từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương
Choi Seungcheol yêu em thôi chưa đủ, còn thương em nhiều lắm nữa. Chẳng phải người ta vẫn hay bảo "từ thích thành yêu rồi thương" sao?
Thích là bước đầu, là ánh mắt vô thức dõi theo, là nụ cười bất giác xuất hiện khi trông thấy người ta giữa dòng người tấp nập. Là những lần thấy em ríu rít nói chuyện mà hắn chẳng cần hiểu nội dung, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ vui vẻ cả ngày.
Yêu là bước kế tiếp, là khi thích đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, là khi không chỉ muốn nhìn mà còn muốn chạm, muốn ôm, muốn giữ người ấy trong vòng tay mình mãi mãi. Là khi hắn nhìn em mà chẳng thể dời mắt, là khi hắn tự nhủ: "Người này là của mình, chỉ có thể là của mình."
Nhưng yêu vẫn chưa phải là tất cả.
Sau yêu là thương.
Thương một, rồi lại thương thêm, mỗi ngày một chút, mỗi năm một sâu.
Thương là khi hắn thấy em xắn tay áo cắm cúi làm việc đến quên ăn quên ngủ, liền không nói không rằng tắt đèn, bế bổng em lên rồi dỗ dành: "Làm nữa là mệt đấy, ngủ một chút đi đã, mai anh gọi em dậy sớm."
Thương là khi em giận hờn, gắt gỏng mà hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành, chỉ vì biết rằng em giận cũng đáng yêu. Là hắn dù bị em lườm cháy mặt vẫn cười hề hề, mặc kệ tôn nghiêm mà xuống nước dỗ dành: "Ngoan nào, đừng xù lông với anh nữa, được không?"
Thương là khi hắn để em thích gì làm nấy, nhưng đồng thời cũng giữ em trong vùng an toàn hắn có thể bảo vệ. Là những lần em không để ý trời lạnh mà vẫn mặc phong phanh, hắn liền cởi ngay áo khoác phủ lên người em, kéo sát vào lòng mình, thấp giọng cằn nhằn: "Người nhỏ như cây kẹo bông mà không biết giữ gìn, muốn bệnh à?"
Thương là khi hắn cứng rắn với cả thế giới, nhưng lại mềm lòng với một mình em.
Là khi em nói "Hôm nay em muốn ăn lẩu cay.", dù hắn chẳng thích lẩu cay cũng sẵn sàng ngồi nhìn em húp nước dùng, chỉ để thấy em ăn ngon miệng.
Là khi em nói "Hôm nay đi làm hơi mệt, em muốn anh ôm một chút.", hắn liền lập tức dang tay, bao bọc em trong vòng ôm rộng lớn của mình, dỗ dành bằng giọng trầm ấm: "Ngoan, ôm đến bao lâu cũng được."
Thương là khi hắn nhận ra, đời này hắn có thể nhường nhịn tất cả, nhưng không thể nhường em cho bất kỳ ai khác.
Và thương cũng là khi hắn hiểu rằng—
Mỗi năm trôi qua, hắn lại thương em thêm ngàn vạn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro