Thèm Bún Bò

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Ma Kết đang ngồi xem lại tài liệu công việc trên chiếc Tab S11 Ultra vừa chôm gần đây trong phòng khách. Căn nhà yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng "ọt ẹt" nho nhỏ phát ra từ phía Song Ngư.
Ma Kết ngước lên nhìn Song Ngư đang ngồi cuộn tròn trên sofa xem TV.

"Em đói à?" anh hỏi.

Song Ngư quay lại nhìn chồng, khuôn mặt đầy vẻ nũng nịu: "Vâng... mà em thèm bún bò cơ!"

"Bún bò à? Giờ này hàng quán lề đường Sài Gòn mới tấp nập thôi, anh không yên tâm vệ sinh"

Ma Kết, với bản tính thực tế và lo xa, lập tức từ chối. Song Ngư biết Ma Kết sẽ nói vậy, nhưng cô đã có kế hoạch. Cô bò lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh và bắt đầu màn "thả thính" lém lỉnh

"Em biết mà ông xã lo cho em nhất! Nhưng mà... em thèm quá trời luôn. Cái cảm giác ăn ở ngoài, hít hà không khí Sài Gòn về đêm..." Cô cố tình mô tả một cách hấp dẫn, đưa ánh mắt long lanh nhìn.
Ma Kết cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động.

"Ngày mai anh bảo đầu bếp nấu cho em ăn bao nhiêu cũng được"

"Không chịu đâu! Phải ăn ngay lúc thèm này mới ngon! Với lại..." Song Ngư ghé sát tai chồng, thì thầm lém lỉnh, "ăn ở ngoài nó mới có không khí, mới đúng chất 'phá cách' chứ!"

Ma Kết không nhịn được cười trước sự lém lỉnh. Cô luôn biết cách dùng sự ngọt ngào để "bẻ cong" những nguyên tắc sắt đá của anh.

"Em cứ làm quá lên!" Ma Kết giả vờ mắng yêu, nhưng giọng đã dịu lại hẳn.

Thấy mềm lòng, Song Ngư được đà, nịnh nọt tiếp: "Đi mà anh, chỉ một lần này thôi! Em biết chỗ này sạch sẽ lắm, em hay ăn mà. Nha, ông xã đẹp trai, chiều vợ nhất thế giới ơi!"

Cuối cùng, sự kiên định của Ma Kết tan chảy trước sự lém lỉnh. Anh thở dài, đứng dậy, cầm chìa khóa xe Maybach.

"Đi thôi, mười phút thôi đó, ăn nhanh rồi về. Lần này thôi đó"

Song Ngư vui sướng nhảy cẫng lên: "Yeah! Em biết anh thương em nhất mà!"

Chỉ vài phút sau, chiếc Maybach sang trọng của Ma Kết đã dừng trước một quán bún bò nổi tiếng trên một con đường sầm uất ở Sài Gòn. Quán không quá lớn nhưng rất đông khách, mùi sả và nước lèo thơm lừng bay ra tận ngoài đường.
Ma Kết bước xuống xe, với phong thái lịch lãm, điềm tĩnh khác hẳn với không khí ồn ào xung quanh.
Song Ngư thì hí hửng chạy thẳng vào, tìm một bàn trống.

"Anh ngồi đây, để em gọi món cho!" Song Ngư vui vẻ nói.

Ma Kết ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp, thầm nghĩ sự đối lập giữa anh và Song Ngư quả thật là thú vị. Một bên là thế giới của những bữa tiệc sang trọng, một bên là niềm vui giản dị từ một tô bún bò vỉa hè. Nhưng anh biết, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của vợ, mọi thứ đều trở nên đáng giá.
Khi hai tô bún bò nghi ngút khói được mang ra, Song Ngư liền hí hửng gắp một miếng chả, cho vào miệng.
Ma Kết thì cẩn thận hơn, lấy đũa muỗng đã được lau sạch bằng khăn giấy, đảo tô bún một lượt.
Song Ngư nhìn chồng, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ, cô biết anh không quen với những nơi như thế này, nhưng vì cô, anh sẵn sàng chấp nhận.

"Ngon quá đi thôi, chồng ơi!" Song Ngư xuýt xoa, "Nóng hổi, nước dùng đậm đà, thịt bò mềm, ăn đã gì đâu!"

Ma Kết chỉ mỉm cười. Anh thấy một chút nước dùng vương trên mép Song Ngư, liền rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau cho cô.
Song Ngư bất ngờ, đỏ mặt: "Em lớn rồi mà!"

"Lớn thì lớn, nhưng vẫn là cô vợ bé bỏng của anh," Ma Kết nói, giọng đầy cưng chiều.

Thế là, trong một khung cảnh vỉa hè giản dị, chiếc Maybach đỗ bên đường Sài Gòn, và cặp vợ chồng son đang thưởng thức bữa ăn đêm, đầy ắp sự ngọt ngào và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro