Về Quê Một Ngày
Ngày hôm sau, sau khi ngắm nghía hai chiếc túi Birkin đắt giá, Song Ngư cảm thấy trong người nôn nao muốn đi đâu đó. Cô nghĩ ngay đến quê nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cô lém lỉnh đến bên Ma Kết, người đang làm việc, nũng nịu nói:
"Chồng ơi, em muốn về quê chơi một ngày, rồi về lại Sài Gòn ngay được không anh?"
Ma Kết ngạc nhiên: "Về quê à? Anh đang bận, không đi cùng em được"
"Đi một ngày thôi mà anh! Em nhớ bà nội quá trời luôn! Với lại em muốn đi hít thở không khí biển nữa," Song Ngư nài nỉ. "Em sẽ về ngay trong ngày mà, hứa luôn đó!"
Ma Kết suy nghĩ một lúc. Bà Rịa Vũng Tàu cũng không quá xa, đi về trong ngày là hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, anh cũng biết Song Ngư đang buồn vì bị anh "giam lỏng" ở Sài Gòn.
Anh thở dài, rồi nói với giọng đầy sự nhượng bộ:
"Được rồi, anh thua em. Nhưng không được tự đi hay gọi Grab! Anh sẽ sắp xếp người chở em đi"
Song Ngư vui sướng: "Ai chở em đi anh? Tài xế hôm trước hả?"
"Không," Ma Kết đáp, "anh sẽ cho thư ký nữ chở em về. Cô ấy lái xe an toàn, em có thể trò chuyện với cô ấy trên đường đi, đỡ buồn"
Ma Kết, với sự tinh tế của mình, biết rằng Song Ngư sẽ thoải mái hơn khi đi cùng một người phụ nữ. Anh gọi điện cho thư ký riêng, dặn dò mọi thứ cẩn thận đến nhà nội ở Bà Rịa - Vũng Tàu trên chiếc Maybach do nữ thư ký riêng của Ma Kết chở, Song Ngư vui vẻ.
Mặc dù cô đã hứa với Ma Kết là về trong ngày, nhưng trong lòng cô vẫn nhen nhóm ý định "flexing" một chút.
Như một thói quen, mấy bà hàng xóm thấy "con gái thành phố" về liền xúm lại hỏi han, buôn chuyện.
"Ôi kìa, Song Ngư về quê chơi à con? Dạo này xinh xắn, mặn mà hẳn ra nhé!"
Song Ngư cười tít mắt, niềm nở chào hỏi mọi người. Cô cố tình khoác chiếc túi Birkin Rose Sakura màu hồng phấn xinh xắn mà Ma Kết mới tặng trên khuỷu tay một cách rất tự nhiên. Chiếc túi nổi tiếng đắt đỏ và hiếm có ngay lập tức đập vào mắt mấy bà hàng xóm.
Mấy bà hàng xóm nhìn thấy chiếc túi thì mắt chữ O mồm chữ A, ánh mắt lộ rõ sự ganh tị ra mặt.
Họ biết rõ giá trị của món đồ đó, và việc Song Ngư, một đứa cháu gái quê, lấy được chồng giàu có ở Sài Gòn khiến họ không khỏi tị nạnh.
Tuy nhiên, với bản tính "thảo mai" đã ăn sâu vào máu, họ vẫn cố gắng khen lấy khen để:
"Trời ơi! Cái túi đẹp quá chừng con ơi! Nhìn sang trọng ghê á!"
"Đúng là đồ hiệu có khác ha, màu hồng phấn nhẹ nhàng mà quý phái làm sao!"
Song Ngư, với vẻ mặt hồn nhiên nhưng đầy sự đắc ý (đáo để), mỉm cười đáp lại:
"Dạ, chồng con mua tặng con đó mấy cô. Anh ấy biết con thích màu hồng nên mua cho con, mà con cũng đâu biết nó đắt thế đâu." (Giả vờ không biết giá trị)
Khoe đã đời chiếc túi Birkin màu hồng phấn với mấy bà hàng xóm, Song Ngư tiếp tục "ra đòn" quyết định.
Trong lúc đang thao thao bất tuyệt khen lấy khen để chiếc túi, Song Ngư giả vờ đưa tay lên vuốt mái tóc, một cách rất tự nhiên.
Cử chỉ này cố tình làm lộ ra chiếc nhẫn kim cương bự tổ chảng trên ngón áp út, mà Ma Kết mới mua tặng cô nhân dịp không có dịp gì cả, chỉ vì anh thích.
Chiếc nhẫn kim cương dưới ánh nắng của quê nhà càng trở nên sáng chói lấp lánh như kính chiếu yêu. Ánh sáng lấp lánh của kim cương ngay lập tức đập vào mắt của mấy bà hàng xóm.
Mấy bà hàng xóm đang cố gắng giữ vẻ "thảo mai" thì giờ đây mắt chữ A mồm chữ O lần nữa.
Sự ganh tị không thể giấu nổi trên khuôn mặt họ.
"Trời ơi! Cái nhẫn kim cương bự ghê con ơi!"
"Đeo cái nhẫn này đi ngoài đường chắc chói mắt người ta hết quá con!"
Song Ngư đáo để mỉm cười đáp lại:
"Dạ, chồng con mua tặng con đó mấy cô. Anh ấy bảo tay con nhỏ, đeo nhẫn nhỏ sợ bị rơi mất, nên mua cái bự bự một chút cho chắc ăn!" (Lý do nghe thật vô lý nhưng đầy sự cưng chiều của Ma Kết)
Câu nói này càng khiến mấy bà hàng xóm "tức ói máu", ghen tị đến mức muốn "lòi họng".
Họ biết rõ Song Ngư không chỉ có chồng giàu, chiều chuộng mà còn có sự tinh tế trong cách "flexing" khiến người khác phải chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro