Vết Bầm Của Tình Yêu
Chiếc Bentley màu đen bóng loáng lướt êm ru trên đường phố đêm, rồi dừng lại trước cổng chính của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh. Ma Kết tắt máy xe, không nói một lời, vẻ mặt vẫn còn đăm chiêu lo lắng.
Song Ngư, sau khi đã kịp chỉnh trang lại nhan sắc, rụt rè nhìn chồng. "Chồng ơi... chắc không cần vào phòng cấp cứu đâu nhỉ?"
Ma Kết không trả lời, anh xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho vợ. "Xuống xe đi, em. Đừng có kén cá chọn canh nữa."
Vừa thấy cửa xe mở, ánh đèn sáng trưng của bệnh viện rọi vào, sự gan dạ lém lỉnh ban nãy của Song Ngư tan biến hết.
Cô chưa kịp bước xuống đã bật chế độ mè nheo giả vờ mếu máo.
"Anh ơi, em sợ bệnh viện lắm!" Song Ngư thút thít, ôm chặt lấy Ma Kết, không chịu nhúc nhích.
Ma Kết thở dài, sự kiên nhẫn của anh đang bị thử thách đến cực điểm.
"Xuống xe mau, Song Ngư. Không phải lúc làm mình làm mẩy."
"Không mà! Em sợ tiêm, sợ bác sĩ, sợ mùi thuốc sát trùng nữa!" Cô vợ Song Ngư mè nheo, nép sát vào người chồng
Ma Kết kiên quyết kéo tay cô ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô "Đừng có làm trò nữa! Anh không muốn thấy em gặp chuyện gì đâu. Xuống ngay cho anh!"
Thấy chồng thực sự nổi nóng, Song Ngư đành nuốt nước mắt, lật đật bước xuống xe.
Cô khẽ ôm lấy cánh tay rắn chắc, cứng ngắc của Ma Kết. Bàn tay Ma Kết vẫn còn siết chặt chìa khóa xe, sự lo lắng khiến cơ bắp anh căng lên.
Thấy vẻ mặt hơi sợ sệt của vợ, sự căng thẳng và tức giận đều tan biến hết, nhường chỗ cho sự dịu dàng và bản năng bảo vệ.
Cô vẫn không buông tay chồng, ôm chặt lấy cánh tay Ma Kết, vừa đi vừa mếu, khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn cô vợ điệu đà nhưng lại nhõng nhẽo khác thường này. Ma Kết, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, sải bước dài vào trong sảnh, mặc kệ mọi ánh nhìn, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất đảm bảo an toàn cho cô vợ bướng bỉnh của mình.
Dưới sự dẫn dắt của Ma Kết, họ đến quầy đăng ký. Vị giám đốc giàu có, quyền lực ngày thường giờ đây trở thành một người chồng tần tảo chu đáo, lo lắng, giải quyết mọi thủ tục nhanh gọn nhất để vợ được khám sớm.
Trong khi đó, Song Ngư đứng nép một bên, cố gắng giấu đi những vết bầm ở cổ và đùi, ngại ngùng khi thấy ánh mắt tò mò của vài người xung quanh.
"Theo tôi vào phòng khám da liễu," cô y tá hướng dẫn.
Ma Kết nắm tay vợ, dẫn cô đi. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi, khiến sự lo lắng của Song Ngư vơi đi phần nào. Cô cảm thấy ấm lòng, biết rằng dù anh có nổi nóng hay nghiêm khắc, thì tất cả cũng chỉ vì lo cho cô mà thôi.
"Em xin lỗi ông xã" Song Ngư thì thầm.
Ma Kết không nói gì, chỉ siết nhẹ tay vợ, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, đầy quyết tâm đưa vợ đi khám cho rõ ngọn ngành. Đối với Ma Kết, sức khỏe là trên hết, và anh sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ sự hời hợt nào liên quan đến nó.
Sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng các vết bầm và hỏi han triệu chứng, Ma Kết đứng bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng, sẵn sàng cho những tin tức xấu nhất.
Bác sĩ nhìn cặp đôi một cách đầy thấu hiểu, rồi mỉm cười trấn an:
"Cô Song Ngư này, không có gì nghiêm trọng đâu."
Ma Kết và Song Ngư đồng loạt ngạc nhiên. Bác sĩ giải thích tiếp "Chỉ là da cô quá nhạy cảm và mỏng manh thôi. Các mao mạch dưới da dễ vỡ khi bị tác động mạnh. Những vết bầm này chỉ là tổn thương ngoài da do cô gãi quá mạnh và liên tục thôi."
Nghe đến đây, Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ kê một tuýp thuốc mỡ giảm sưng và một ít thuốc kháng histamine để giảm ngứa, dặn dò vài điều cơ bản.
Lúc ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Song Ngư nhẹ bẫng như mây sau cơn mưa. Sự sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho cảm giác đói bụng cồn cào.
Ma Kết vừa mở cửa xe Bentley cho vợ, định lên xe về thẳng nhà nghỉ ngơi thì Song Ngư đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt đầy thèm thuồng.
Song Ngư (níu tay Ma Kết): "Ông xã ơi!"
Ma Kết: "Gì nữa?" (Anh hơi nhíu mày).
"Em... tự dưng em thèm ăn gà luộc quá!" Song Ngư nói, ánh mắt long lanh đầy vẻ nài nỉ.
"Giờ này còn gà luộc gì nữa, về nhà anh nấu mì cho ăn," Ma Kết đáp, giọng hơi cằn nhằn.
"Không đâu mà! Em muốn ăn gà luộc cơ, gà ta luộc chấm muối ớt xanh cơ!" Song Ngư mè nheo, bắt đầu dùng chiêu nũng nịu. "Em vừa mới khỏi bệnh mà, anh thương em đi mà, chở em đi ăn đi!"
Ma Kết thở dài ngao ngán, vừa nãy còn sợ hãi mếu máo, giờ lại đòi ăn uống. Đúng là cô vợ Song Ngư này luôn biết cách làm anh bất ngờ.
Ma Kết nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của vợ, biết là không thể từ chối được. Thôi thì chiều vợ một lần, dù sao bác sĩ cũng bảo không sao. Anh gật đầu, vẻ mặt cưng chiều:
"Rồi, rồi, lên xe đi cô nương. Bệnh nhân số một của anh muốn ăn gà luộc, anh chiều."
Song Ngư vui sướng reo lên, nhanh chóng ngồi vào xe.
Chiếc Bentley lại lăn bánh, nhưng lần này không phải hướng về nhà, mà là hướng về một quán gà luộc nào đó mà Song Ngư đã nhắm từ trước, trong tiếng cười khúc khích của cô vợ lém lỉnh và ánh mắt đầy bao dung của Ma Kết.
Ma Kết nhìn đồng hồ đeo tay mới tám rưỡi giờ tối, giờ này các quán ăn vẫn còn đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro