Hết năng lượng

Chuyện em nhỏ hết năng lượng

Không chỉ khi đói, mà cả khi làm việc cật lực hay đi chơi đến kiệt sức, em bé của Choi Seungcheol cũng y như một chiếc điện thoại sập nguồn.

Một khi đã hết năng lượng, trạng thái của em sẽ chia làm ba giai đoạn:

1. Trơ lì, lờ đờ, vô cảm với thế giới.

2. Cáu kỉnh, gắt gỏng, khó ở.

3. Bất động, liệt giường, mặc kệ đời.

Một buổi tối nọ, Choi Seungcheol vừa tan lịch trình xong, hí hửng về nhà với em bé của hắn.

Vừa bước vào, hắn đã thấy em cuộn tròn trên sofa, hai mắt lờ đờ, gương mặt uể oải như vừa bị rút hết linh hồn.

Hắn nhíu mày, bước lại gần, cúi xuống sờ trán em:

“Bảo bối, em sao thế?”

Em không buồn ngẩng lên, chỉ thều thào:

“Hết… năng lượng…”

Choi Seungcheol: “…”

Lại nữa.

Hắn liếc mắt sang đống giấy vẽ, bản thiết kế rải đầy trên bàn, không khó để đoán được lý do. Em nhỏ của hắn đã làm việc quá sức rồi.

Hắn thở dài, ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng đỡ em dậy, kéo em vào lòng:

“Anh đã dặn bao nhiêu lần là đừng làm việc đến mức kiệt sức như thế này rồi?”

Em dụi dụi vào ngực hắn, giọng lí nhí: “Nhưng deadline…”

Choi Seungcheol xoa đầu em, giọng cưng chiều nhưng không quên răn đe:

“Deadline quan trọng, nhưng sức khỏe của em còn quan trọng hơn. Mai anh sẽ gọi nhắc em nghỉ ngơi đúng giờ, nghe chưa?”

Em không đáp, chỉ ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, mùi bạc hà thoang thoảng trên người hắn làm em thấy dễ chịu hơn hẳn.

Hắn cười khẽ, bế bổng em lên:

“Đi nào, anh nấu gì đó cho bảo bối ăn nhé?”

Em khẽ rên rỉ: “Không muốn nhấc người…”

Choi Seungcheol dứt khoát bế luôn em vào bếp.

“Không nhấc cũng không sao, anh đút em ăn.”

Còn nếu là đi chơi mà hết năng lượng thì sao?

Chuyện cũng chẳng khác là bao, thậm chí còn tệ hơn.

Mỗi lần đi chơi, em luôn là đứa hăng hái nhất. Chạy nhảy, vui đùa, lôi kéo Choi Seungcheol đi hết chỗ này đến chỗ khác, đến nỗi hắn cũng phải thầm cảm thán sao em có nhiều năng lượng đến vậy.

Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, em bỗng dưng chậm lại, ánh mắt đờ đẫn, chân bước lảo đảo.

Đó chính là tín hiệu đỏ.

Nếu không kịp thời tiếp tế, em sẽ bước vào trạng thái “mặc kệ đời”.

Hôm đó, hai người đang đi dạo trong trung tâm thương mại, đột nhiên em bé đứng khựng lại ngay giữa lối đi.

Choi Seungcheol còn chưa kịp hỏi gì, thì em đã thở dài một hơi, quay sang hắn với ánh mắt trống rỗng, giọng nói yếu ớt:

“Cheolie… em không đi nổi nữa…”

Choi Seungcheol: “…”

Hắn biết ngay mà.

Hắn nhịn cười, cúi xuống bế bổng em lên.

“Được rồi, anh cõng em.”

Em không từ chối, ôm cổ hắn chặt cứng, chôn mặt vào vai hắn, ngoan ngoãn để hắn cõng đi.

Một lát sau, giọng em lí nhí vang lên:

“… Em khát.”

Choi Seungcheol: “Anh mua nước cho em.”

Một lúc sau.

“… Em đói.”

Choi Seungcheol: “Anh dẫn đi ăn.”

Một lúc sau nữa.

“… Em buồn ngủ.”

Choi Seungcheol: “Anh đưa em về.”

Cuối cùng, khi đã ăn uống no nê và được hắn bế lên xe, em bé tựa đầu vào vai hắn, thở phào nhẹ nhõm:

“Cheolie đúng là tốt nhất.”

Choi Seungcheol bật cười, hôn lên trán em một cái, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:

“Biết vậy là tốt.”







---
Au: ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro