Chương 18
Lưu Chương cảm thấy tình huống lúc này hình như có chút vi diệu...
Chẳng phải hôm nay là ngày cuối cùng bé con còn ở đây sao? Theo kịch bản thông thường... chẳng phải thằng nhóc nên tranh thủ ôm ôm ấp ấp với hắn một chút sao?
Vì cớ gì mà bây giờ hắn lại phải ngồi đây gói quà chia tay thế này???
Hơn nữa còn là gói quà để tặng cho Oscar và Lâm Mặc nữa chứ... Hai ông thần này thì ngày nào mà hắn chả gặp? Nhìn thấy cầu thang bên kia không? Đi thẳng lên, quẹo trái, phòng đầu tiên là của Oscar, còn ngay kế bên là phòng của Lâm Mặc.
Bây giờ hắn lại phải đi gói quà "chia tay" cho hai cái tên thường trú ngay trong nhà hắn...?
Lưu Chương bất lực vuốt trán một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu gói quà, thuận tiện lại viết thêm đôi ba dòng tâm sự mùi mẫn luyến tiếc chia tay gì gì đó lên một tấm giấy nhỏ rồi nhét chung vào gói quà... đừng hỏi hắn tại sao phải làm thế, đều là theo yêu cầu quái ác của thằng nhóc con nhà hắn.
Thằng nhóc thì hay rồi, chỉ việc ngồi ở đằng kia lăn lộn với vài ba món quà, còn hắn ở đằng này phải lao tâm mà suy nghĩ xem nên viết như thế nào... Mấy chục năm không ngừng trốn tránh tiết học Ngữ văn, không ngờ báo ứng lại tới bằng cách này...
Quá mệt mỏi, não bộ của hắn cũng giơ bảng đình công luôn rồi.
"Dan, anh nói nghe nè..."
Nghe được hắn gọi, Châu Kha Vũ cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu, sẵn tiện còn đưa tới trước mặt hắn thêm một món quà vừa mới được thằng nhóc đóng gói xong... gói còn thật sự đẹp hơn nhiều so với hắn.
"Của anh Vu Dương, gói cuối cùng."
Lưu Chương: "..."
Kì kèo cái mẹ gì nữa, dù sao cũng là gói cuối cùng rồi.
"Anh gọi em làm gì cơ?"
"...Không có gì, nhớ em nên gọi."
Hắn tiện miệng trả lời một tiếng, sau đó liền tiếp tục cúi đầu vắt óc sáng tác.
Châu Kha Vũ mỉm cười, mò lại gần hôn lên môi anh một cái. Lưu Chương của Kha Vũ thật đáng yêu...
.
.
.
7 giờ sáng ngày hôm sau,
Oscar, Lâm Mặc, Vu Dương kéo tới nhà Lưu Chương. Ba người trùng hợp gặp nhau ngay ở cổng, sau đó cũng liền kéo tay nhau đi vào.
Châu Kha Vũ vừa thấy bóng dáng của bọn họ xuất hiện ở cửa liền nhanh chóng nhảy xuống ghế, chộp vội lấy hai món quà đã được đóng gói sẵn đặt ở trên bàn, mỗi tay ôm một món, hự hự mà chạy ra cửa đón.
Lưu Chương lẳng lặng ngồi ở một bên, vừa húp nốt chén súp vừa đảo mắt dõi theo...
Nhìn còn rất đáng yêu...
Lâm Mặc vừa hay cũng nghĩ như thế, đặc biệt là khi thằng nhóc còn vừa đưa quà, vừa mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn!
Thế là hắn tặng ngay cho sinh vật đáng yêu trước mắt một chuyến "tàu bay".
Châu Kha Vũ cũng rất phối hợp tận hưởng chuyến "tàu bay" của Lâm Mặc, sau đó ngồi yên trên vai hắn, còn không quên đưa túi quà còn lại về phía Vu Dương. Khiến Vu Dương rất là "thụ sủng nhược kinh", hắn còn tưởng rằng nhóc con này rất là không ưa hắn chứ...
"Oa!!! Còn có thiệp nữa này!!! Chời ơi nhóc con làm anh cảm động quá đi mất!!!"
Lâm Mặc phấn khởi reo lên, khiến Vu Dương cũng tò mò đưa tay vào trong túi quà lục lọi, không ngoài dự kiến cũng đụng trúng một tấm thiệp khác.
"Ồ..." hắn cũng có này...
Chỉ là nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, lại khiến người nào đó lâm vào trầm mặc.
Đang lẻ loi ngay bên cạnh - với hai bàn tay trống trơn - KHÔNG QUÀ - Oscar: "..."
Quà của hắn đâu? Thiệp của hắn đâu?
Tới ba người mà chỉ hai người kia được nhận quà là sao??? Hơn nữa còn chẳng ai thèm để ý tới hắn luôn??? Ủa???
Thằng nhóc này phân biệt đối xử trắng trợn như vậy???
Oscar tuyệt vọng. Nhưng may mắn là Lưu Chương đã kịp thời tiến tới, "bổ sung" cho hắn thêm một túi quà. Vừa đưa túi quà vừa vỗ vỗ vào vai hắn.
"Đừng khóc, quà của mày đây. Lúc nãy đều để sẵn ở trên bàn hết rồi, mà tại sức của bé con chỉ bê được mỗi hai túi thôi, chứ không phải nó cố ý chừa mày ra đâu."
Oscar: "..."
Tuy rằng câu cuối tao đéo tin, nhưng ít ra có còn hơn không.
Hắn thử thò tay vào túi quà lục lọi, sau đó không ngoài dự kiến cũng rút ra một tấm thiệp.
[Bình an, khoẻ mạnh, hạnh phúc, vạn sự như ý, cảm ơn anh trai vì đã chơi cùng Dan]
Này... sao mà trộn lẫn tùm lum y như nồi cám heo vậy nè trời? Ba từ đầu tiên thì y như mới vừa đi chùa khấn phật về, từ tiếp theo lại như đang đi chúc Tết, chắc nó viết tử tế được mỗi câu cuối cùng quá.
Oscar ngắm nghía dòng chữ một lát, rồi nhỏ giọng thì thầm: "Tuy rằng có hơi lung tung một chút, nhưng cũng phải, trẻ con mà, viết như này cũng được rồi. Mà nói chứ đọc cũng ấm lòng phết!"
Đang đứng vừa đủ gần để nghe thấy - AK Lưu Chương: "..."
Ê, nhận xét kiểu này không có vui à nha! Mày nói ai hành văn như trẻ con đó thằng kia??? Thử để thằng nhóc con kia tự viết coi, coi nó có viết được như vậy không?!!
Xin lỗi đi chứ đến nửa chữ bẻ đôi nó còn chả biết đọc nữa là đòi viết cho hay!!!
Oscar cũng đột nhiên nhớ tới vấn đề này, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, hắn khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn Lưu Chương. Người sau mắt sắc liếc trả hắn một cái, sau đó dẩu mỏ giận dỗi quay đầu qua chỗ khác, chả thèm nói chuyện.
Hắn lại cúi đầu nhìn xuống tấm thiệp trên tay, trong lòng dường như có một trận gió lớn thổi qua - lạnh căm! Ấm ấm cái khỉ gió chứ ấm!!! Da gà da vịt nổi lên hết trơn rồi!!!
Mà nói chứ, cảm lạnh thì cảm lạnh thật, nhưng mà Oscar lại không kiềm nén được tính tò mò, một hai phải duỗi cổ sang nhìn lén Lâm Mặc, xem xem trên tấm thiệp của nó viết những gì.
Kết quả... một dòng chữ y chang của hắn, khác mỗi chỗ được viết bằng tiếng Anh.
Oscar: "..." hoá ra không chỉ trộn lẫn tùm lum như nồi cháo heo thôi, mà nó còn nghèo nàn về ý tưởng nữa.
Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ một cách ngu ngốc của Lâm Mặc, hắn lựa chọn sẽ từ bi hỷ xả mà ngậm miệng lại, không vạch trần sự thật là thằng nhỏ kia mới tám tuổi, đến chữ còn không biết viết nữa chứ đừng nói tới tiếng Anh.
Còn Vu Dương thì sao nhỉ? Mấy tấm thiệp này đều là do một tay K bảo viết hết. Của hắn với Lâm Mặc nhìn vào liền biết thằng quỷ đó chỉ làm qua loa cho có. Nhưng mà không biết của Vu Dương thì có khác gì không. Thật ra cũng không phải tự nhiên mà hắn lại để ý chuyện này đâu, tất cả là do màu của mấy tấm thiệp, của hắn và Lâm Mặc giống nhau, đều là màu vàng... chỉ có của Vu Dương lại là màu trắng. Bắt mắt như vậy muốn không để ý cũng khó.
Vừa nãy Lâm Mặc nhận được quà xong liền mở thiệp ra đọc ngay tại chỗ, cũng không giấu giấu diếm diếm, ai muốn đọc liền đưa qua. Nhưng Vu Dương thì không, hắn chỉ cầm tấm thiệp lên, liếc mắt nhanh qua một cái liền vội vàng cất trở về, ngoại trừ hắn ra, cũng không ai biết được trên đó ghi những gì.
Thế nên lúc Lâm Mặc vừa vác Châu Kha Vũ trên vai, vừa đi vào nhà cùng với Lưu Chương, thì Oscar lại lén lút đi chậm lại, từ từ đi xuống cuối hàng cùng với Vu Dương. Hắn khoác tay lên vai Vu Dương, nhỏ giọng tiết lộ rằng mấy tấm thiệp này đều là do Lưu Chương chuẩn bị, rồi sẵn tiện hỏi luôn trên thiệp của Vu Dương viết những gì.
Nhưng Vu Dương lại không trả lời hắn một cách rõ ràng, chỉ mỉm cười nói là đều giống với mọi người mà thôi, không có gì đặc biệt. Oscar nghe xong liền thở dài một tiếng, thầm than Lưu Chương đúng là thằng đầu đất mà... dù kết quả này so với dự đoán của hắn thì cũng không sai biệt lắm.
Chỉ là không biết có phải do hắn nghĩ nhiều hay không... nhưng tâm trạng Vu Dương lúc này hình như có hơi hạ xuống. Cậu ta đang hoảng hốt thì phải? Nói chuyện cùng hắn cũng không chuyên tâm, ánh mắt chỉ một mực đuổi theo bóng lưng của Lưu Chương ở phía trước, thỉnh thoảng còn khẽ cắn môi nữa...
Có thể nào là do đang cảm thấy thất vọng không? Mà cũng đúng thôi, khoan hãy nói tới Vu Dương, đến người ngoài cuộc như hắn nhìn thằng đầu bò kia thôi còn bực nữa là! Đèn xanh người ta đã bật cho cả chục cái rồi mà nó vẫn trơ trơ ra đấy, chả cho người ta chút phản ứng nào! Y như thằng mù đi dưới cột đèn giao thông vậy!
Thế là hắn liền an ủi Vu Dương một chút: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, thằng này nó hơi ngốc vậy đó, dạo này lại còn có thêm thằng nhóc con cần phải chăm sóc kia phân đi sự chú ý của nó. Đợi qua hôm nay thằng nhóc kia đi về rồi, tôi sẽ giúp cậu một tay."
Vu Dương nghe hắn nói xong liền khựng lại một chút, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.
Chỉ là trong lòng hắn tự biết... không thể nữa rồi. Oscar có muốn giúp hắn cũng không còn cơ hội để giúp nữa.
Lưu Chương không ngốc như Oscar nói, cậu ấy cũng không phải kiểu người chậm tiêu như hắn tưởng. Cái gì cần biết cậu ấy cũng đều biết hết... chỉ là vẫn luôn giả vờ như chẳng hề hay biết gì mà thôi.
Vừa rồi lúc mới cầm tấm thiệp lên hắn liền cảm thấy nó quen quen. Giấy trắng, mực xanh lá cây... chính là tờ giấy ghi ước nguyện mà cách đây không lâu hắn đã gửi cho Lưu Chương. Từng câu từng chữ đều là do chính hắn viết ra, làm sao có thể không quen cho được. Chỉ là lúc này lại xuất hiện thêm một dòng chữ khác, ghi đè ngay lên trên đó.
[Tôi không thích cậu, cũng đừng tiếp tục theo đuổi nữa. Tôi đang đợi một người trở về.]
Cậu ấy đang đợi một người trở về...
Cậu ấy đang trách hắn làm phiền cậu ấy...
Vu Dương nghĩ đến đó liền cảm thấy vô cùng khó chịu, liền vội vàng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của người khác... có lẽ người ngu ngốc duy nhất ở đây, chỉ có hắn mà thôi.
Châu Kha Vũ lúc này đang ngồi trên vai của Lâm Mặc đi ở phía trước, lại dường như cảm giác được gì đó, liền quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn thấy bộ dạng sa sút của Vu Dương, nó cũng không nói gì, chỉ thoả mãn mà câu nhẹ khoé môi, khẽ mỉm cười một chút, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn về phía trước ríu rít nói chuyện cùng với Lưu Chương.
Của nó, ai cũng không được giành.
.
.
.
Mà cùng lúc này ở trong thư phòng của Lưu Chương, một tấm thiệp do chính tay hắn viết - tấm thiệp mà đáng lẽ ra phải đang yên vị trong túi quà của một ai đó... lại đang bị vo tròn thành một mẩu nhỏ, nằm gọn gàng trong một góc của thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro