Chương 7

Lưu Chương ôm thằng nhóc trên tay, cùng Oscar đi thẳng về nhà. Có vẻ như kì nghỉ ba ngày kế tiếp của bọn họ sẽ có thêm sự tham gia của nhóc tì này nữa.

Trông trẻ sao? Rất mới lạ... nhân cơ hội này hắn cũng muốn thử một lần, xem cảm giác nó ra làm sao!

Tương lai nhất định hắn sẽ trở thành một người cha ưu tú, tài sắc vẹn toàn, vừa có thể đánh nhau, vừa có thể trông con! Tuyệt!

Trái với trạng thái hưng phấn của Lưu Chương, Oscar lại vô cùng ngán ngẫm nhìn về phía hai người - một lớn một bé cứ ngồi ôm ôm ấp ấp nhau. Tình cảm còn rất tốt, như thể anh em ruột lâu ngày không gặp ấy.

Bộ không đứa nào cảm thấy nực nội, bức bối sao? Chỗ ngồi trên xe còn đầy ra cơ mà? Bên phải hắn vẫn còn một chỗ trống nè, bên trái hắn cũng còn một chỗ trống nè. Tự dưng một hai phải ngồi trên đùi nhau làm gì?

Để hắn chống mắt lên coi hai anh em tình thương mến thương được bao lâu, thằng ngốc lớn này tưởng trông trẻ con là vui lắm, dễ lắm chứ gì. Thân mình thôi lo còn chưa xong, thế mà dám bốc đồng ham vui nhận thêm một đứa con nít về chăm... có khi chơi chán được vài bữa lại quẳng qua cho hắn không chừng.

Oscar khẽ thở dài một hơi, cuối cùng thì người khổ là ai chứ? Sao số hắn lận đận thế không biết. Lúc còn nhỏ xíu thôi đã phải trông trẻ rồi (hoặc nói chính xác hơn là "trông bạn"), giờ lớn rồi... nhưng vẫn phải tiếp tục trông trẻ, đã vậy còn là chương trình khuyến mãi mua một tặng một nữa chứ.

Hắn đảo mắt qua nhìn hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ lúc này đã bắt đầu lim dim ngủ.

Ừm... tương lai hắn nhất định sẽ là một người cha tốt đấy. Suy nghĩ tích cực lên nào tôi ơi! Nhất định phải kiềm nén lại, nhất định không được phang lủng đầu thằng ngốc kia! Không được! Nhịn nó được cả hai chục năm rồi còn gì! Quá tuyệt!

..........................

Lâm Mặc hiện đang ngồi lỳ ở nhà Lưu Chương. Cậu rất cần một nơi đủ an toàn để tá túc qua đêm, một nơi đủ bình yên để trốn tránh cơn "giông bão" đang giật lên cấp 12... ở nhà. Và hơn hết, cậu cần một người có bờ vai đủ rộng lớn để mình có thể yên tâm dựa dẫm vào.

Trời ơi Oscar!!!! Anh yêu dấu!!!!

Về lẹ đi anh ơi!!!! Em nhớ anh nhiều lắm ý!!!!

Cầu được ước thấy, Lâm Mặc lập tức liền nhìn thấy một chiếc xe đen đang chạy dần tới rồi dừng lại ở ngoài cổng, cậu nhận ra ngay là xe của Lưu Chương!

Cậu đứng bật dậy, hớn hở chạy ra để đón lấy "bờ vai rộng lớn" của cuộc đời mình.

Giây tiếp theo, Oscar liền đẩy cửa bước xuống, rồi đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho Lưu Chương. Bởi hiện tại nó đang bận ôm "em trai"... nên không rảnh tay để mở. Đã thế nó còn vừa ôm vừa khom khom người nhìn thằng nhóc nữa chứ, trần xe thì không nhìn. Oscar nhíu mày, đưa tay lên che trên đầu Lưu Chương, để tránh cho hai thằng ngốc bị va phải đầu vào trần xe.

Lâm Mặc há hốc nhìn Lưu Chương bước xuống với vẻ mặt cưng chiều, bồng một đứa trẻ trên tay. Ai thế nhỉ? Trước giờ anh ấy đâu có thích trẻ con...?

"Mặc Mặc? Sao em lại ở nhà anh? Tới kiếm anh chơi hả?"

Lâm Mặc từ từ tiến tới, tò mò hỏi: "Không, em không tìm anh, em tìm anh Oscar cơ. Mà thằng nhóc này là ai thế anh?"

Lưu Chương lập tức đưa tay ra, vui vẻ giới thiệu: "Con trai anh! Xem đi, có đáng yêu không?!!"

"Gì??? Cỡ anh cũng có người sinh con cho hả? Ai mà ngu ngốc vậy? Lại đây em xem xem, đẹp trai sáng sủa vậy mà con anh gì? Không giống tẹo nào!"

"...Ý em là sao? Anh thì sao?? Anh hơi bị hot trong trường đấy nhé! Em dám chê anh???"

"Thôi không sao, ít ra anh còn đủ thông minh để hiểu em nói gì, cũng không hẳn là tệ lắm."

"Này!!! IQ anh xếp hạng hơi bị cao đấy nhé!"

"Anh nói gì? Tự nhiên cái em điếc ngang, không nghe thấy gì hết."

"#?@?₫!*(#!#)#++_&₫/"

Oscar: "..." mua một tặng một cái con khỉ, nhém quên mất vẫn còn một thằng ngốc nhỏ này cũng trẻ trâu không kém.

Hai cái loa này cứ mỗi lần chụm đầu vô một chỗ là lại bắt đầu kiếm chuyện để cãi nhau ỏm tỏi. Đó là thú vui tao nhã của tụi nó, tụi nó không thể nào chào nhau một cách bình thường nữa rồi. Đã thế cuối cùng lại còn bắt hắn đóng vai chủ tọa, đứng giữa phân xử phải trái nữa chứ.

Mới đi làm nhiệm vụ về, hắn rất cần được nghỉ ngơi. Thế là hắn đưa tay ra nắm cổ của hai tên ngốc lại, tách chúng ra trước khi chúng kịp nhào vô nhau để solo võ mồm.

"Được rồi, thằng bé là nhiệm vụ của tụi anh thôi. Đừng cãi nhau nữa, rốt cuộc em tới đây làm gì thế Mặc Mặc?

Lâm Mặc bị câu hỏi của Oscar làm cho sực tỉnh, chợt nhớ ra lý do chính mình tới đây. Lập tức không thèm đếm xỉa gì tới Lưu Chương, mà oà khóc nhào vào lòng Oscar.

"Anh Oscar! Mẹ không cho em đăng ký bên học viện sĩ quan Hệ Chiến kìa, mẹ còn nổi giận với em nữa! Oaaaaaaaa em không chịu đâu! Quân Y thì có gì mà vui chứ?"

Quân y? Vu Dương? Cũng khá tốt...

Oscar chợt nhớ tới cậu bạn mới quen, cúi đầu xuống nhìn Lâm Mặc: "Mặc Mặc em không thích sao? Thật ra anh thấy Quân y cũng khá tốt, bên tụi anh đa số đều là Alpha cả, không tốt lắm đâu em..."

Lâm Mặc bỉu môi: "Bên Quân y có bắn súng không? Có được có cơ giáp chiến đấu không? Không được đấm nhau thì có gì mà vui chứ?"

Oscar: "...Đương nhiên là không. Sao sở thích của em quái lạ thế nhỉ?"

Từ nhỏ đến lớn đều thế, bình thường thì rõ đáng yêu. Nhưng cứ mỗi lần xảy ra xung đột với ai, là Lâm Mặc đều thăm dò trước xem thằng này gia thế ra sao... để xem có thể trực tiếp dùng cú đấm để giải quyết nó tại chỗ hay không.

Mà được cái gia thế Lâm Mặc lại không nhỏ, cha là một trong bốn Đại tướng của đế quốc rồi còn đâu. Còn thêm cả Lưu Chương - ông trùm ngoại giao nữa, gì chứ mặt mũi ai con ông cháu cha, nhà cửa người ta như thế nào nó đều biết hết.

Thử tưởng tượng mà xem, một đứa thì luôn chực chờ cơ hội để đấm nhau, một đứa thì luôn đứng kế bên nhiệt tình chỉ dẫn: "Không sao, thằng này mình đấm được. Tới đi em"... thì sẽ dẫn tới cảnh tượng gì.

Sau đó tất nhiên là lại tới phiên hắn phải chạy tới can ngăn, đe dọa, dụ dỗ nạn nhân để họ câm miệng lại. Chứ không thì hai đứa này dễ gì mang tiếng "con nhà lành" lâu được đến giờ.

Hỏi ra thì lần nào lý do chính của tụi nó cũng là "vì như thế mới vui"... làm riết mà hắn cũng tự thấy lương tâm mình tha hóa lại còn đúng một tẹo.

Lâm Mặc lui ra sau một bước, một tay chống eo, một tay chỉ thẳng vào ngực Oscar, lớn tiếng dõng dạc tuyên bố.

"Rồi sao? Anh có giúp em nói chuyện với mẹ em hay không? Em nói cho anh biết, em nhất định phải vào bên Hệ Chiến, không ai cản em được đâu!!!"

Oscar: "...Được rồi." vừa xong nhiệm vụ này lại tới nhiệm vụ khác, thật là.

.................................

Thế là một lần nữa, Oscar và Lưu Chương lại có mặt tại nhà của Lâm Mặc.

Quả nhiên như lời thằng nhóc nói, hắn chỉ vừa đề cập tới nguyện vọng bên quân sự của thằng nhóc thôi, là mẹ Lâm đã trực tiếp nổi bão:

"Không được! Nhất định không được! Cái gì cũng có thể chiều chứ cái này cô nhất quyết không chiều theo được! Bên đó chỉ toàn một lũ Alpha hung hãn, bạo lực, suốt ngày toàn là súng ống với đánh đấm lẫn nhau, lỡ làm Mặc Mặc bị thương thì sao?!!"

Alpha Lưu Chương: "..." hắn không hề hung hãn.

Alpha Oscar: "..." hắn cũng không hề bạo lực.

"Hơn nữa Mặc Mặc chỉ là một Omega yếu ớt, nhỏ nhắn như vậy, lỡ như có ai tới bắt nạt nó... thì phải làm sao đây?!"

Oscar: Gì chứ cái đó cô lo hơi thừa rồi, nào giờ toàn là nó đi bắt nạt người khác thôi, người khác làm gì có cửa? Giới tính Omega thôi làm sao cản bước được nó?

Nhưng cái này không thể nói thẳng ra được: "Không sao đâu ạ, có con với Lưu Chương ở phía trước rồi, ai mà dám tới kiếm chuyện với em ấy chứ. Chuyện này con đảm bảo, cô có thể yên tâm."

Oscar dù gì cũng là người đi theo chăm lo (thu dọn tàn cuộc) cho Lâm Mặc và Lưu Chương biết bao nhiêu lâu nay. Trong mắt các bậc phụ huynh chính là kiểu người vừa chính chắn, trưởng thành, vừa có năng lực. Lời nói thật sự rất có trọng lượng, mẹ Lâm Mặc cũng có chút bị lung lay...

"Nhưng phải chiến đấu thật sự rất vất vả..."

"Không việc gì, em ấy chỉ cần học cho có là được, vui là tốt rồi. Sau này ra trường có con và Lưu Chương đi trước mà, em ấy chỉ việc theo sau tụi con rồi ngồi không chơi thôi, tụi con có thể bảo vệ em ấy. Hơn nữa, còn có chú Lâm mà."

Mẹ Lâm Mặc thật sự quá cảm động: "Oscar... nó lớn rồi mà vẫn còn phải làm phiền con quá."

"...Không sao đâu ạ."

Bởi vì nãy giờ hắn toàn bốc phét cả, ai chứ Lâm Mặc thì hắn tự tin vào năng lực chiến đấu của nó lắm.

"Haizz... nếu sau này con rể cô chú cũng tốt được giống con thì hay biết mấy."

Tới rồi, lại là chuyên mục tuyển dâu bắt rể của mọi nhà.

"...Vâng ạ."

Lưu Chương và Lâm Mặc đang lột quýt ở kế bên lập tức nhìn hắn với ánh mắt quỷ dị.

Oscar: "..." Có cần kì thị rõ ràng vậy không? Chứ hắn biết trả lời làm sao bây giờ? Đã hy sinh bản thân mình tới giúp nó rồi mà giờ nó còn tỏ thái độ ghét bỏ với mình nữa.

Vắt chanh bỏ vỏ cũng không cần nhanh tới như vậy có được không, anh còn chưa kịp bước ra khỏi nhà em nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro