Tour, lịch trình, về nhà với em.

Với Choi Seungcheol, việc đi tour không bao giờ chỉ đơn thuần là chuyện biểu diễn. Mỗi chuyến lưu diễn là một chuỗi ngày nhớ nhung quặn thắt, là từng đêm ngủ chập chờn bên hành lang khách sạn xa lạ, là từng lần hít một hơi thật sâu khi bước ra sân khấu – bởi vì người hắn yêu nhất không đứng ở cuối cánh gà mà đang ở cách hắn hàng ngàn cây số, ở Seoul, trong căn nhà nhỏ thân quen nơi trái tim hắn để lại.

1. Luôn cố gắng đặt chuyến bay ngay sau buổi biểu diễn.

Chạy như bị ma đuổi, từ hậu trường ra xe, từ sân bay ra cửa khởi hành.
Không phải vì lịch trình gấp, mà bởi vì hắn muốn về nhà với em nhanh nhất có thể.

Hắn từng bảo:
“Thực ra không phải anh không mệt, nhưng anh mệt kiểu gì cũng chịu được, miễn là về tới nhà mở cửa ra nhìn thấy em."

Có lần vừa hát xong concert ở Osaka, cổ họng đau rát, vai gáy mỏi nhừ, mà hắn vẫn năn nỉ quản lý đổi chuyến sớm hơn. Bay chuyến đêm, ngủ vật vờ một tiếng trên máy bay rồi dậy ngay khi hạ cánh, chỉ để được ôm em vào lòng lúc bình minh. Seoul còn chưa kịp tỉnh, nhưng tim hắn đã sáng bừng rồi.

Từ sân khấu tới sân bay, từ sân bay về nhà - hắn thực sự “chạy”.
Bởi vì hắn biết, chỉ cần về đến nhà sớm hơn một tiếng, hắn có thể ôm em sớm hơn một cái ôm, nghe tiếng em thở sát bên tai sớm hơn một hơi thở, chạm vào làn da em sớm hơn một cái vuốt ve. Và chỉ có như thế, tim hắn mới ngừng gõ dồn vì nhớ nhung.

Và khi hắn mở cửa bước vào căn hộ của hai đứa - nơi có dép đi trong nhà nhỏ nhắn của em, mùi sữa tắm em hay dùng vương vất trên khăn treo ở phòng tắm - hắn lập tức ôm em vào lòng, cánh tay to bè siết chặt, chôn mặt vào hõm cổ em, thở hắt ra như thể cuối cùng cũng được thở sau một chuyến lặn dài không có bình dưỡng khí.

2. Không thể ngủ nếu không gọi video cho em.

Đi tour là chuyện thường, nhưng việc phải nằm xuống giường khách sạn lạ lẫm mà không có em bên cạnh lại là thứ khiến hắn trằn trọc nhất. Ga trải giường trắng tinh, mùi nước xả xa lạ, máy điều hòa kêu rè rè và… khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh.

Không phải là “nói chuyện” theo đúng nghĩa.
Chỉ là gọi video, để thấy em nằm đó trong chăn, nghe em thủ thỉ, hoặc nghe tiếng em làm việc, hoặc thậm chí để điện thoại đó mà chạy loanh quanh trong nhà - miễn là hắn được nghe giọng em.

“Cheolie à, anh còn chưa ngủ à?”
“Anh đang ngủ mà, bằng tai thôi.”
“Anh định ngủ bằng tai đến bao giờ?”
“Đến khi nào nghe đủ giọng em, anh mới yên giấc được.”

Thật sự, không có em bên cạnh, hắn chỉ biết ôm điện thoại mà nhắm mắt.
Dù màn hình lạnh ngắt, dù đường truyền chập chờn, chỉ cần nghe em cười nhẹ một tiếng - là hắn ngủ được thêm một giấc an lòng.

3. Hoa được giao cho em ít nhất hai ngày một lần.

Không cần hoành tráng, không cần quá rực rỡ. Một bó mẫu đơn hồng phấn, một nhành thuỷ tiên trắng, hay đơn giản chỉ là hoa baby bó lụi trong giấy kraft.
Mỗi bó hoa luôn kèm một mẩu giấy nhỏ, hắn viết tay, ngoằn ngoèo mà dịu dàng:

“Chỉ để nhắc rằng anh yêu em.”
“Cảm ơn em vì vẫn ở lại.”
“Nhớ yêu của anh nhiều hơn hôm nay.”
“Thay anh ôm em một cái nhé, hoa bé nhỏ.”

Cửa hàng hoa đầu ngõ nhà em đã quá quen với việc đóng gói hoa cho một cô gái đặc biệt. Mỗi lần nhân viên giao hàng nhấn chuông, em lại cười đến không khép nổi miệng, mở tấm thiệp ra đọc chậm từng chữ viết tay hắn nắn nót trong đêm hôm trước.

4. Gửi cho em ảnh về những điều nhỏ nhặt.
Hắn gửi ảnh cho em suốt. Một viên đá xinh xinh ở bãi biển Nhật Bản, cái vòng tay trong tiệm thủ công ở Manila, tranh graffiti trên tường Hong Kong, món bánh ngọt ở Paris. Một chiếc nhẫn bạc hắn nhìn thấy ở tiệm trang sức gần khách sạn, một quán cà phê có lối đi lát đá giống như con ngõ em từng kể, hay một bức tranh treo trong hậu trường vẽ một người con gái đang ngủ.

Tất cả những thứ vô danh đó, đều khiến hắn nghĩ đến em.
Và hắn gửi cho em ảnh, đính kèm tin nhắn:

“Thấy cái này, tự nhiên nhớ em.”
“Nếu có em ở đây, chắc anh sẽ dắt em vào xem.”
“Anh yêu em. Nhớ em.”

Hắn đâu phải người quá lãng mạn, nhưng tình yêu dành cho em khiến hắn luôn thấy thế giới đẹp hơn - và em thì là cái đẹp hắn luôn muốn chia sẻ đầu tiên.

5. Vẽ nguệch ngoạc về em.
Bên lề sổ ghi chú tour diễn, hắn bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Ban đầu là những đường tròn, mũi tên, nhưng rồi dần thành hình.
Hắn không phải họa sĩ. Nhưng cuốn sổ tay hắn luôn mang theo, giờ kín đặc những nét chì phác họa gương mặt em – đôi mắt hoa đào, sống mũi cao thanh, và đôi môi cánh hoa hơi mím lại mỗi lần em giận, góc nghiêng nơi xương hàm em mềm mại.

Nhìn lại những nét vẽ đó, lòng hắn bớt thắt lại một chút.
Dù chỉ là phác hoạ cẩu thả.
Dù em có cười hắn vẽ em như... hoạt hình,
nhưng nỗi nhớ khi ấy được xoa dịu bằng từng nét bút.
Bởi vì, người mà Choi Seungcheol tha thiết chỉ có mình em.

6. Gửi đồ ngẫu nhiên cho em.

Một thỏi son em nhắn từng thích mà vẫn chưa kịp mua.
Một bịch snack lạ hắn thấy ở Nhật.
Một đôi vớ len mềm mềm cho em đi trong nhà.
Cả những thứ vặt vãnh như khăn giấy ướt, băng đô rửa mặt, hay vitamin.

“Anh thấy em hay quên uống cái này.”
“Hôm trước em nói bị thiếu mà.”
“Màu này hợp với da em lắm.”
“Cứ dùng hết thì anh gửi tiếp.”

7. Nhìn ảnh em, chạm vào màn hình.

Là nghiêm túc đấy.
Đêm ngủ khách sạn, hắn lấy điện thoại, mở ảnh em – một tấm em chụp hôm đi chơi cùng nhau, em mặc váy hoa, tóc buộc nửa, cười toe.

Hắn nhìn tấm ảnh đó, tay khẽ vuốt theo sống mũi em, theo viền môi em, rồi thở dài:

“Ước gì anh được hôn em bây giờ.
Chứ cái điện thoại này lạnh toát, chẳng giống làn da em chút nào cả.”

8. Đếm ngược ngày về.

Điện thoại hắn có một ứng dụng đếm ngược.
Hắn còn dán lịch nhỏ vào bìa sổ tay, đánh dấu từng ngày bằng dấu X đỏ rực. Ngày được khoanh tròn bằng bút highlighter, là ngày hắn trở về Seoul, trở về bên em.

“Còn 12 ngày.”
“Còn 9 ngày.”
“Còn 3 ngày.
Là anh được ôm em rồi đấy, biết chưa?”

9. Cử chỉ đặc biệt – gõ hai lần lên tim.

Trên sân khấu, giữa hàng vạn ánh đèn, Choi Seungcheol đặt tay lên ngực trái, gõ nhẹ hai cái.

Đó là tín hiệu riêng, chỉ dành cho em.
Nơi trái tim hắn đang đập,
Nơi tên em được hắn xăm lên – vĩnh viễn không mờ.

“Gửi cho em, yêu nhỏ của anh. Nhỏ nhưng vị trí to lớn.
Nếu em thấy, thì biết là anh đang hát cho em.”

Choi Seungcheol không chỉ yêu em bằng lời.
Hắn yêu em bằng lịch trình, bằng hành trình, bằng cả cuộc sống lưu động vội vàng của một idol.
Dù ở nơi đâu, trái tim hắn luôn nghiêng về hướng Seoul, nơi có em – bé yêu nhỏ xíu nhưng khiến trái tim hắn rộng lớn đến mức chứa được cả bầu trời.
Vì với Choi Seungcheol, mỗi tour diễn là một hành trình, nhưng đích đến duy nhất vẫn là về nhà với em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro