Nhà em

Căn hộ 78m² ở tầng 10 tòa nhà chung cư gần khu Mapo-gu, Seoul, trước đây là thế giới bé nhỏ yên bình của riêng em. Mỗi góc đều gọn gàng, được bày biện đúng ý mình, từ bàn trang điểm bên cửa sổ, tủ sách nhỏ ngay đầu giường, cho đến bộ sofa xám kê sát tường đối diện bếp. Không rộng, không sang, nhưng đủ ấm. Đủ riêng tư. Đủ cho một người sống thoải mái.

Ấy vậy mà giờ đây, nó đã không còn là "nhà của mình" nữa.
Không còn là không gian độc lập của một cô gái sống tự do, tự tại, hay gọi bạn bè đến tụ tập vào mỗi dịp cuối tuần.
Nó đã trở thành đại bản doanh của một tên lion yêu đương cực đoan, dễ dỗi dễ dỗ, vừa cục súc vừa mềm mỏng tên là Choi Seungcheol.
Và đáng nói hơn, là hắn mang theo cả Kkuma – nàng chó giống Coton de Tulear dễ thương mà lúc nào cũng phải ăn theo bố, ngủ theo bố, bám em như sam.

Từ lúc nào không biết, tủ giày ngoài cửa đã kín chỗ, vì được nhồi thêm ít nhất 7 đôi giày của nam, toàn là sneakers trắng, giày da bóng loáng, giày tập luyện và cả đôi Gucci đắt tiền từng thấy hắn diện trên tạp chí GQ Korea.
Từ lúc nào, cái tủ lạnh bé bé xinh xinh dùng để trữ đồ ăn vặt, nước ép, sữa chua của em… bây giờ đầy ắp kimchi, thịt bò, trứng gà ta, gạo lứt, và cả chai nước protein của hắn. Mỗi lần mở tủ, Kkuma liền chạy tới, vì tưởng đến giờ ăn.

Từ lúc nào, gầm giường có thêm mấy cái áo hoodie, cái mũ len màu be, hộp lens, hộp kính râm hàng hiệu, đồng hồ thể thao và một cái túi tote cũ kỹ có hình gấu Pooh mà hắn nằng nặc bảo là “đựng đồ linh tinh thôi mà, bé đừng vứt nhá.”
Từ lúc nào, trên sofa xuất hiện mền bông to đùng và một cái gối ôm dài mà hắn vắt chân lên mỗi tối xem phim.

"Yah, Choi Seungcheol. Nhà của mình anh không về nữa à?”
Em hỏi, mắt liếc hắn đang ngồi ăn trái cây em gọt trong bộ đồ ngủ vải đũi, trông chẳng khác gì một ông chồng đi làm về muộn.

“Thì đây là nhà anh rồi mà. Bé không thấy chữ “Choi Seungcheol” đang khắc trong tim bé sao?” – hắn nháy mắt, miệng vừa nhai nho vừa tán tỉnh trơ trẽn.

“Ơ cái đồ không biết xấu hổ! Em ở có một mình thì mua nhà 78m² thôi, chứ có dư đâu mà nuôi cả một ông người yêu và một con chó.”

“Kkuma đâu phải chó, Kkuma là con anh, bé là mẹ nó. Cả nhà mình đoàn tụ rồi mà, happy family chứ còn gì?”

“Chết tiệt cái kiểu logic của anh đấy!”
Em đứng khoanh tay trước ngực, bộ đồ ngủ lụa mềm vừa lành vừa dịu, ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ chiếu lên sống mũi cao và đôi môi cong cong đang bặm lại vì tức.
“Ai là mẹ nó chứ? Còn nữa, nhìn đi, cái nhà này là nhà em, của em, của một mình em. Vậy mà giờ mở mắt ra là thấy anh ngồi ăn snack, thấy Kkuma đi vệ sinh ngay giữa ban công, thấy bàn chải anh cắm chung cốc với em, thấy đồ lót anh phơi lẫn với váy ngủ của em. Có phải là quá đáng lắm không hả, Choi Seungcheol?”

Hắn cười cười, nhún vai đầy vô tội, như thể mọi lời em nói chỉ là một màn làm nũng kéo dài.

“Nhưng mà em thương anh mà, đúng không? Bé nỡ lòng nào đuổi anh ra ngoài trời mưa, không cho anh ngủ ở đây, không cho anh ăn cơm em nấu?”

“Hừm…”
Em đảo mắt. Nhưng mà đúng là mưa thật. Ngoài cửa kính, gió vẫn hú ào ào, những giọt mưa rơi xuống lộp bộp, Sông Hàn bên ngoài nhìn mờ mịt cả mặt nước.
Kkuma đang nằm gọn trong chiếc đệm chó bên góc sofa, lim dim ngủ, chiếc dây dắt màu cam vẫn treo ở tay nắm cửa. Bữa cơm em nấu còn chưa dọn lên hết, canh kimchi vẫn còn sôi sùng sục trong nồi, mùi gừng cay, mùi hành lá thơm lừng bay quanh.

Dù muốn đuổi cũng chẳng đuổi nổi. Bởi cái cách hắn ở đây, tự nhiên như thể là người chủ hợp pháp của căn hộ này, không có một tí cảm giác áy náy hay khách sáo. Mà cũng phải, hắn còn đóng tiền điện nước hộ em hai tháng trời, còn mua cho em nồi chiên không dầu, máy lọc không khí, cả máy sấy tóc Dyson chính hãng mới nhất nữa.

“Này, anh... lấy áo hoodie be của em làm gì đấy?”
Em chợt phát hiện hắn đang vo tròn chiếc áo mình cực kỳ thích vào balo.

“Ơ thì... em mặc đẹp quá, nên anh mang về. Anh nhớ mùi bé lắm.”

“Yah!! Đồ biến thái! Anh có nhà anh cơ mà! Mang đồ về mặc đi, sao phải lấy đồ của em?!”

“Nhưng cái này cũng là anh mua cho bé mà… Bé mặc rồi, giờ anh mượn lại thôi mà…” – hắn lùi ra sau một bước, tay vẫn ôm chặt cái balo như báu vật.

Và cứ thế.
Một người một chó, cứ thế bám riết lấy căn hộ 55m² vốn chỉ đủ cho một người.
Cái nhà nhỏ của em, giờ đầy ắp đồ đạc, đầy ắp tiếng cười, đầy ắp sự phiền phức... và đầy ắp cả tình yêu.

Bởi dù em có cằn nhằn, có gắt gỏng, có mắng hắn suốt ngày - thì mỗi lần hắn nói:

“Bé ơi, hôm nay anh mệt lắm, cho anh ôm bé một lúc nha.”
Hay mỗi lần hắn thơm vào tóc em mà thủ thỉ:
“Nhà bé là nơi duy nhất anh muốn về.”

Thì em lại mềm lòng.
Rồi lại nấu cơm cho hắn ăn, pha trà gừng cho hắn uống, vuốt ve Kkuma, hôn lên má hắn lúc hắn ngủ gật trên sofa.
Bởi vì thật ra...
Em cũng lỡ quen với việc có một Choi Seungcheol ở nhà em mất rồi.

Ban đầu là cuối tuần ghé chơi.
Sau thành giữa tuần cũng ghé.
Rồi dần dà, ngày nào Choi Seungcheol cũng có mặt trong căn hộ 78m² chật ních đồ của em.
Không phải vì hắn không có nhà - nhà hắn to gấp năm lần nhà em, nội thất hiện đại, smart home từ A đến Z, bếp to như của nhà hàng, giường king size, view sông Hàn - nhưng hắn chẳng màng.

“Anh không muốn ở nhà anh. Nhà anh lạnh lắm, không có mùi bé, không có cơm bé nấu, không có bé lườm anh, không có Kkuma nằm ngửa bụng đòi gãi.”

Em nghe mà trợn mắt:

“Nhà anh là nhà triệu đô, Choi Seungcheol. Cái nhà này có 78m², chật chội, cũ kỹ, thang máy còn chạy chậm như rùa bò mà anh nói nó ấm hơn á?”

“Thì ấm mà.” – hắn tỉnh bơ, còn tỳ cằm lên vai em, vòng tay ôm eo em từ sau, giọng khàn khàn mệt mỏi sau lịch trình dài.
“Ấm tại vì có em ở đây.”

...Thế thì thôi. Cạn lời.

Hắn từng nhiều lần dụ em về nhà hắn ở. Hết nài nỉ ngọt ngào, dỗ dành êm tai, đến viện lý do "tiết kiệm thời gian di chuyển", "ở nhà anh gần công ty hơn", "nhà anh có thang máy nhanh hơn", "nhà anh có phòng thay đồ riêng cho bé"... nhưng em kiên quyết lắc đầu.

“Ở chung là tiền đề của hôn nhân. Anh cưới em đi rồi tính.”

Hắn cứng họng. Nhưng chưa đầy ba hôm sau đã xuất hiện ở nhà em, tay xách balo, tay dắt theo Kkuma, mặt dày như không:

“Bé không chịu về nhà anh thì thôi, anh về nhà bé.”
“Đồ anh mang rồi, tối nay anh ngủ đây.”
“Anh gọi ship thịt ba chỉ rồi, bé làm canh kimchi nha?”

Cái mặt hắn tỉnh rụi, còn hơn cả mặt lãnh đạo họp báo.
Em đuổi hắn ra cửa không biết bao nhiêu lần, hắn đều như không.

“Khuya rồi, Kkuma ngủ rồi, bé nỡ lòng nào bắt nó dầm mưa về nhà?”
“Em cứ ở đó giận đi, anh đi dọn thùng rác rồi mang quần áo đi giặt đây.”
“Bé ăn sữa chua không? Anh bỏ thêm dâu rồi đấy.”

Dần dà, cái tên mặt dày đó chiếm hết chỗ trong nhà em lúc nào không hay.
Tủ quần áo em giờ có cả dãy sơ mi trắng và vest đen, gối ôm trên giường mang mùi nước giặt hắn hay dùng, bàn chải hắn để chung cốc với em, dép đi trong nhà hắn để dưới chân giường em, còn giày sneaker hắn đá lung tung ngoài cửa.

Tối nào hắn cũng chui vào giường em, chui vào giữa tấm chăn lông ấm áp, ôm em thật chặt, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:

"Nhà anh giờ chỉ để thăm thôi. Nhà bé mới là nơi anh sống.”

...Còn em? Em cằn nhằn suốt.
Nhưng rồi lại nấu cơm cho hắn, giặt quần áo hắn, sấy khô tóc hắn, rồi ôm lấy hắn lúc đêm lạnh.
Bởi vì cái tên Choi Seungcheol đó, dẫu có đáng ghét, dẫu có lì lợm—thì cũng là người em yêu đến điên cuồng.
Mà yêu rồi thì thôi. Đành chấp nhận hắn mặt dày ở lại nhà em cả đời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro