Chương 21
Sau khi kết thúc một buổi gặp mặt nhàm chán, quai hàm do mỉm cười quá lâu và nói quá nhiều của Lưu Chương đang có dấu hiệu biểu tình - mỏi nhừ và đơ hết cả ra, khiến cho tâm trạng của hắn cũng không được tốt. Thế nên ngay tiếp theo hắn vô cùng nhẫn tâm mà đá thẳng Lâm Mặc lên phi thuyền, đuổi cổ về nước mặc cho thằng nhóc năn nỉ ỉ ôi xin được ở lại. Oscar cũng nhân cơ hội đó mà tuồn trở về, bất đắc dĩ tham gia một buổi gặp mặt thôi là hắn đã sợ hãi lắm rồi.
Sau khi thành công vẫy tay tiễn biệt phi thuyền trong tiếng nguyền rủa thấu trời xanh của Lâm Mặc, trên đất lạ xứ người chính thức chỉ còn lại mỗi Lưu Chương và Vu Dương. Hắn tự nhiên cảm thấy... bình yên đến lạ. Tai không phải nghe và mắt không phải thấy cảnh Lâm Mặc bất chấp liêm sỉ mà quấn quanh thằng nhóc Trương Gia Nguyên kia nữa, khoẻ phết.
Đang lúc hắn định sẽ tấp đại vào hàng quán nào đó xung quanh để lấp đầy cái bụng rỗng rồi về nhà đánh một giấc cho đến sáng mai, thì Santa đã lên tiếng rủ rê hắn.
"Ê AK, lại nhà tao chơi không? Em tao nay phải đi học rồi, còn mỗi tao ở nhà thôi. Tao có chai rượu đặc biệt quý luôn, nếm thử một chút?"
Lưu Chương liền không chút do dự gật đầu.
Santa đặc biệt có cảm tình với Lưu Chương. Hắn cảm thấy tư duy của cậu nhóc này rất phóng khoáng, khác hẳn với những quân nhân nước A mà hắn từng tiếp xúc trước đây, lúc nào cũng banh mặt trừng mắt đề phòng xung quanh. Nói chuyện cũng rất chân thành, thẳng thắng, quan trọng là cực kì hợp rơ với hắn! Người ta từng nói... cái gì mà... ngàn vàng dễ được, tri kỉ khó tìm! Hắn cảm thấy Lưu Chương chính là như vậy!
Hắn vốn dĩ đã muốn kéo Lưu Chương về nhà làm một chầu nhậu lâu rồi, chẳng qua còn vướng bận em trai mà thôi. Hắn cũng từng thử hỏi mấy lần, đặc biệt nhấn mạnh là người bạn lần này vô cùng tốt, vô cùng đáng tin, rất đáng để làm quen... vậy mà em trai hắn vẫn không cho hắn dẫn người về nhà. Giờ thì em trai hắn cũng đi rồi, chả ai cấm cản được hắn!
Đinh ninh là vậy, cho nên đến khi đã dẫn người về cùng và mở cửa nhà ra, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn còn đứng sừng sững giữa nhà, Santa lập tức sợ hãi đến khựng cả người lại, sau đó thấp thỏm chờ đợi ánh mắt sắc lẹm của em trai đang chuẩn bị phóng đến bất cứ lúc nào.
Chỉ là... hình như lần này có gì đó khang khác thì phải?
.
.
.
Châu Kha Vũ vốn dĩ đã đi rồi, khổ nổi lúc đến sân bay hắn lại phát hiện ra mình để quên tài liệu ở nhà, đây lại là tài liệu về đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng của hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải vội vàng quay trở về.
Lúc chuẩn bị rời đi thì cửa nhà lại bỗng nhiên bị đẩy ra. Hắn nghĩ là anh trai, bởi vì nhà hắn thường chỉ có hai anh em ra vào, hoạ chăng thì có thêm người yêu của anh mà thôi. Vì hắn không thích có người lạ đến nhà nên lâu rồi anh hắn cũng không còn dẫn ai về nữa.
Nên khi nhận ra vẫn còn một người nữa phía sau Santa, Châu Kha Vũ có hơi chau màu bực bội một chút. Chỉ là khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, hắn gần như đứng hình tại chỗ. Não hắn nhanh chóng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một điều.
Là anh sao?
.
.
.
Lưu Chương thề! Hắn thật sự đã nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn đến từ vị trí em trai yêu quý của Santa!
Mặc dù không hiểu tại sao chỉ 0.1 giây sau đó nó liền biến thành sự to tròn ngây thơ... ừ thì trông cũng động lòng người đấy, nhưng mà thằng nhóc đó thật sự vừa mới liếc hắn!!! Và có thể là nó liếc cả Santa luôn. Nó không hề PHÁ LỆ hiếu khách như lời Santa nói!!!
Nhưng Santa lại không hề nhận ra điều đó. Còn hề hề mà giới thiệu cả hai với nhau.
"Kha Vũ, đây là Lưu Chương bạn anh. Em gọi là AK cũng được."
Châu Kha Vũ gật đầu, đôi mắt to tròn vẫn chưa chịu dời khỏi anh.
"Còn đây là em trai tao, Châu Kha Vũ, ẻm thân thiện dễ gần lắm."
Lưu Chương: "..." Có chắc không vậy? Nó nhìn đăm đăm tao nãy giờ kìa Santaaa!
Một bầu không khí trông thật gượng gạo làm sao, Lưu Chương chỉ đành lẽo đẽo theo Santa lâu nhất có thể. Hắn không chắc chắn lắm về sự "thân thiện" mà lúc nãy Santa đã giới thiệu về em trai mình.
Nên đến khi sực tỉnh lại, hắn đã ở trong nhà bếp với Santa tự lúc nào không hay.
"Lấy hộ cái lọ muối... OK cảm ơn. Ủa đây là đường mà AK?"
"Lấy tao cái đĩa đi, xớt đồ ăn ra... Rồi mày còn cái đĩa nào to hơn không AK? Cái chảo của tao đầy ắp đồ ăn thế này cơ mà?"
"Xong! Chuyển cảnh! Lấy hộ tao hộp thịt bò... Đây là thịt heo, thằng đần này!"
Kết quả không ngoài dự đoán, Lưu Chương ngay lập tức bị Santa tống cổ ra khỏi nhà bếp. Hết cách, hắn đành phải ra phòng khách ngồi chờ cơm cùng em trai của Santa thôi.
Lưu Chương: Áp lực quãi~
Vừa mới ló đầu ra khỏi nhà bếp thì hắn phát hiện, mặc dù em trai của Santa đang ngồi rất ngoan ngoãn trên sô pha, nhưng cậu nhóc lại không hề nhìn về phía ti vi mà xoay người hẳn về sau để nhìn chằm chằm về hướng này - hoặc nói một cách chính xác hơn - là nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nhớ cũng vì cái ánh mắt bám chặt vào người từng giây này mà hắn buộc phải chạy vào nhà bếp cùng Santa để trốn.
Chỉ là so với lúc nãy thì đã bình thản và dịu dàng hơn nhiều. Mà ngẫm lại thì chắc lúc đó hắn căng thẳng quá nên nhìn lầm thôi, có lẽ cậu nhóc không có ý ghét bỏ hắn đâu... Có ai mà cứ mãi nhìn chăm chú người mà mình ghét được chứ? Cũng có thể cậu nhóc chỉ đơn thuần là đang tò mò về hắn thôi? Không phải tự luyến đâu nhưng mà ngoại hình của hắn cũng thường khiến những người mới gặp lần đầu trầm trồ đấy.
Thế là Lưu Chương quyết định thử một chút coi sao. Hắn chậm chạp tiến về phía sô pha, thấy cậu nhóc vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, hắn liền thử đi quẹo ra phía cửa... quả nhiên ánh mắt của cậu nhóc cũng lập tức di chuyển theo hắn. Chẳng nói một lời, chỉ ngồi đó và chăm chú nhìn hắn mà thôi, trông... vừa ngây ngô, lại vừa buồn cười.
Từ lúc hắn bước vào nhà đến giờ cũng đã hơn 30 phút rồi, vẫn còn nhìn chưa chán sao?
Hắn tiến lại gần, gác tay lên thành ghế sô pha, rồi cố ý khom người xuống kéo nhỏ lại khoảng cách giữa hai người, sau đó khẽ nhếch môi cười.
"Có đẹp không?"
Cậu nhóc cũng thành thật mà gật đầu ngay tắp lự.
"Đẹp."
"Phụt!"
Câu trả lời thành công khiến Lưu Chương cười như muốn tắt thở tại chỗ. Vẻ cool ngầu vừa nhóm lên chưa bao lâu lại tắt ngỏm.
Hắn đương nhiên cũng biết mình đẹp chứ, chỉ là... cậu nhóc này thành thật đến như vậy sao?
Lưu Chương cứ cười mãi không dứt ra được, cậu nhóc trước mặt thì vẫn rất nghiêm túc nhìn hắn, dường như đang khó hiểu rằng hắn đang cười vì cái gì... Khiến Lưu Chương nhịn không được mà duỗi tay về phía mái tóc của cậu, tiếp tục lên tiếng bông đùa một câu.
"Thế Kha Vũ này, anh đẹp trai như vậy... em có muốn kết đôi cùng với anh không?"
Châu Kha Vũ lập tức mở to mắt nhìn hắn, đôi môi run rẩy dần dần hé mở... Cậu nhóc đang muốn nói điều gì? Hoặc không? Chỉ có điều... hắn biết Châu Kha Vũ không hề có ý định sẽ né tránh bàn tay của hắn.
Lưu Chương thầm nghĩ, trông như thế này... thật ngây ngô. Sao cậu nhóc này đẹp thế nhỉ? Cứ như một thiên thần nhỏ mới từ trên thiên giới rơi xuống, chẳng biết gì về thế gian này, rồi lại bị hắn lợi dụng trêu đùa vậy... Nhưng mặc kệ, xoa đầu cái cục đáng yêu này trước đã rồi cảm giác tội lỗi gì đó tính sau!
Chỉ là người tính không bằng trời tính, tay Lưu Chương còn chưa kịp chạm vào Châu Kha Vũ thì đã bị Santa tóm chặt lấy.
Santa không biết đã ra khỏi phòng bếp từ khi nào, sau khi nghe được câu hỏi mang đầy ý định phạm tội kia của Lưu Chương liền lập tức lao tới từ phía sau, kẹp gọn cổ Lưu Chương khiến hắn ngã ngửa ra sau.
"Đậu má thằng biến thái này, em tao mới có 16 tuổi. Kết đôi cái quần què! Mày muốn chết rồi đúng không?!!"
"Oaaaaa! Đại ca, đùa một chút thôi mà! Gãy cổ em bây giờ!"
"Gãy đi rồi cho mày ăn món cổ vịt xào cay!"
"Không!!! Em muốn ăn thịt heoooo!!!"
"Trễ rồi, giờ tao chế biến mày tại chỗ luôn!"
Hai tên lớn đầu đang bận chí choé với nhau, không ai phát hiện Châu Kha Vũ ở đằng sau vẫn còn đang ngây ngẩn cả người. Bàn tay giấu đằng sau lưng đang khẽ siết chặt lại, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, hiện tại tâm trạng của hắn... đang rất kích động.
Anh hỏi hắn có muốn kết đôi cùng anh hay không? Có! Đương nhiên là có! Anh không biết hắn đã chờ câu này bao lâu đâu! Nó đã từng gần như là vô vọng, là nổi ám ảnh của hắn trong suốt một khoảng thời gian dài. Anh rời xa hắn, giống như từ thực thể trở thành ảo ảnh vậy. Vốn dĩ luôn luôn ở bên cạnh nhau, chớp mắt một cái liền cách nhau cả hai đế quốc. Xa, vô cùng xa... Hắn nhớ anh, nhưng lại không thể gặp được. Hắn sợ anh không chờ hắn nữa và đã ở bên cạnh một người khác, nhưng cũng không có cách nào để hỏi. Hắn sợ anh giận hắn thất hứa vì đã không hề liên lạc với anh, sau đó anh sẽ quên luôn hắn, nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào... Anh trai có thể nghe theo hắn mọi chuyện, nhưng chắc chắn sẽ không phải là chuyện cho phép hắn giữ liên lạc với cấp dưới của một người đang có ý định lợi dụng thân phận của hắn. Dù sao cũng liên quan đến an nguy của hắn, anh trai sẽ không nhượng bộ.
Hắn không còn cách nào khác, buộc mình phải trưởng thành thật mau. Đợi đến lúc đó liền có thể chủ động đi tìm anh.
Tám năm... hắn đã cố gắng và chờ đợi đến tám năm rồi. Hắn đã nghĩ rằng như vậy vẫn là chưa đủ.
Nhưng bây giờ anh lại đột ngột đến đây và xuất hiện trước mặt hắn, hỏi hắn rằng có muốn kết đôi cùng anh hay không... Dù chỉ là một câu nói đùa mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ khiến cho hắn kích động lắm rồi.
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương lúc này vẫn còn đang vô tư mà đùa giỡn cùng với Santa, hắn âm thầm tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại một chút... Không vội, hiện tại là đùa giỡn cũng không sao cả, sớm muộn gì hắn cũng biến câu hỏi đó thành sự thật mà thôi.
Nghĩ vậy, Châu Kha Vũ liền bình tĩnh trở lại, rất kiên nhẫn mà ngồi đợi hai "anh lớn" chơi đùa cho xong. Hồi lâu sau, rốt cuộc ánh mắt từ ái đến từ em nhỏ cũng khiến hai vị "anh lớn" cảm thấy kì quái, liền nhanh chóng kết thúc trò đùa dai của mình rồi bước vào bàn ăn.
Châu Kha Vũ còn rất ân cần mà lôi ra thêm một chai rượu khác, hỏi Santa là có muốn dùng luôn không. Santa hiếm khi thấy em trai nhiệt tình như vậy cũng không nỡ từ chối, liền bảo cứ để ở một bên, nếu thiếu thì sẽ dùng sau. Châu Kha Vũ rất vui vẻ, thật sự đặt ở ngay bên cạnh mà ăn cơm, còn nói khi nào khui chai rượu này sẽ tự tay rót rượu mời anh hai và bạn của anh. Santa cảm động tới suýt thì rớt nước mắt, nếu không phải Châu Kha Vũ tự biết trước mà lùi ra xa né tránh, có khi hắn còn định nhào qua ôm chầm lấy em trai bé bỏng của mình vào lòng rồi.
Nhưng chỉ ăn đến giữa buổi cơm là Châu Kha Vũ đã khui chai rượu mới ấy ra rồi, nói là bản thân cũng muốn nếm thử một chút xem rượu có ngon không. Santa thấy thế liền vội vàng ngăn cản hắn lại ngay, nói là hắn vẫn còn nhỏ lắm, không thể uống thứ này được.
Sau đó Lưu Chương liền nhìn thấy Châu Kha Vũ cười rất ngọt ngào, đưa ly rượu về phía anh trai mình rồi hỏi: "Vậy anh hai uống giùm em có được không? Sau đó nói cho em biết nó có vị như thế nào?"
Nói thật, nếu chỉ là người lạ mới gặp lần đầu như Lưu Chương thôi, chắc chắn cũng sẽ không nỡ từ chối một cậu bé vừa xinh xắn vừa ngọt lịm như thế này (huống hồ gì hắn còn là người rất biết thưởng thức người đẹp). Loại "nghiện em trai" mức độ nặng như Santa càng khỏi phải nói, hắn lập tức nốc liền hai ly luôn!
Rượu mà cậu nhóc con ấy lại rót như nước lọc ấy, rót lần rót nguyên ly. Santa vừa uống rượu mình mang ra với Lưu Chương, vừa uống luôn rượu của em trai thỉnh thoảng đưa qua, pha qua pha lại thì đương nhiên sẽ nhanh say. Quả nhiên không được bao lâu là hắn liền gục tại chỗ. Trên bàn phút chốc chỉ còn lại Châu Kha Vũ - vì không hề uống một chút nào, và Lưu Chương - người chỉ uống có một loại rượu duy nhất là còn tỉnh táo.
Mất đi người liên kết ở giữa là Santa, bầu không khí thoáng chút liền trở nên rất ngượng ngùng. Nếu như bình thường là Lưu Chương đã có thể liến thoáng không ngừng để khuấy động bầu không khí rồi, khổ nổi trong mắt hắn dù sao Châu Kha Vũ vẫn là lần đầu gặp mặt, cũng chưa biết tính tình như thế nào để đùa giỡn, lại còn là em trai cưng của bạn tốt... Không cẩn thận sáng mai lại bị Santa đấm cho vỡ mồm ấy chứ.
Thế nên bữa cơm vừa kết thúc là hắn liền vội vàng ngỏ ý tạm biệt, không có ý định sẽ nấn ná ngồi lâu. Châu Kha Vũ nghe hắn nói vậy thì im lặng nhìn hắn vài giây, sau đó mới chậm chạp gật đầu.
Chỉ là vừa mới rời khỏi nhà chưa bao xa hắn liền nghe thấy tiếng gọi của Châu Kha Vũ, cùng với tiếng bước chân đang gấp gáp chạy tới. Quay lại nhìn liền thấy cậu nhóc đang vừa cầm theo một chiếc khăn quàng cổ trên tay, vừa chạy về phía hắn.
Châu Kha Vũ đưa khăn tới trước mặt anh, chầm chậm nói: "Ở đây thời tiết thất thường lắm, dạo này đêm lạnh, anh cầm tạm khăn của em dùng đi, nếu không về nhà sẽ lạnh lắm."
Dường như để chứng minh cho lời nói của bản thân, trong giọng nói của Châu Kha Vũ còn pha chút run rẩy vì lạnh. Làm Lưu Chương có chút buồn cười, liền đẩy chiếc khăn về phía Châu Kha Vũ.
"Không cần đâu, anh thấy em cần hơn anh đấy. Anh khoẻ lắm, em đừng lo cho anh."
"Không đâu, anh cứ dùng đi. Trời lát nữa thật sự sẽ lạnh lắm. Mặc dù bây giờ em còn đi ra ngoài để mua đồ nữa... nhưng mà em chịu được."
Lưu Chương ngạc nhiên hỏi hắn: "Em còn đi đâu nữa?"
Châu Kha Vũ chỉ về phía trước rồi trả lời: "Siêu thị mini, em muốn đi mua đồ về nấu canh giải rượu cho anh hai... chỉ hơi xa một chút thôi..."
Chỉ hơi xa một chút thôi?
Lưu Chương khẽ nhíu mày, nghe giọng điệu cậu nhóc ngập ngừng như vậy thật sự làm hắn khó lòng mà tin tưởng được. Hơn nữa dù sao vẫn là một đứa nhỏ, mới 16 tuổi chứ mấy, cao cũng chỉ ngang vai hắn một chút, bỏ cậu nhóc đi một mình sao được?
Hắn cầm lấy chiếc khăn nãy giờ vẫn còn đang bị Châu Kha Vũ cứng đầu cầm trên tay, dứt khoát tiến lại gần, vòng tay qua người choàng hộ cho cậu. Cho đến khi đảm bảo đã đủ kín để gió không thể luồn vào mới mỉm cười xoa đầu cậu.
"Khuya rồi, anh đưa em đi."
Châu Kha Vũ khẽ đưa tay sờ chiếc khăn trên cổ, mỉm cười gật đầu.
Trời đang tối, nên đương nhiên Lưu Chương cũng không thấy rõ được nụ cười trên môi hắn là một nụ cười ngượng ngùng cảm kích... hay là một nụ cười thỏa mãn vì đã đạt được mục đích.
Lâu lắm rồi hắn mới được ở riêng cùng anh...
Dưới sự dẫn dắt dường như có như không của Châu Kha Vũ, cuối cùng Lưu Chương cũng tự nhiên hơn một chút. Nói chuyện với Châu Kha Vũ cũng thoải mái hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ trong một quãng đường ngắn liền kéo lần gần không ít.
Lưu Chương cũng rất ngạc nhiên. Hoá ra Châu Kha Vũ bề ngoài chỉ là hơi cao lãnh một chút thôi, chứ thực chất lại là một người rất hay ngại ngùng. Nói chuyện cũng rất đáng yêu, rất biết suy nghĩ cho người khác. Đến lúc không biết nên trả lời như thế nào, cũng chỉ lẽn bẽn mỉm cười nhìn hắn.
Lưu Chương: Trên đời thật sự có loại sinh vật "em trai nhà người ta" như vậy sao? Vốn chỉ định chọc Lâm Mặc một chút, kết quả lại để hắn thật sự gặp được luôn. Không so sánh thì thôi... so sánh ra rồi quả thật muốn bắt cóc luôn Châu Kha Vũ mang về nhà nuôi, sau đó bỏ Lâm Mặc ở lại cho Santa!
"Lưu Chương, tới nhà em rồi... Cảm ơn anh nhé, hôm khác em mời anh ăn kem được không?"
Châu Kha Vũ hai tay ôm túi đồ đứng trước cửa nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn chìm trong chiếc khăn quàng cổ lồng phồng, hai bên má có lẽ vì trời lạnh mà nhẹ nhàng ửng đỏ. Cậu nhóc mới 16 tuổi, chỉ cao hơn vai Lưu Chương có một chút, đành phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mắt anh. Có lẽ sợ anh sẽ từ chối, trong lời nói còn có chút ngập ngừng.
Lưu Chương: Đáng yêu chết K bảo rồi.
Thế là hắn lập tức gật đầu đồng ý. Không có lý do gì để từ chối một cậu nhóc ngoan ngoãn, đáng yêu như thế này cả. Phải biết yêu thương những mầm non tương lai của tổ quốc!
"A! Anh đợi em một chút!"
Châu Kha Vũ vội vàng bỏ túi đồ trên tay xuống, kéo ra chiếc khăn trên cổ rồi nhanh chóng nhón chân choàng qua cho Lưu Chương. Trong phút chốc, dường như hắn đang ôm lấy cổ anh. Nhưng rất nhanh sau đó liền tách ra, khiến Lưu Chương chỉ hơi hốt hoảng một chút, chứ không phản cảm.
"Nãy giờ em choàng rồi, vẫn còn hơi ấm của em nên sẽ ấm lắm... Anh dùng đi nhé? Em cũng tới nhà rồi."
Hắn nhìn anh, nở một nụ cười rất dịu dàng, khác hẳn với những nụ cười lẽn bẽn ngượng ngùng từ nãy đến giờ. Đủ để nhấn chìm bất cứ con ong nhẹ dạ nào vào trong mật ngọt.
.
.
.
Châu Kha Vũ vào nhà, thử tiến lại gần lay lay Santa vẫn còn đang nằm dài trên bàn nãy giờ vì say, nhẹ giọng hỏi anh: "Anh hai? Anh còn dậy được không?"
Santa không trả lời hắn. Châu Kha Vũ gật gù, lôi một chai nước từ trong túi đồ ra, đặt ở bên cạnh anh rồi dặn dò: "Nếu có tỉnh anh nhớ uống nước giải rượu này đi nhé. Lần sau có uống thì uống một loại rượu thôi, pha lung tung không tốt đâu."
Sau đó hắn xoay người, đi thẳng lên phòng ngủ. Anh hai nặng lắm, hắn nâng không nổi, thôi đành để anh ấy nằm bàn ngủ một đêm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro