Trung
Vì gật đầu đồng ý phi vụ bán thân, Kise được rước đến sinh thự bằng chiếc "Tác giả tự chế". Suốt đoạn đường đi, Kise không ngừng nuốt nước bọt ừng ựt. Nhà cậu ngày trước cũng thuộc hàng thượng lưu nhưng đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên 1 trong 10 chiếc siêu xe của thế giới. Đến nơi, Kise lại tiếp tục phát ra tiếng ừng ực đầy xấu hổ thể hiện cậu quá choáng váng trước độ đồ sộ của ngôi biệt thự này. Cậu còn ngỡ tài xế đưa nhằm cậu đến công viên giải trí thay vì nhà của người ấy. Dọc hai phía hàng lang dài đến cửa phòng ngủ, cậu được dàn người hầu hành lễ vô cùng phép tắc, tất nhiên, cậu cũng ngoan ngoãn cúi chào đáp lại và không quên trên môi luôn nở nụ cười.
Thình thịch...thình thịch...thình thịch..., trong căn phòng xanh dương to lớn, không gian bốn bề lặng thin, tiếng tim Kise đập trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Câu được bảo ngồi yên tại phòng ngủ để chờ người ấy đến. Căn phòng đầy đủ tiện nghi bậc nhất, tất nhiên là có trang bị máy lạnh nhưng cả 2 đôi tay và chân của Kise đều đã vã mồ hôi ướt đẫm. Cậu chà xát tay vào ống quần, chà một lần túm một lần, hai bàn chân cứ cọ lấy nhau, cậu run quá! sợ quá! Cậu nhìn dáo dát xung quanh, rồi thụp thò cởi đôi giầy thể thao rẻ tiền của mình ra, tiếp tục cởi tới đôi vớ trắng. Sau đó, Kise đã làm một hành động khiến người đang xem camera giấu kín phải phụt cười văng nước bọt. Cậu ngượng ngùng đưa đôi bàn chân trắng nõn lên mũi ngửi ngửi. Vì nãy giờ cậu lo lắng đến nỗi mồ hôi tuôn ra như suối, cậu sợ lát nữa người ấy vào sẽ chê cậu "hôi chân". Ngửi xong, cậu cảm thấy chân mình không có mùi nhưng vẫn rón rén đi vào phòng tắm rửa lại cho chắc, sẵn tiện làm mát mặt và tay để giảm bớt căng thẳng đang dâng trào. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Thú vị thật!" Aomine chống cằm, miệng cong lên 1 nụ cười xấu xa, chăm chú nhìn vào màn hình camera trong phòng hắn.
Tẩy rửa cơ thể qua loa rồi cậu tiếp tục ngoan ngoãn ra ngồi tại giường chờ trong run rẩy.
"Sao lâu thế mà người ấy vẫn chưa đến nhỉ? Hay là...hay là hắn đang chuẩn bị những dụng cụ kỳ quái để lát nữa....kyahhhhh!!!" (Kise ôm đầu thầm nghĩ). Cậu không hay rằng, tất cả những hành động từ xấu xí đến kì quái đáng yêu của cậu nãy giờ đều đã thu trọn vào tầm mắt của đại thiếu gia ác ma Aomine Daiki, khiến hắn từ cười mỉm đến cười ngoác cả miệng.
"Bác chủ nhà hàng không tiếc lộ gì về người ấy, chỉ nói là...muốn mua đêm đầu tiên. Haiz...Mình hồi hợp quá nên lúc đi vào dinh thự đã quên nhìn bảng tên là thuộc tộc nào. Tuổi tác, tên họ, ngoại hình ra sao mình cũng chẳng rõ. Nhưng, nếu có cái sở thích kỳ quặc này cộng thêm cơ ngơi to lớn thì ắt hẳn người này khá lớn tuổi, chắc...cỡ cha mình...huhuhu!!! Tới nước này, mình biết mình không có quyền kén chọn, nhưng...nhưng, dù sao, mình vẫn muốn trao đêm đầu tiên thiêng liêng cho người mình yêu và...và người ấy phải nhìn bảnh một chút a~~~ huhuhu!!! Không biết tí nữa ông ấy sẽ làm gì mình đây? Đoá cúc nhỏ xinh của mình...có thể chịu nổi không? oaoaoaoa!!! Con muốn về nhà! Cha ơi, mẹ ơi, 2 chị ơi!!! Em sợ quá!!!" (Kise dùng đôi tay mảnh khảnh ôm vòng lấy bản thân mình và tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ vô cùng tiêu cực giống những cô thiếu nữ trinh nguyên bị ép gã cho cường hào ác bá)
"Thưa thiếu gia, tôi biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của cậu. Nhưng, cho tôi đuợc phép nêu ý kiến của mình ạ!" Chàng quản gia kính cận đẹp trai Imaiyoshi, nghiêm chỉnh nghiên người lên tiếng.
"Nói!" Aomine lười biếng đáp lời.
"Vâng, thưa thiếu gia! Tôi thấy, người được chọn đợt này hình như có chút vấn đề về thần kinh". Imaiyoshi hiếm khi nào dám liếc nhìn màn hình trong phòng Aomine mỗi khi hắn theo dõi những người được chọn vì đó là "sủng vật" của đại thiếu gia, thân phận thấp kém không được phép quá phận. Nhưng, sủng vật lần này lại hơi ồn ào, hết khóc thúc thích lại chuyển qua ôm đầu kêu huhu. Không những không thấy kỳ quái mà đại thiếu gia còn thẳng thắng phán 2 từ ĐÁNG YÊU. Với tư cách quản gia thân cận, Imaiyoshi không thể để bất cứ ai làm hại đại thiếu gia nhà mình được. Và tất nhiên là lúc trên giường lại càng không được phép vì nếu có gì không may xảy ra, hậu quả sẽ cực kỳ thảm hại. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Hi, không có gì đâu! Tại cậu ấy hồi hợp quá thôi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại những hành động ngây ngô như thế này. Ban nãy, khi cậu ta vào phòng tắm, tôi có hơi thất vọng, nghĩ rằng cậu ta biết cách tẩy rửa bản thân. Những người biết tuần tự như thế đa phần đều không còn zin, ai dè lại là rửa tay rửa chân. Anh có để ý không? 3 đợt kỳ trước vào phòng tôi, cứ ngỡ phòng ngủ là sẽ không gắn camera nên có người thì ăn trộm, có người chuẩn bị đồ nghề đầy đủ để phục vụ tôi. Vậy thì trung thực chổ nào? Còn cậu ta, loạt hành động tưng tửng vừa rồi, 70% chứng minh rằng Cậu ta vẫn trong sạch. Nói thì nói vậy, nhưng, sau khi tôi 'vào' thì mới chắc ăn 100% được" Aomine trầm trầm lý giải, tiếp tục nhìn chầm chầm vào người con trai tuyệt mỹ đang co ro trong góc giường như chú cún nhỏ , môi dẩu ra sắp khóc tới nơi, vô cùng đáng yêu.
"Vâng! Tôi đã hiểu, thưa cậu!" Nếu đại thiếu gia đã chú ý kỹ như thế, quản gia Imaiyoshi chỉ còn biết cúi đầu tuân mệnh.
Reng, reng, reng!!! Tiếng chuông điện thoại như tiếng súng la phang nã vào người Kise giật bắn.
"Alo! Chị 3 ạ! em á, à à...à.. em đang ở nhà hàng. Sao ạ? à, đúng là bữa nay em được off nhưng do có người off đột xuất nên em phải thay ca giùm. Mẹ hôm nay ăn được nhiều không chị? Vâng! Mẹ ngủ rồi ạ. Chị giúp em chăm sóc mẹ nhé! Em...em đâu có nói dối chị đâu! Tại em làm mệt nên hơi thở đứt quãng thôi chứ ấp úng gì chứ. Thôi, em làm tiếp đây! Nghe điện thoại tí lại bị la, hẹn tối gặp lại chị!" Kise thở ra một hơi, rầu rĩ suy nghĩ rằng không biết tối nay có lếch về nổi hay không. Cuộc gọi từ người thân làm cậu bỗng thấy tủi thân, thấy lạc lõng và chạnh lòng trước giờ khắc trao thân gượng ép sắp diễn ra. Cậu rút người sát vào góc giường, li nhí khóc.
Aomine tắt máy camera, đứng lên tiến về phía phòng ngủ. Hắn đã thật nhẹ tay để mở cánh cửa nhưng cún nhỏ bên trong vẫn một phen giật thót người. Cậu rối tay rối chân đứng bật dậy, cúi gập người 90 độ chào "người mua". Aomine cười thầm nhưng vẫn giả bộ bày ra bộ mặt lanh băng, hóng hách. Nhìn Kise bằng xương bằng thịt ở bên ngoài, cún nhỏ này càng thêm bội phần đáng yêu, khiến hắn cứ muốn liền tay bắt nạt. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ
"Chào! Ngồi xuống tự nhiên đi!" Hắn đi đến cạnh bên, ngồi xuống cách Kise khoảng 50cm. Kise cứ đứng lấn cấn nhìn hắn thì đột ngột bị hắn kéo tay ngồi phịch xuống. Cậu cố ý nhích ra xa hắn.
"Tôi đây sạch sẽ, không bị bệnh truyền nhiễm, cần gì cậu phải né tôi như né hủi thế?" Aomine dựa đầu vào thành giường, lướt ánh mắt trịch thượng từ từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân làm Kise nổi một tầng da gà.
"Không...Tôi không...có ý đó! Xin lỗi...!" Kise cúi mặt, lí nhí trong miệng. 'Người này trẻ ghê! Chắc cỡ chị 3 mình. Ngắm kỹ...thì khá là...đẹp trai dù hơi đen một chút!' (Kise vò góc áo ngẫm nghĩ).
"Tôi không sợ người như cậu mang mầm bệnh hoa liễu thì thôi chứ cậu lấy quyền gì mà dám ngại tôi?" Aomine nói rất chậm nhưng từng từ lại rất bén.
"Tôi không có bệnh!" Vì bị chạm nhẹ đến danh dự nên Kise bỗng quên mất mình đang rất sợ hãi con người này mà lên giọng nổi giận.
"Cậu còn zin không? Tôi cho cơ hội lần cuối để nói thật. Dù có dày mặt xạo sự thì tí nữa tôi cũng biết thôi. Đừng để tới lúc chính tay tôi vạch trần, cậu sẽ sống không được mà chết cũng không yên đâu đấy!" Aomine hất mặt, nhìn xuống Kise bằng cái nhìn đầy ngờ vực pha lẫn khinh khi.
"Tôi còn!!!" Kise lấy hết dũng khí, nhìn trân trân thẳng mặt Aomine, nghiêm túc phát âm to rõ như đinh đóng cột. Hình ảnh cún nhỏ run rẫy ban đầu đang dần bị trôi đi theo sự khích bác của Aomine.
"Xì! Cái thứ sáng ỏng ẹo với khách nhà hàng, tối lăn giường với khách làng chơi như cậu, đại thiếu gia đây rành tận gốc. Huống gì trước đây cậu còn làm người mẫu, trong cái giới ấy chắc cũng không ít thị phi ha?!" Những từ cuối Aomine buộc phải hạ giọng vì ánh vàng trong mắt Kise ngày càng lóe sáng. Nhưng, không phải ánh sáng vui tươi phấn khởi của thường ngày, mà là hào quang của sự phẫn hận đang bùng phát.
"CÂM NGAY!!!" Kise hoàn toàn quên mình là ai, người đối diện mình là nhân vật nào và mình đến đây vì lý do gì. Cậu vung nắm đấm rắn chắc, lao tới định giáng cho tên đại thiếu gia phách lối kia một đòn.
"Hi! Đánh đi! Đánh xong rồi vĩnh biệt 600.000 Yên luôn nhé!" Aomine không ngừng chà đạp cún nhỏ tội nghiệp. Kise bất động 1s bởi câu Aomine vừa nói, cậu không ngờ cuộc đời mình lại phải nếm qua giây phút chó má này. Hắn bắt đầu thắc mắc trong lòng 'Tại sao thấy cún nhỏ khóc, ngực trái mình có hơi nhộn nhạo vậy ta?"
"Binh!!!" Tiếng cú đấm nặng nề, vang thâm thúy giữa căn phòng to lớn. Aomine mở to hết cỡ cặp mí suốt ngày chỉ he he của hắn, nhìn Kise chầm chầm. Chính Kise cũng không ngờ mình lại ra tay thật. 'Thôi xong!' (Kise nghĩ thầm)
"Giữ lại số tiền chết tiệt đó đi! Muốn bắt, muốn đánh cứ việc. Tôi thà chết trong tù còn hơi phải nằm dưới phục vụ một tên khốn cặn bã như anh" Quát xong, Kise đẩy mạnh Aomine đập lưng vào cạnh giường. Cậu ấm ức, lau nhanh dòng nước mắt rồi chạy vội ra về.
Phải mất hơn 1 phút, Aomine mới đứng lên nổi. 'Trông gầy nhom vậy mà sức lực cũng kinh người gớm! Phải thôi, bị miệt thị đến tận cùng như thế, nếu là hắn thì chắc đã khử kẻ kia hủy thi diệt tích luôn rồi chứ nói gì chỉ một cú đấm. Mỗi khi hưng phấn lên thì mình lại chẳng thể kiềm chế nổi bản thân. Lần này lỡ diễn quá lố, haiz...' (Aomine nghĩ).
Hắn vụt như tên lao đi đuổi theo Kise trước khi cậu đi mất. Mặc kệ bị hạ nhân dòm ngó vết sưng bầm trên má trái. Hắn đã nhanh chóng bắt kịp được cún nhỏ vừa chạy vừa khóc. Hắn phải dùng lực mới ẵm ngược cậu về lại phòng. Lại một lần nữa quăng cậu lên giường, hắn vươn vai, xoa xoa nhiều chỗ bị cậu đấm đá loạn xạ. Hắn nhíu mày, bất đắc dĩ nói:
"Em mỏng manh xinh đẹp vậy mà ra tay cũng ác dữ, miệng còn chửi anh không ngớt. Đã bớt giận được 1% nào chưa? Ui da!!!". Kise không thèm liếc mắt tới hắn, chỉ hầm hừ trong cổ họng chứ không hề lên tiếng trả lời.
"Cho anh xin lỗi được không? Lúc nãy anh chỉ định chọc em một chút để thử xem em có trung thực như lời ông chủ Z khen ngợi hay không. Cú đấm của em đã chứng minh tất cả! Anh đúng là chơi ngu mà" Aomine lay nhẹ tay áo của Kise cầu hòa thì bất thình lình Kise quay lại đối diện hắn, chính mình tự cởi áo ra. Thấy động tác bất ngờ đó, Aomine hốt hoảng ngăn lại:
"Em làm cái gì vậy Kise?"
"Tôi xin lỗi vì đã đánh anh! Anh muốn nghĩ tôi là hạng người gì cũng được! Tôi cần 600.000 Yên. Anh mau làm xong rồi đưa tiền đây, xem tôi như sextoy để thỏa mãn cũng không thành vấn đề" Cả đôi mắt lẫn giọng nói của Kise đều lạnh tanh. Bây giờ thì đổi lại đến phiên AOmine đứng hình, rét run.
"Nếu anh không muốn chủ động thì để tôi!" Kise sấn sổ lao đến đè lấy Aomine, ánh mắt cậu vô hồn trông vừa thương lại vừa sợ. Nhưng, dù có cố gắng mạnh bao đến đâu thì cậu vẫn chưa thể so ngang cùng Aomine. Câu không hề có kinh nghiệm trong chuyện ân ái nên đến cả việc cởi khóa quần cũng làm thật trúc trắc. Aomine hết nhịn nổi đành ra sức vùng dậy, lật người đè cậu xuống. Sau đó, hắn dịu dàng ôm cậu thật chặt. Kise lần thứ 2 bất khả kháng lực. Vài phút trôi qua, khi hơi thở của cả 2 đã bắt đầu đều lại, Aomine khẽ thì thầm vài câu làm má Kise chuyển từ đỏ giận sang ửng hồng:
"Em đừng giận nữa được không? Đại thiếu gia Aomine Daiki xin lỗi em chịu không? Lần đầu tiên anh gặp một người mà mặt hết xanh tới xám xịt rồi lại đỏ, chẳng đẹp tí nào! Lại còn ngốc muốn chết! Tí nữa vào thăm mẹ, lỡ bị mẹ thấy mắt em sưng và má anh bầm lại tưởng anh bắt nạt em, đâm ra thành kiến với anh thì sao?"
"Đồ khốn kiếp chết bầm! Buông tôi ra ngay! Nãy giờ chính anh đã luôn xúc phạm tôi đó thôi... Hả? Thăm mẹ?" Kise thật là tức đến phát điên với tên công tử thần kinh này.
"ừm! Hôm nay, em đã có 600.000 Yên để trả viện phí cho mẹ nên tất nhiên chúng ta sẽ đi thăm bác" Aomine trưng ra cái bản mặt tình ruồi đáp lời.
"Cuýt!" Kise vận hết lực đẩy Aomine ra rồi ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo. Xong, cậu lại cúi người đứng chào làm Aomine hết hồn
"Cảm ơn anh đã có lòng giúp đỡ! Số tiền này tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để trả lại cho anh. Mong anh hãy kiên nhẫn chờ đợi. Anh muốn lấy lãi theo giá của ngân hàng cũng được. Nhưng, làm ơn đừng nói bất cứ điều gì về ngày hôm nay với gia đình tôi. Một lần nữa xin được mang ơn anh!!!"
'Haiz...Daiki ơi là Daiki! Ai biểu mày giỡn nhây quá làm chi để bây giờ tâm tình của cún nhỏ thay đổi loạn xạ hết cả lên. Đúng là sai một li đi một dặm mà ! Chết mịa luôn ! Không biết mai mốt phải làm gì mới có thể tạo lại thiện cảm để đốn được tim của cún nhỏ đây ???' (Aomine vừa ngậm ngùi suy nghĩ vừa tưởng tượng mình vò đầu bức tóc)
Sau đó, cả hai đi đến bệnh viện thăm mẹ của Kise lúc chiều tà. Suốt đường đi, hắn không dám có hành động gì quá phận với Kise nữa. Hắn đang tận lực nâng cao mức độ yêu thích từ điểm âm lên 0 nên mọi cử chỉ, lời nói đều vô cùng nhẹ nhàng và không kém phần lịch thiệp. Kise đã quẳng hắn qua một bên, tâm trí cậu chỉ luôn đâm đâm hướng về người mẹ hiền đang từng giây từng phút chịu sự dày dò của bệnh tật. Cậu mừng đến run tay bần bật. Cậu sợ rằng mình đang mơ nên cứ lấy tay véo đùi mình, mỗi phát nhéo rõ đau. Đau quá ! Mừng quá ! Cậu không nằm mơ, đây là sự thật ! Kise thầm ngàn lần cảm tạ ông Trời. Ông đã phù hộ cậu chẳng những không bị mất đi thứ quý giá mà lại còn được cho mượn tiền cứu mẹ. Với cậu, sự việc diễn ra như thế đã cực kỳ tốt đẹp ngoài dự tính.
Từ hành lang bệnh viện lên tới nơi, không ít y tá, người ra vào hay thậm chí cả bác sĩ cùng trầm trò, tò mò bởi chiếc siêu xe mà Aomine đưa Kise đến. Kise không để ý xung quanh, cậu nhanh chân thoăn thoắt, chạy lên phòng mẹ mình. Cả chị 2 và chị 3 đều rất ngạc nhiên khi thấy AOmine xuất hiện. Cậu trai này khí tức quá mức dọa người, xung quanh vô hình luôn tỏa ra ánh sáng màu xanh lạnh lẽo ngạo kiều, như thể cấm những người phàm tục thân cận. Kise vui quá nên quên giới thiệu, cứ thế phi sang nắm bàn tay khô héo của mẹ mà xoa xoa. Đợi đến khi chị 2 hỏi, cậu mới nói Aomine là người đồng sở hữu nhà hàng Z, cũng có thể xem là ông chủ của cậu và đã tốt bụng giúp đỡ cho nhân viên nghèo vay vốn. Hai chị nghe xong thì bồi hồi, gạt bỏ ấn tượng băng lãnh về hắn, nhiệt thành bắt lấy tay Aomine nói lời cảm ơn, thiếu điều muốn ôm lấy hắn mà khóc òa lên. Vậy là mẹ của bọn họ được cứu rồi. Aomine đứng một bên, yên lặng quan sát khung cảnh cả 3 chị em vừa cười vừa khóc khi bác sĩ nói câu 'Có hy vọng rồi !', hình ảnh ấy mới ấm áp, nồng thắm tình người biết bao. Tim hắn dường như đã tan chảy một mẩu nhỏ... Tiếng chuông điện thoại vang lêng, Aomine ra ngoài nhận cuộc gọi, là của Haizaki :
''Gì đấy ?'' Aomine sẵn giọng.
''Alo, đại ca ! Em có phiền anh không ? Hí hí!'' Haizaki đang ôm bạn trai vẫn không quên hôm nay đại ca lại tuyển hàng mới nên nhanh nhảu hóng chuyện trước lúc mình cũng chuẩn bị lâm trận.
'' Phiền!'' Aomine không khách khí phán 1 từ.
''Em biết ngay mà ! Hí Hí Hí ! Mới vô đầu hay gì mà giọng còn tốt vậy ?'' Thanh âm của Haizaki ngày càng biến thái. Nhưng, nét mặt phóng đãng của Haizaki lúc này làm bạn trai của cậu không thể kìm nén nỗi nữa. Anh ta chòm tới tình tứ hôn sâu từng dấu lên tấm lưng thon dài của Haizaki.
''Im ! Khung cảnh không nóng bỏng bậy bạ như mày đang nghĩ đâu, ông tướng à'' Aomine hằn giọng.
''Sao thế ? Lại đạp mìn nữa hả'' Haizaki trêu chọc Aomine
''Mìn đầu mày ! Hi...Em ấy, là cả một kho báu đấy ! Thôi, tao cúp đây, nào rãnh kể mày nghe sau !'' Aomine bắt gặp ánh mắt Kise liếc nhìn hắn thì đã vểnh tai, cụp đuôi, tiến lại. Lạnh lùng dập máy với người anh em tri kỷ.
''Hứ ! Có đồ mới thì bỏ bạn, xấu xa !'' Haizaki phụng phịu chui tọt vào chăn, gối đầu lên cánh tay mạnh mẽ của người yêu lâu năm- Nijimura senpai để được anh dỗ dành, xoa dịu vết thương bị dội ngược vì ham hố làm bà tám.
Đêm hôm ấy cũng giống bao đêm bình thường khác tại bệnh viên. Nhưng lại là một đêm đặc biệt khó quên cho vài cá nhân. Có số người cười khóc cùng lúc do hy vọng dường như đã le lói trở lại trong cuộc sống của họ. Còn một người lại thấy tuyệt vời vì hắn ta nhận ra cuộc sống vẫn sót lại những điều thật tốt đẹp, thật đáng để hắn đặt niềm tin vào. Dán ánh mắt lên người cún nhỏ đã hoạt bát trở lại khi được tự tay chăm sóc mẹ hiền, hắn vô thức không biết chính mình đang rộ lên nụ cười ôn nhu, thiện tính. 'Thời gian về sau chắc sẽ thú vị lắm đây !' (Hắn rạo rực nghĩ trong lòng).
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro