Kim chủ - chim hoàng yến, à nhầm, chim thép!

1.
Trời Seoul hôm ấy âm u, mây xám kéo dài từ sông Hàn đến tận dãy núi xa xa. Không khí trong căn hộ Hannam-dong của Choi Seungcheol lại càng đặc quánh sự im lặng kỳ lạ.

Em đứng chống nạnh ngay giữa phòng khách, đôi giày búp bê nhỏ nhắn giậm một cái “cộc” xuống sàn gỗ, mái tóc đen dài khẽ tung lên một chút. Cả người em nhỏ nhắn, nhưng khí thế không hề nhỏ - giống như một giáo viên đang chuẩn bị mắng một học sinh quậy phá.

“Anh Choi Seungcheol!” Em gọi đầy đủ cả họ tên hắn, ánh mắt nghiêm túc, đôi môi đỏ tươi mím lại thành một đường mỏng. “Nghe nói anh phá sản rồi, đúng không?”

Trên chiếc sofa da màu xám tro, Choi Seungcheol đang ngồi nửa nằm nửa ngồi, chân dài vắt chéo, tay phải gác lên thành ghế. Áo hoodie trắng rộng thùng thình, tóc hơi rối, cả người toát ra khí chất vừa biếng nhác vừa đẹp trai đến mức khó thở. Hắn liếc nhìn em, khóe môi nhếch lên, trông chẳng có vẻ gì là người vừa “phá sản”.

“Ừm,” hắn đáp hờ hững, một tay vuốt cằm, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ cong. “Anh phá sản rồi, thì sao?”

Em hít sâu một hơi, bước đến đứng ngay trước mặt hắn. “Thì sao à?” Em chống nạnh, cúi xuống nhìn hắn - hắn vẫn ngồi đó, cằm hơi ngửa lên để nhìn em, giống như đang cố tình khiêu khích.

“Dù anh có phá sản,” em nghiêm túc tuyên bố, “em cũng không phải loại đàn bà máu lạnh vô tình. Cho nên hôm nay…” - em dừng một chút, chỉ thẳng ngón tay vào mũi hắn - “em sẽ đại phát từ bi, quyết định từ giờ trở đi đặc cách cho anh làm chim hoàng yến của em!”

Trong nháy mắt, khóe môi Choi Seungcheol cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy thâm hiểm. Hắn dịch người ra sau, gác tay lên tựa lưng sofa, đôi mắt hứng thú nhìn em từ trên xuống dưới.

“Ồ?” Giọng hắn trầm thấp, kéo dài một cách nhàn nhã. “Nghe có vẻ hay đó. Nói thử xem, aegi của anh định bao dưỡng anh thế nào?”

Em bĩu môi, nhún vai như đang cân nhắc điều kiện hợp đồng. “Chế độ đãi ngộ có lẽ phải giảm chút. Ví dụ như… bớt vài con số.”

Hắn nhướn mày, rõ ràng là thích thú với màn “mặc cả” này. “Trước đây tiền tiêu vặt của em là mười triệu won mỗi tháng, đúng không? Vậy bây giờ em định cho anh năm triệu?”

“Không, không, không~” Em lắc ngón tay, vẻ mặt nghiêm trang đến mức giống như đang đọc điều khoản hợp đồng. “Là hai triệu.”

Seungcheol bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn em. “Hai triệu cho chim hoàng yến?” Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng như cười như không. “E là với số tiền này thì ngay cả chim đồng cũng không nuôi nổi đâu, jagi à.”

Em chớp mắt, hất cằm đáp trả. “Chim đồng cũng được thôi,” em nói chậm rãi, giọng pha chút hờn dỗi, “nhưng mà đồng mà đến khi gỉ sét thì sẽ hóa xanh đó.” - Ánh mắt em lướt về phía đỉnh đầu hắn, cố ý nhấn mạnh từng chữ: “Đến lúc trên đầu anh xanh lè, đừng trách em…”

Seungcheol bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm vang vọng trong căn hộ yên tĩnh. Hắn vươn tay kéo em ngã ngồi xuống đùi mình, một tay vòng ra sau giữ chặt eo em, cằm cọ nhẹ vào vai em.
“Không phải chim đồng,” hắn nói sát bên tai, giọng khàn khàn, có chút ý cười gian tà, “là chim thép.”

“Chim thép?” Em nghiêng đầu nhìn hắn, vừa tức vừa buồn cười.

“Ừ,” hắn gật đầu rất nghiêm túc, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia trêu chọc. “Ít ra sẽ không gỉ sét.” Hắn ngừng một chút, môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm, nhướng mày, giọng cố tình hạ thấp: “Hơn nữa… còn đủ cứng.”

Em im lặng ba giây, cảm thấy má nóng bừng, lập tức vươn tay đập nhẹ vào ngực hắn. “Anh!”

Seungcheol bật cười ha hả, siết chặt em vào lòng. “Gì chứ, em muốn nuôi thì phải nuôi cho xứng đáng chứ. Hai triệu won không đủ đâu. Anh còn muốn có chế độ nghỉ phép, bảo hiểm y tế, thậm chí… tiền thưởng cuối năm.”

Em thở dài, giả vờ bực bội, nhưng khóe môi cũng cong lên. “Anh đúng là không biết xấu hổ!”

Hắn cười khẽ, vùi mặt vào cổ em, hít một hơi thật sâu, giọng dịu xuống: “Anh không cần gì đâu, chỉ cần mỗi tháng được ở trong lòng em là đủ rồi.”

Em vươn tay xoa nhẹ mái tóc hắn, như đang xoa đầu một con chó con ngoan ngoãn.
“Được rồi, chim thép,” em mỉm cười, gãi gãi cằm hắn như dỗ dành cún cưng, “anh được đặc cách ký hợp đồng trọn đời.”

Seungcheol ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, môi nhếch thành nụ cười ranh mãnh. “Ký hợp đồng trọn đời rồi thì…” - hắn cắn nhẹ môi dưới, kéo em sát hơn - “tối nay anh thu phí trước được không?”

Em: “…”

2.
Em đứng giữa phòng khách, dáng vẻ nhỏ nhắn mà khí thế lại át người. Áo len mỏng màu beige ôm gọn lấy vóc dáng, tóc buộc thấp, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào hắn như muốn nói: “Lần này thì anh chết chắc với em.”

Choi Seungcheol - người đàn ông mà cả thế giới nhìn vào đều thấy là “idol quốc dân”, leader quyền lực của SEVENTEEN - giờ lại đang dựa lưng vào sofa, một chân đặt hờ lên bàn, áo thun trắng nhàu nhẹ. Dáng ngồi biếng nhác nhưng gợi cảm chết người. Hắn khẽ nheo mắt nhìn em, khóe môi nhếch thành nụ cười mơ hồ.

“Thế là từ hôm nay,” em khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói, “anh đã thành chim của em. Nhưng làm chim của em đâu có dễ như thế.”

Hắn nhướn mày, cười khẽ. “Ồ? Em định làm gì anh?”

Em bước đến, gót giày nhỏ gõ “cộc cộc” trên sàn gỗ, dừng lại ngay trước mặt hắn. “Ngày trước anh phóng túng đến mức nào, bây giờ em phải tính cả vốn lẫn lời mà đòi lại.”

Em cúi xuống, bàn tay nhỏ xoa xoa mái tóc rối bời của hắn, giọng kéo dài đầy khiêu khích:
“Bây giờ anh là của em. Về sau không được gọi em là jagi hay aegi nữa.”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, rõ ràng đang thích thú với trò này.

“Phải gọi là… chủ nhân!”

Khoé môi hắn cong lên, tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng. Nhưng khi em còn đang đắc ý, Seungcheol bất ngờ vươn tay giữ chặt cổ tay em, kéo mạnh một cái.
Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của hắn. Ánh mắt hắn hạ xuống, sâu thẳm như đêm Seoul.

“Vậy,” hắn trầm giọng, hơi thở ấm nóng phả lên mặt em, “anh có nên cắn em một cái không?”

Em sững lại. Ánh mắt hắn dường như tối thêm vài phần, chứa một thứ gì đó nguy hiểm và mãnh liệt.

“Đã là chó,” hắn nói chậm rãi, từng chữ như khắc vào da thịt, “thì đâu được hiểu tiếng người. Dù chủ nhân có cầu xin thế nào, nó cũng sẽ không nhả ra.”

Em bị hắn nhìn đến mức toàn thân run rẩy, sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu, lưng dựng thẳng như một kim chủ thật sự.
“Được thôi.” Em rút tay về, khóe môi cong lên. “Đã thế thì anh càng phải nghe lời.”

Em quay người, mở ngăn tủ dưới bàn console, lấy ra một thứ - một sợi dây đeo ngực dành cho nam, loại phụ kiện cực kỳ kén người mặc.
Em ném nó vào tay hắn. “Cởi áo ra, đeo cái này vào cho em!”

Seungcheol nhìn món đồ trong tay, nhướng mày: “Cái này… mặc được sao?”

“Vì sao không?” Em khoanh tay, hừ nhẹ. “Hồi anh còn cửa trên, để chiều anh vui, em còn mặc đủ loại đồ nhỏ kỳ quái. Giờ đến lượt anh rồi.”

Hắn nhìn em vài giây, rồi khẽ mím môi, cười nghiêng đầu. “Được thôi.”

Tiếng vải áo ma sát vang lên, Seungcheol thản nhiên cởi áo thun qua đầu, để lộ thân hình rắn chắc. Cơ bắp săn gọn, vai rộng, eo hẹp, cơ ngực nổi bật như tác phẩm điêu khắc.
Em hơi khựng lại, và trong khoảnh khắc ấy, không thể ngăn bản thân mà nuốt nước bọt.

Hắn chậm rãi đeo sợi dây lên, móc gài từng cái một, để nó ôm sát lấy ngực, lấp lánh ánh kim dưới đèn vàng. Mỗi chuyển động đều quyến rũ đến mức khiến căn phòng nóng lên vài độ.
Choi Seungcheol đứng dậy, cao lớn đến mức em phải ngẩng đầu nhìn. Chuỗi dây trên ngực hắn đung đưa theo từng hơi thở, khiến cảnh tượng càng thêm cấm kỵ.

“Vừa ý chưa, chủ nhân?” Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt như muốn nuốt chửng em.

Em cố nén cảm giác mặt nóng bừng, đưa ngón tay chạm nhẹ lên cơ ngực hắn, rồi lạnh lùng ra lệnh: “Đi, nấu cho em vài món ăn.”

Khoé môi hắn cong lên, cúi xuống sát bên tai em, thì thầm: “Được thôi. Nhưng chủ nhân phải ngồi cạnh nhìn anh nấu, nếu không anh sẽ không chịu đâu.”

Em thở dài, ngồi xuống ghế bar trong bếp mở, chống cằm nhìn hắn lục tủ lạnh. Hắn cởi trần, đeo dây ngực, vừa lấy nguyên liệu vừa nhàn nhã quay sang liếc em.

“Đừng tưởng em làm kim chủ là dễ đâu nhé,” em nói, giọng lườm nguýt. “Sau này ở trong nhà, anh không được mặc áo, chỉ được đeo cái này thôi. Em thích nhìn như thế.”

Seungcheol cười khẽ, xoay dao thái hành, động tác thuần thục đến mức gợi cảm một cách vô lý.
“Anh nghĩ,” hắn đáp, mắt vẫn nhìn em, “làm chim của em cũng không tệ đâu. Chỉ cần mỗi tối được em ‘kiểm tra chất lượng’ là được.”

Em: “…”

3.
Căn bếp tràn ngập mùi thơm khi Seungcheol bắt đầu xào rau. Em nhìn bóng lưng rộng của hắn dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút tự hào - đúng là bao dưỡng chim thép cũng có lợi, ít nhất là em sẽ luôn có bữa tối nóng hổi được phục vụ tận miệng.

Em ngồi vắt chân trên ghế bar, hai tay khoanh trước ngực, mắt dõi theo bóng dáng người đàn ông cao lớn đang cởi trần đứng trước bếp. Chỉ một chiếc tạp dề Hello Kitty hồng phấn quấn quanh hông hắn, cơ bắp rắn chắc chuyển động theo từng nhịp đảo xẻng, cánh tay gân guốc săn chắc, xương bả vai chuyển động rõ ràng.

Trời ạ, nếu cảnh này mà đưa lên mạng xã hội, chắc rating bùng nổ! Nhưng em đâu thể để hắn thấy mình đang đỏ mặt. Em nghiêng đầu, giả vờ ngáp, ra dáng một vị kim chủ nhàn hạ.

“Nhanh lên.” Em hắng giọng. “Kim chủ đói bụng.”

Hắn quay đầu liếc em, khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng, ánh mắt sâu thẳm. “Vâng, thưa chủ nhân ~"

Một lúc sau, bàn ăn bày ra ba món một canh như em yêu cầu: canh kimchi bốc khói nghi ngút, thịt heo xào cay, rau chân vịt trộn mè, và cả món trứng cuộn vàng ươm. Mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp.

Em chống cằm nhìn bàn ăn, hài lòng gật đầu. “Được, miễn cưỡng chấp nhận.”
Ngồi xuống, em bắt đầu ăn. Hắn đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào tủ bếp, ánh mắt dõi theo từng miếng em gắp. Hắn giống như một con thú lớn đang kiên nhẫn rình mồi, chỉ chờ thời cơ lập tức nhảy vào "xâu xé" và "ăn sạch" con mồi.

“Ngon không?” Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng khàn khàn.

Em gật gù. “Không tệ.”

Nhưng chưa kịp gắp miếng tiếp theo, eo em đột nhiên bị một cánh tay to lớn ôm siết. Seungcheol thuận thế kéo em ngồi hẳn vào lòng, chuẩn bị bế em đặt lên đùi như thói quen cũ.

“Anh đang làm gì thế?!” Đôi đũa rơi xuống bàn đánh “cạch”, em trừng mắt.

Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên. “Ăn no ấm bụng, thì đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện…”

“Không được nghĩ!” Em gần như quát, ngón tay chĩa thẳng vào mũi hắn. “Ai cho phép anh nghĩ? Bát đã rửa chưa? Sàn đã lau chưa? Nước tắm của kim chủ đây đã xả chưa?”

Khoảnh khắc đó, người đàn ông từng là “idol quốc dân” chỉ đứng thẳng người, im lặng ba giây, rồi gật đầu ngoan ngoãn.

Rửa bát. Lau sàn. Xả nước tắm.
Bóng dáng hắn đi qua đi lại trong căn hộ, chỉ quấn mỗi tạp dề Hello Kitty, cúi người lau từng vết bẩn trên sàn gỗ bóng loáng. Em đứng khoanh tay dựa cửa, nhìn hắn làm việc, trong lòng dâng lên một loại khoái cảm khó tả: À, hóa ra làm kim chủ đúng là sướng thật!

Đến khi hắn hầu hạ em tắm rửa, em còn cố tình gây khó dễ:
“Nhiệt độ nước hơi nóng, chỉnh xuống một độ.”
“Không, lại lạnh quá, chỉnh lên nửa độ.”
“Dầu gội phải tạo bọt nhiều hơn.”
“Xoa vai mạnh chút, không được làm lấy lệ.”

Seungcheol vẫn cười híp mắt, nhẫn nhịn làm theo từng yêu cầu của em.
Sấy khô tóc xong, hắn bế bổng em về phòng ngủ, đặt nhẹ nhàng lên giường. Nhưng vừa đặt xuống, bóng người cao lớn lập tức đè lên, đầu cúi thấp đến mức hơi thở nóng rực lướt qua bên cổ.

“Giờ có thể nghĩ chưa?” Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm như dã thú chuẩn bị tấn công.

Chưa kịp phản ứng, cổ tay em đã bị giữ chặt trên đỉnh đầu, nụ hôn nóng bỏng trượt dọc từ xương quai xanh xuống. Hơi thở hắn hỗn loạn, áp lực quen thuộc khiến tim em đập thình thịch.

Khoan đã. Không được!

Em nghiêng người, gom hết sức xoay ngược tình thế, một phát đè ngược hắn xuống đệm. Trong mắt hắn thoáng hiện một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cong khóe môi, rõ ràng đang hứng thú.

Em nhếch môi, cười khinh khỉnh: “Anh nên nhớ, giờ ai mới là kim chủ. Em phải ở trên!”

Cả đêm ấy giống như một bữa tiệc buffet đúng nghĩa - em “ăn” no nê, “uống” đủ đầy, tận tình “thu phí”.

Đến khi mồ hôi rịn trên thái dương, em lăn khỏi người hắn, thở phào, vỗ vỗ cơ bụng săn chắc của hắn như vỗ một chú cún vừa được cho ăn no.
“Được rồi. Kim chủ hài lòng.”

Đôi mắt đen sẫm của Seungcheol phủ một tầng lửa tình chưa dập tắt, siết lấy eo em, định lật người phản công.

Nhưng em đã đưa tay bóp chặt cái môi vừa định hôn xuống, ra lệnh: “Kim chủ đã mệt rồi. Đi ngủ thôi.”
Nói xong, em thản nhiên quay lưng, kéo chăn, nhắm mắt ngủ thẳng một mạch.
Một đêm đó, Choi Seungcheol yên lặng đi tắm nước lạnh đến tận ba lần. Mỗi lần quay lại giường, hắn đều ôm em vào lòng, cằm cọ vào tóc em như đang cố kìm nén.

4.
Trời thu Seoul se se lạnh, gió thổi từ sông Hàn mang theo mùi nước và hương cây xanh thoảng vào qua ban công. Căn hộ 120m² của Choi Seungcheol - giờ nó là của em - sáng trưng ánh đèn bếp.

Em ngồi trên ghế bar, chân đung đưa, hai tay chống cằm nhìn đồng hồ. Hơn sáu giờ tối rồi. Đúng lúc em định đứng dậy mở tủ lạnh tìm cái gì ăn tạm thì tiếng khóa cửa vang lên.

“Anh về rồi.” - Giọng trầm thấp của hắn cất lên, cùng lúc bóng dáng cao lớn xuất hiện nơi cửa ra vào. Hắn mặc áo hoodie màu xám tro, quần jogger đen, tóc ướt một chút, như vừa đi đâu về. Trên tay là một túi đựng đầy rau củ và thịt tươi, còn có cả túi cá hồi ướp lạnh.

Em chống nạnh, nhướng mày: “Anh đi đâu mà giờ này mới về?”

Hắn đặt túi lên quầy bếp, thản nhiên đáp: “Đi ra ngoài một chút.”

“Đi tập gym hả?” Em nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dò xét.

Choi Seungcheol cười khẽ, vươn tay kéo áo hoodie qua đầu, để lộ chiếc áo thun bên trong dính mồ hôi, bắp tay nổi gân mờ mờ. Hắn vừa rửa rau vừa hất cằm nhìn em: “Ừ, coi như thế.”

Em bĩu môi, không nghi ngờ gì. Dù sao giữ dáng là môn học bắt buộc với một chú chim hoàng yến “cao cấp” như hắn.

Nhưng em quá ngây thơ. Hoàn toàn không quan tâm một người như Choi Seungcheol tại sao lại “phá sản”.

Thật ra, hắn nào có phá sản! Tin đồn kia là bịa đặt, là chiêu tung hỏa mù để đánh lạc hướng truyền thông khi hắn đang xử lý chuyện cá nhân. Một người đàn ông như Choi Seungcheol - leader SEVENTEEN, idol top tier, bất động sản đầy tay, đầu tư đâu thắng đó - sao có thể nghèo?

Thế mà em lại tin thật, thậm chí còn mạnh bạo chủ động đề nghị hắn làm “chim hoàng yến” của mình- à không, giờ là chim thép. Em còn tự hào mình trả cả vốn lẫn lời cho những lần trước kia hắn bắt em mặc đủ loại đồ nhỏ kỳ quái để chọc hắn vui.

Nghĩ đến đó, mặt em đỏ bừng.

Nhưng người đàn ông đang đứng xào thịt bò ngoài kia chẳng có vẻ gì là khó chịu với “thân phận mới”. Trái lại, hắn tỏ ra hưởng thụ. Hắn nấu cơm cho em mỗi tối, lau nhà, rửa bát, thậm chí kiên nhẫn xả nước tắm cho em.

...

Phòng gym.

Yoon Jeonghan ngồi trên thảm, mái tóc dài buộc gọn sau đầu, tay cầm chai nước suối, vẻ mặt vừa mệt vừa hóng hớt. Kim Mingyu thì đang gập bụng, mồ hôi nhỏ giọt nhưng vẫn cười ha hả.

“Hyung, nói thật đi.” Mingyu lau mồ hôi bằng khăn, cười nham nhở. “Anh thật sự để chị dâu bao dưỡng hả?*

Seungcheol đang ngồi dựa vào gương, cầm điện thoại, vẻ mặt bình thản: “Ừ, để em ấy tưởng thế.”

Jeonghan sặc nước. “Để em ấy tưởng thế?” Anh nhướng mày, cười nhạt. “Cậu vẫn giàu, vẫn đủ tiền mua cả tòa nhà, mà vẫn ngoan ngoãn để em ấy cho tiền tiêu vặt?”

Seungcheol cong khóe môi: “Ừ.”

Cả phòng im lặng ba giây, sau đó tiếng cười bùng nổ.

Mingyu ôm bụng cười như điên trên sàn. “Aaaa anh ơi, thế này là gian trá đó! Anh để em ấy bao dưỡng anh, nhận tiền bao dưỡng của em ấy?"

“Không phải gian trá.” Seungcheol nhún vai, khóe môi nhếch lên. “Anh chỉ muốn chiều em ấy. Em ấy muốn bao dưỡng anh thì để em ấy bao dưỡng. Anh cũng thấy vui.”

Jeonghan chống cằm, ánh mắt láu lỉnh: “Seungcheol-ahh ~ cậu đúng là tên điên tình mà ~”

“Thế là mỗi ngày anh đều giả vờ đi gym, thật ra là đi đâu?” Mingyu hỏi, vẫn cười chưa dứt.

Seungcheol bình thản đáp: “Đi mua đồ ăn. Hoặc thỉnh thoảng đến studio. Nhưng anh cố ý để em ấy nghĩ anh đang vất vả làm thêm.”

Jeonghan cười đến điên. “Aish, câuu đúng là điên tình. Người ta phá sản thì khổ sở, cậu lại biến nó thành trò chơi kim chủ - chim hoàng yến.”

Mingyu hào hứng cười đến mức khoe hai chiếc răng nanh: “Anh làm idol gần mười năm, chưa thấy ai chịu hạ mình đến mức này. Em hiểu rồi, em hiểu rồi ~ Anh thích mà ~~”

Seungcheol không phủ nhận. Hắn gác điện thoại sang một bên, vươn người đứng dậy, quẳng chiếc khăn lên vai.
“Ừ, anh thích.” Hắn nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có. “Em ấy muốn làm kim chủ, anh sẽ cho em ấy cảm giác được làm kim chủ cả đời.”

5.
Trời đầu thu ở Seoul se se lạnh. Những ngày tháng trước, em coi Choi Seungcheol như một “con chim hoàng yến thép” đúng nghĩa - sáng đánh thức em dậy, trưa nấu cơm, tối xoa bóp lưng, thậm chí nửa đêm em đói cũng phải bò dậy đi nấu mì cho em.

Lúc đó, em còn đắc ý lắm: “Đã phá sản thì phải chịu. Anh muốn làm người đàn ông của em, em cho anh cơ hội chuộc tội bằng cách hầu hạ em thật ngoan ngoãn.”

Cho đến khi sự thật của hắn không phá sản tìm đến cửa. Lúc ấy em mới hiểu ra, hắn không thể nào làm chim hoàng yến của em được nữa.
Choi Seungcheol vừa về, trên tay vẫn là túi thực phẩm như mọi ngày. Hắn mặc áo bomber đen, mũ lưỡi trai kéo thấp, dáng người cao lớn lấp đầy cả khung cửa.

“Anh về rồi.” Hắn cất giọng trầm, nhàn nhã cởi giày.

Em không đáp. Cắn môi một cái, em quăng cái gối xuống sofa, đứng phắt dậy. “Choi Seungcheol!”

Hắn ngước lên, nhướng mày. “Ơ? Sao hôm nay lại gọi cả họ tên?”

“Anh…” Em tiến đến, chống nạnh trước ngực hắn, gằn từng chữ: “Anh không hề phá sản.”

Hắn nhìn em ba giây, rồi bật cười, nụ cười nhàn nhạt, khóe môi nhếch lên thành đường cong vừa thâm trầm vừa yêu chiều. “Ừ, anh chưa từng phá sản.”

“Vậy suốt một tháng qua anh để em… để em…” Em nghẹn giọng, mặt nóng bừng. “Bao nuôi anh với giá hai triệu won một tháng?!”

Hắn đặt túi đồ xuống quầy bếp, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em. “Ừ.”

“Anh còn để em bắt anh nấu cơm, rửa bát, lau nhà, gọt hoa quả, gãi lưng, xoa chân… thậm chí còn ép anh mặc tạp dề hồng hello kitty!!” Em càng nói càng thẹn quá hoá giận, giọng vút cao.

Hắn bật cười khẽ, bước lại gần, cúi đầu nhìn em từ trên xuống. “Thì em vui mà, đúng không?”

Em nghẹn họng, gò má đỏ ửng. Đúng, em vui thật. Nhưng cái cảm giác giờ như bị lừa, bị đem ra trêu ngươi. Em xoay người định đi về phía cửa, về căn hộ nhỏ xinh của em. Không thèm chơi với hắn nữa!

“Jagiya.” Hắn gọi khẽ, giọng khàn khàn. Cánh tay dài vươn ra kéo em lại, ôm gọn trong ngực. “Anh chưa từng thấy em cười nhiều như tháng này.”

Ngực em phập phồng. Mùi hương quen thuộc từ áo hắn khiến tim đập loạn. “Anh- anh không thể làm chó cho em cả đời được!”

“Anh đâu phải chó.” Hắn cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ vào tóc em, giọng trầm thấp như cười. “Anh là chim thép.”

“Anh!” Em ngẩng đầu trừng hắn, nhưng vừa đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm kia, tim lại mềm nhũn.

Seungcheol khẽ thở dài, cằm tì lên đỉnh đầu em. “Anh chỉ muốn em thấy thoải mái. Nếu em thích sai anh, thì anh để em sai. Nếu em thích trêu anh, anh để em trêu. Anh không quan tâm mấy con số đó. Anh chỉ cần em vui.”

Trái tim em chùng xuống. Tất cả cơn giận bỗng tan như bọt biển. Nhưng cảm giác xấu hổ vẫn còn đó. Một tháng trời em thật sự coi hắn như món đồ chơi. Bắt hắn làm mọi thứ, thậm chí còn lấy điện thoại chụp ảnh hắn đang đeo tai thỏ, cởi trần đeo tạp dề nấu ăn để làm ảnh nền!

Em cắn môi, nép mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu: "Nhục chết em...!”

Hắn bật cười khẽ, cánh tay siết chặt hơn. “Xấu hổ cái gì? Anh thấy dễ thương mà.”

“Dễ thương cái đầu anh!” Em thụi nhẹ vào hông hắn, nhưng lực yếu xìu.

“Ừ, cái đầu anh đây.” Hắn cúi xuống, chạm trán vào trán em, cười khàn khàn. “Để anh chịu phạt cũng được. Em muốn phạt thế nào?”

Như dầu đổ vào lửa. Cảm giác bị trêu ngươi càng rõ. Em hít sâu một hơi, lùi lại, chống nạnh. “Được. Từ hôm nay trở đi, nội quy chim thép sẽ nâng cấp.”

“Ồ?” Hắn nhướng mày, cười thích thú. “Nghe xem nào.”

“Anh vẫn phải nấu cơm, vẫn phải rửa bát. Nhưng!” Em giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc. “Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh phải hát ru cho em. Và mỗi sáng phải pha cà phê cho em. Không được viện cớ bận.”

Hắn gật đầu ngay không chút do dự. “Được.”

“Và…” Em hơi ngập ngừng, má đỏ hây hây. “Anh phải mặc tạp dề hồng kia và xích cổ thêm một tháng nữa.”

Seungcheol phá lên cười, cúi người ôm em nhấc bổng khỏi sàn, cắn nhẹ vào dái tai em “Được! Nếu em muốn cả đời anh cũng mặc.”

Em đập nhẹ vào vai hắn, mặt đỏ ửng, nhưng khóe môi không kìm được mà cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro