oscar nhìn thấy, liền hỏi hắn nhặt lại làm gì, để đó một lát sau cũng có nhân viên vệ sinh dọn thôi mà? Lưu Chương không trả lời hắn, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ. Thấy đã đến giờ liền vội vàng kéo Oscar chạy một mạch ra cổng trường. Có người đang chờ hắn ngoài kia.

Nhờ ơn Lưu Chương mà Oscar cũng thuận lợi trở thành một trường hợp đặc biệt - thường xuyên trốn kí túc xá để về nhà qua đêm. Lưu Chương đi đâu cũng có thói quen túm hắn theo, dường như thằng ngốc này quên mất rằng thầy Viễn chỉ cung cấp đặc quyền ấy cho một mình nó thôi thì phải.

Nhưng mà Lưu Chương đã có lòng rủ rê thì hắn cũng sẵn lòng chiều. Dù sao chính hắn đang làm đội trưởng trong ban quản lý nội quy, ai dám trừ điểm hắn?

Lưu Chương chạy thẳng lại một chiếc xe đang dừng ở gần đó, hồ hởi mở cửa xe ra. Cửa vừa mở ra Châu Kha Vũ đã vội vàng nhào lên ôm chầm lấy hắn. Nó đã chờ anh thật lâu.

Đã qua hơn hai tháng kể từ lúc Châu Kha Vũ đến nhà Lưu Chương. Dạo này trời đã bắt đầu se lạnh nên hôm nay lúc ra khỏi nhà, Châu Kha Vũ được người hầu mặc cho một chiếc áo khoác bằng bông màu trắng thật dày, chiếc mũ trên đầu còn có thêm hai lỗ tai thỏ hồng hồng trắng trắng, trông rất đáng yêu.

Lưu Chương vốn dĩ không cảm thấy lạnh cho lắm, nhưng cũng không trở ngại đến việc hắn ôm trọn lấy cục bông trắng vào lòng để sưởi ấm. Ai da, sao trông bé con nhà hắn lúc nào cũng dễ thương thế nhỉ?

"Cảm giác mỗi ngày đi học về đều có người đợi thật quá tốt~"

Oscar đang ngồi ở ghế phụ phía trước, nhịn không được quay lại mắng: "Mày nói chuyện như thể mày cô đơn lắm vậy. Bộ bình thường mày đi học một mình hả? Rồi tao tàng hình hay gì? Tao kè kè bên mày 24/7 đó."

Nhưng Lưu Chương không quan tâm tới hắn, chính thức dùng thực lực để chứng minh rằng Oscar hoàn toàn có thể trở thành người tàng hình.

"Bé con, đi! Hôm nay anh dẫn em đi ăn BBQ bên bờ biển!"

Châu Kha Vũ vui vẻ gật đầu, rồi tự nhiên đưa tay lần vào túi áo Lưu Chương để tìm kiếm gì đó. Lưu Chương mỉm cười, cũng không cản lại, thậm chí hắn còn hơi khom người xuống để nó lục lọi dễ hơn.

Sau đó Châu Kha Vũ liền lấy ra được một viên đạn.

"Lạ không? Chắc em chưa thấy cái này bao giờ đâu ha? Cái này là viên đạn dùng để bắn súng đó, nào có cơ hội anh mang em đi xem bắn súng một lần cho biết."

Lưu Chương hồ hởi nói, tính ra cũng lâu rồi hắn chưa đi xem lại lễ hội bắn súng. Chừng một tháng nữa thôi là tới chu kì sinh sản của bọn dị tộc rồi. Tới đó mấy trường đấu súng sẽ thừa dịp giá rẻ mà thu mua nhiều loại dị tộc hơn để hút khách, đủ kiểu dáng và màu sắc trông rất bắt mắt. Đó chính là dịp đấu súng đáng xem nhất trong năm!

Oscar ngồi đằng trước nghe được bốn chữ "đi xem bắn súng" của Lưu Chương liền có chút hoang mang. Ý của hắn là gì? Hắn định dẫn thằng nhóc đi đâu xem bắn súng? Chắc là chỉ xem ở cái sân tập riêng thôi ha? Chứ dễ gì dám mang thằng nhóc tới đấu trường, mấy "cái bia" di động kia đối với trẻ con cũng đâu đẹp đẽ gì, vừa xấu xí vừa dữ tợn, tiếng gào thét thì đinh tai nhức óc, thêm cả máu xanh tóe ra khi trúng đạn nữa. Eo, kinh tởm... chắc nó không điên vậy đâu.

Châu Kha Vũ ngồi ngắm viên đạn trong chốc lát. Thật ra thì nó cũng chẳng lạ gì mấy thứ này, anh nó là quân nhân cơ mà. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nó được trực tiếp cầm trong tay, mọi khi anh trai chỉ cho nó xem từ xa mà thôi.

Quan trọng hơn cả, đây là của Lưu Chương đưa cho nó. Hmm... cứ cất lại làm kỉ niệm đi. Đợi đến khi về nhà nó sẽ nhét vào chiếc đèn lồng luôn, cũng may chiếc đèn lồng đó là đèn cỡ lớn, nên vẫn còn nhiều chỗ trống lắm.

Sau mỗi ngày đi học về Lưu Chương đều kêu nó tìm thử xem trong túi áo anh có gì. Lặp đi lặp lại bất giác liền trở thành thói quen, bây giờ không cần đợi anh gọi nó cũng tự động đưa tay vào túi anh để tìm quà.

Lưu Chương rất đầu tư vào khoảng này, quà của anh hầu như chưa ngày nào trùng với ngày nào. Khi thì một thanh socola, khi thì quả dâu tây, đa số là đồ ăn vặt. Nhưng đôi khi anh cũng sẽ đưa nó một số đồ vật nhỏ như một cái vỏ ốc có hình dáng kì quái, hay là một cái ghim cài áo hình con gấu bằng đá trông rất lạ, trong suốt, màu tím. Nó thích nhất là mang cái ghim cài áo đó ra trước sân phơi nắng, lúc có ánh sáng chiếu vào sẽ phản xạ ra rất nhiều đốm sáng nhỏ màu tím xung quanh, trông rất đẹp. Hình như có lần anh Oscar đi ngang qua xuýt dẫm phải nó thì phải, sau đó liền nói cái gì mà sapphire tím? Còn dặn nó phải giữ gìn cho thật kĩ.

Sapphire? Là cái gì nhỉ?

Nhưng thôi mặc kệ, nghĩ chi nhiều. Lưu Chương đã nói rồi - Đều là đồ chơi cả mà thôi, nó thấy vui là được, thích chơi như thế nào thì cứ chơi như thế nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro