Say rượu
Đêm Seoul chớm hè, phố xá về khuya vẫn còn le lói ánh đèn vàng dưới chân những toà cao ốc.
Căn hộ của hai người nằm trên tầng cao của một toà chung cư ở Hannam-dong, nơi Choi Seungcheol thường về muộn sau lịch trình dài, hoặc sau vài cuộc nhậu với hội Seventeen.
Nhưng hôm nay khác.
Tiếng gõ cửa không kiên nhẫn vang lên kèm theo tiếng gọi kéo dài từ hành lang:
“Bééééé ơiiiiiii!!”
Rồi là tiếng cười khùng khục, pha lẫn âm vang nghèn nghẹt của một cú nấc rượu.
“Anh đã mua cho em...” - Giọng hắn khản khản, ngắt quãng vì lục tìm gì đó trong túi áo khoác. - “...một miếng khoai tây chiên!!! Bởi vì… anh yêu em!!!”
Em mở cửa ra, suýt nữa thì cười ngất.
Choi Seungcheol - leader nghiêm túc, lạnh lùng trên sân khấu, đại ca không biết mệt khi tập luyện - lúc này đang đứng lảo đảo trước cửa nhà, má đỏ hây hây, mắt lim dim, miệng nở nụ cười ngốc nghếch như thằng bé mới biết yêu.
Trên tay hắn là một chiếc khăn giấy nhàu nát.
Và được bọc kỹ trong lớp khăn giấy ấy là đúng một miếng khoai tây chiên nguội ngắt mà hắn đã mang về từ quán nhậu nào đó.
“Của em nè... món quà tình yêu...” - hắn nghiêm túc chìa ra như thể đang dâng báu vật.
“Anh ăn gần hết rồi... nhưng mà nhớ ra là phải để lại cho bé một miếng, vì bé là người anh yêu nhất trên đời...”
Hắn vừa nói vừa ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào tường, đôi chân dài co quắp như con mèo lười.
“Sao hôm nay anh lại uống nhiều thế?” - Em hỏi, nửa ngạc nhiên, nửa buồn cười.
Bình thường tửu lượng của hắn phải gọi là quái vật, mười chai soju chưa xi-nhê gì.
Nhưng hôm nay rõ ràng là uống quá đà.
Choi Seungcheol ngẩng đầu, mắt mở to nhìn em như thể đang tuyên bố điều hệ trọng:
“Vì hôm nay anh vui lắm. Vui vì concert sắp tới cháy vé rồi... vui vì fan thương anh... vui vì anh có em... nhiều lý do lắm... nên anh uống... uống... uống...”
Hắn dần dần líu cả lưỡi, rồi bất ngờ dụi mặt vào lòng em đang ngồi xuống cạnh:
“...nhưng uống xong thì chỉ muốn về nhà. Về nhà để đưa cho bé miếng khoai tây... bé ăn đi... đừng để nó nguội mất tình yêu của anh...”
Em bật cười, nước mắt cũng muốn trào ra vì hắn vừa đáng yêu, vừa ngốc nghếch quá thể.
Đỡ hắn vào nhà, kéo áo khoác ra, hắn lại lí nhí:
“Bé ơi... đừng bỏ miếng khoai tây của anh nha... đó là biểu tượng của sự tình yêu anh dành cho em...”
“Anh đã không ăn nó, vì anh yêu bé... yêu tới điên rồi...”
Rồi chưa kịp tắm táp gì, Choi Seungcheol đã gục đầu lên đùi em mà ngủ mất.
Mùi rượu thoang thoảng, nhưng bên trong mùi đó vẫn là hương bạc hà dịu nhẹ từ nước giặt đồ của cả hai - mùi của nhà, của hắn, của người em yêu nhất.
Em cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn.
Miếng khoai nguội được gói lại bằng khăn giấy, em đặt lên bàn.
Ngày mai hắn tỉnh, chắc chắn sẽ ngượng chết mất, nhưng với em… đó là miếng khoai tây có giá trị nhất đời.
Bởi vì nó được mua trong cơn say... với trái tim đầy yêu thương.
Từ một người đàn ông có tửu lượng vô địch, nhưng lại say em hơn cả rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro