Yêu xa

Seoul, đầu thu. Trời xanh ngắt, gió thổi mát rượi, nắng vừa đủ vàng, không còn cái gay gắt của tháng Tám nhưng cũng chưa lạnh đến mức phải khoác áo dày. Trên sân trường Đại học Quốc gia Seoul (SNU), bảng thông báo trước toà nhà quốc tế hôm nay thu hút rất nhiều sinh viên - bởi kết quả chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học danh giá trên thế giới vừa được công bố.

Tên em nổi bật ngay hàng thứ ba:

"Tokyo University - 1 semester exchange: L/N Y/N."

Đối với em, việc nhận được email thông báo chính thức từ trường Seoul National University (SNU) giống như một cột mốc mới trong đời sinh viên. Tấm giấy mời em sang Đại học Tokyo trao đổi học thuật trong vòng một học kỳ là điều mà em đã chuẩn bị và mơ ước suốt gần một năm trời.

Em đọc đi đọc lại nội dung email, trái tim vừa run lên vì phấn khích vừa vì lo lắng. Một học kỳ - nghĩa là gần 5 tháng. 5 tháng không được gặp Choi Seungcheol mỗi tối sau khi tan làm, không được ngồi co ro trong vòng tay hắn ở căn hộ nhỏ của mình, không được ăn mỳ Shin nấu theo cách hắn thích, không được nghe giọng trầm khàn của hắn gọi "Yêu ngoan, lại đây anh ôm một cái.”

Còn với Choi Seungcheol, tin tức này như một cú đấm thẳng vào ngực. Hắn nhận cuộc gọi từ em khi đang ở công ty chuẩn bị tập luyện cùng các thành viên. Hắn nghe giọng em run run đầy phấn khích:

“Cheollie!! ~~ em được chọn rồi… Em sẽ đi Tokyo một kỳ, trường gửi mail xác nhận sáng nay.”

Trong một giây, hắn lặng im. Các thành viên trong phòng tập ngạc nhiên vì leader bỗng nhiên im thin thít, đôi mày cau lại. Hắn tựa vào tường, tay cầm điện thoại siết chặt, tim đập nhanh hơn bình thường.

“Tokyo… một kỳ? Nghĩa là mấy tháng?”

“Gần năm tháng anh ạ… Em cũng không ngờ lại được chọn thật. Chỉ có hai sinh viên ngành em được đi.”

Hắn nuốt nước bọt, thở hắt ra một hơi dài, cố gắng để giọng mình không nghe như đang dỗi:

“Ừm… Anh mừng cho em. Đây là cơ hội tốt."

Hắn muốn nói rằng hắn sẽ phát điên mất nếu không được gặp em. Muốn nói rằng Seoul không có em thì lạnh quá. Nhưng hắn kiềm lại, sợ em cảm thấy tội lỗi, sợ em không dám đi. Choi Seungcheol có thể là sắp mất vợ như chơi :)

Buổi tối hôm đó, hắn lái xe đến căn hộ nhỏ của em, mặc dù trời đang mưa lất phất. Hắn đứng ở cửa, vừa bước vào là đã ôm chặt em vào ngực, cằm tì lên đỉnh đầu em. Mùi tóc em quen thuộc làm hắn thấy tim nhói một chút.

"Yêu, anh không muốn để em đi đâu hết.” - hắn nói nhỏ, gần như dỗi hờn.

"Dạ...” - em ngước lên nhìn hắn, cười dịu dàng - “Em hứa sẽ gọi video cho anh mỗi ngày. Mỗi ngày luôn.”

Hắn cắn nhẹ môi, rồi gật đầu như thể vừa ký một hợp đồng sinh tử:

“Anh không có ý ngăn cản em. Anh tự hào vì bạn gái anh giỏi mà. Dù sao thì, hazz, được rồi..." - Hắn thở dài một hơi - "Nhưng em phải hứa một ngày ít nhất hai lần gọi. Sáng với tối. Không được quên. Nếu bận quá thì nhắn tin cho anh trước. Và mỗi cuối tuần phải kể anh nghe hết mọi chuyện em gặp.”

Em phì cười, xoa nhẹ gò má hắn:

“Anh giống đang ký hợp đồng hẹn hò quá đấy, Cheollie.”
“Không phải hợp đồng hẹn hò.” - hắn nghiêm túc, dụi mặt vào tay em, ánh mắt sâu thẳm - “Là hợp đồng bảo vệ tình yêu. Để anh không phát điên trong lúc chờ em về.”

Những ngày trước khi em bay, Seungcheol trở thành cún lớn dính chủ. Hắn đón em sau giờ học, đưa em về nhà, nấu cho em ăn, rồi đòi ngủ lại căn hộ nhỏ của em chỉ để chắc chắn em ngủ đủ giấc.

Buổi tối cuối cùng trước khi em lên đường, hắn đưa em đến cây cầu bắc ngang sông Hàn, nơi hai người từng đi dạo vào lần hẹn hò đầu tiên. Trời đêm mát, gió thổi khẽ. Hắn vòng tay ôm em từ phía sau, cằm tì lên vai em, giọng trầm khàn:

"Jagiya, anh biết em phải đi. Anh cũng tự nhủ là anh phải ủng hộ ước mơ của em. Nhưng anh vẫn thấy lòng mình nặng lắm. Giống như…”

“Giống như anh sắp mất em?” - em nghiêng đầu nhìn hắn.

“…Ừ. Nhưng anh tin em. Anh tin em sẽ quay về với anh.”

Em quay lại, chạm môi lên môi hắn, nụ hôn dài và dịu dàng như một lời hứa.

Buổi sáng ngày em bay, Seoul trời se lạnh, ánh nắng mờ mờ xuyên qua lớp sương sớm. Dang Beom Hwa mở mắt đã thấy tin nhắn của Choi Seungcheol gửi từ 5 giờ sáng:

[Anh bố 🍒]: “Anh đang trên đường sang. Ăn sáng đi nhé. Hôm nay phải ăn nhiều một chút mới đủ sức bay.”

Em vừa buồn cười vừa ấm lòng, vội dậy sửa soạn lần cuối. Chừng 15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, và hắn đứng đó - cao lớn, mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, tay xách một túi đồ ăn sáng và cốc cà phê nóng. Hắn vừa bước vào đã đảo mắt nhìn quanh, rồi kéo vali của em ra giữa phòng khách.

“Để anh kiểm tra lại một lượt.” - hắn nói, giọng nghiêm túc như đang duyệt quân trước khi ra trận.

Em ngồi trên ghế nhìn hắn lom khom mở từng ngăn vali: quần áo, mỹ phẩm, laptop, giấy tờ, hộ chiếu, thậm chí cả túi thuốc nhỏ em mang theo.

“Kem dưỡng da đủ chưa? Pin sạc dự phòng anh mua hôm trước em nhớ mang. Vé máy bay với hộ chiếu anh để túi ngoài này nhé, đừng để lẫn bên trong.”

Em che miệng cười: “Anh còn căng thẳng hơn cả em đấy, Cheollie.”

“Tất nhiên. Đây là lần đầu tiên anh phải xa vợ anh lâu thế này.” - hắn vừa nói vừa kéo khoá vali lại.

Hai chữ “vợ anh” làm tim em đập mạnh một nhịp. Hắn đến bên em, đưa tay kéo em đứng dậy, áp tay lên đỉnh đầu em xoa nhẹ: “Đi thôi. Anh đưa em ra sân bay.”

Trên đường đến sân bay Incheon, trời mưa lất phất. Hắn lái xe một tay, tay còn lại nắm lấy tay em, ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay như để trấn an cả hai.

“Đến Tokyo, nhớ ăn uống đúng giờ. Mệt thì nghỉ, đừng cố thức khuya học bài. Anh biết em hay cày đến tận 2-3 giờ sáng lắm.” - hắn vừa nói vừa liếc em.
“Em biết rồi mà…”
“Không phải biết rồi là được.” - hắn cắt ngang, giọng hơi dỗi - “Anh không ở đó để nhắc em, nên em phải tự chăm mình. Mỗi ngày ít nhất phải nhắn tin cho anh, sáng một lần, tối một lần. Nếu bận quá thì cũng phải để lại tin nhắn cho anh biết.”

Em phì cười, nắm chặt tay hắn: “Cheollie giống như đang dặn con gái đi học xa nhà ấy.”
“Anh đang dặn vợ anh đi học xa nhà đấy.” - hắn đáp ngay.

Suốt quãng đường, hắn gần như không bật nhạc, chỉ tập trung lái xe và lâu lâu liếc nhìn em, vẫn dặn đi dặn lại đủ thứ. Thỉnh thoảng, hắn lại thở dài khe khẽ, như thể không muốn tin được rằng lát nữa đây sẽ phải tiễn em đi thật.

Khi xe đến sân bay, Seungcheol đỗ ở bãi VIP rồi xách vali của em ra. Bên trong nhà ga, dòng người nhộn nhịp, loa thông báo vang đều đặn. Hắn luôn đi phía bên ngoài, che chắn để người khác không va vào em.

Đến quầy check-in, hắn đứng sát bên cạnh, nhìn nhân viên sân bay làm thủ tục, kiểm tra hộ chiếu, dán tag hành lý. Sau khi mọi thứ xong xuôi, hắn thở ra một hơi thật dài, rồi lại nhìn em, ánh mắt vừa tự hào vừa lưu luyến.

“Xong rồi… Em sắp đi thật rồi.”

Em gật đầu, cố nặn ra một nụ cười, nhưng khóe mắt đã bắt đầu cay. “Cheollie, em đi một chút thôi mà. Nhanh lắm, sẽ về lại bên anh.”

Hắn không nói gì, chỉ kéo em vào lòng. Giữa sảnh sân bay đông người, hắn ôm chặt em như thể sợ ai đó sẽ cướp mất em. Mùi hương quen thuộc của hắn, vòng tay rắn chắc quen thuộc khiến em muốn khóc ngay lập tức.

“Jagiya… Anh ghét cảm giác này.” - hắn nói nhỏ bên tai em - “Anh ghét phải buông em ra.”

Em vòng tay ôm eo hắn, dụi mặt vào ngực hắn.

Hắn cúi xuống hôn em. Nụ hôn dài và sâu. Hắn hôn cho đến khi em thở hổn hển, bàn tay hắn giữ chặt gáy em, như muốn khắc ghi cảm giác này.

Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay đến Tokyo bắt đầu cho hành khách lên. Em giật mình, rút khỏi vòng tay hắn, mắt đỏ hoe.

“Em phải đi rồi.”

Hắn vẫn không buông, ôm em thêm một lúc nữa, như muốn kéo dài từng giây. Cuối cùng, hắn chạm trán em, thở hắt ra: “Đi đi. Nếu không em sẽ lỡ chuyến.”

Em nhón chân, hôn thật nhanh lên khoé môi hắn rồi quay lưng kéo vali chạy đi. Hắn đứng im nhìn theo, tay đút túi áo, cắn môi dưới. Em chỉ quay đầu lại một lần duy nhất để vẫy tay với hắn.

Hắn giơ tay đáp lại, nụ cười gượng gạo, nhưng trong mắt hắn ánh lên thứ cảm xúc hỗn loạn: vừa thương, vừa nhớ, vừa lo.

Em không dám quay lại lần nữa, sợ nếu nhìn thấy hắn, bản thân sẽ òa khóc ngay tại chỗ.

Seungcheol đứng đó cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của em khuất hẳn sau cửa an ninh. Chỉ khi điện thoại rung lên tin nhắn đầu tiên:

[Yêu 🍑]: “Cheollie, em qua cửa an ninh rồi. Anh về đi nhé. Em yêu anh.”

Trở ra bãi xe, Seoul trưa nắng vàng. Người ta nườm nượp ra vào, Choi Seungcheol đứng im rất lâu, điện thoại trong tay run run. Màn hình vẫn là hình nền em cười, má phồng vì nhai bánh dâu, chóp mũi còn dính chút kem tươi, hai mắt long lanh đáng yêu như cừu non.
Lịch trình dày đặc concert, quay show, tập luyện… nhưng xen kẽ tất cả, hắn chỉ có một ưu tiên duy nhất: em.

Ngay ngày đầu tiên em bay sang Tokyo, căn hộ cao cấp của Choi Seungcheol bỗng nhiên trở nên trống trải đến lạ. Hắn đứng giữa phòng khách, tay cầm điện thoại nhìn ảnh nền là bức ảnh em và hắn chụp chung hôm trước, cảm giác như cả không khí quanh hắn cũng lạnh hơn. Kkuma và Gunbam dường như cũng cảm nhận được mẹ đi xa, cứ đi loanh quanh chân bố Cheol rên ư ử.

Đêm muộn, Seungcheol trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, hắn nằm trên giường trở mình hết lần này đến lần khác, mở chat KakaoTalk với em, soạn tin nhắn rồi lại xoá, cứ soạn rồi lại xoá. Cuối cùng hắn nhắn một tin:

[Anh bố 🍒]: “Em ngủ chưa, aegi?”

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên.

[Yêu 🍑]: “Em chưa ngủ. Em nhớ anh.”

Chỉ vài ba chữ thôi đã khiến tim hắn nhói một cái. Hắn gọi video ngay lập tức. Gương mặt em hiện lên trên màn hình, đeo kính, tóc buộc lỏng, nằm trên giường ký túc xá.

“Anh nhớ em muốn chết.” - hắn dụi mặt vào gối, nỗi nhớ thương không giấu nổi. - “Sao hôm nay Seoul yên tĩnh thế không biết.”

“Vì em không ở đấy.” - em cười, nhưng mắt cũng đỏ hoe - “Em cũng thấy Tokyo hôm nay tĩnh quá, vì anh không ở đây.”

Hắn thở dài, áp điện thoại sát mặt, như muốn được gần em hơn một chút. Hai người nói chuyện đến tận khuya, cho đến khi cả em lẫn hắn đều ngủ gật.

Những tuần sau đó, cứ hễ có vài ngày lịch trống là Seungcheol liền đặt vé máy bay sang Tokyo. Bay từ Seoul đến Tokyo có xa đâu, hắn lại còn nhớ em, hai tiếng mấy chục phút có xá gì? Leader bận rộn thế mà lại trở thành bạn trai mê đường bay nhất. Choi Seungcheol bay nhiều đến mức trở thành khách kim cương của các hãng hàng không ở đó luôn rồi. Hắn thậm chí học thuộc hết các chuyến bay Seoul - Tokyo giờ đẹp, sân bay Narita và Haneda cái nào tiện hơn, khách sạn nào gần khu em ở nhất.

Mỗi lần hắn đến Tokyo, Dang Beom Hwa đều chạy ào đến ôm hắn như con koala.

“Cheollie!!!” - em reo lên, nhảy lên ôm cổ hắn.
“Aigoo ~~ Aegiyaaaa ~” - hắn cười, tay đã vòng lấy eo em, bế nhấc em lên quay một vòng.

Cả hai bám dính lấy nhau suốt mấy ngày trời, không rời nhau nửa bước. Ban ngày cùng nhau đi ăn ramen ở phố Shinjuku, uống trà sữa ở Harajuku, tối thì đi dạo dọc sông Sumida, ngắm tháp Tokyo sáng đèn. Hắn chụp ảnh cho em ở mọi góc, lưu vào một floder riêng.

Đêm trước khi hắn quay về Seoul. Em nhờ bạn cùng phòng “đi đâu đó qua đêm” để có cớ mang quần áo sang khách sạn hắn ở. Đêm nào trước khi tiễn hắn về cũng vậy.
Em gõ cửa, hắn mở ra và chưa kịp nói gì thì em đã lao vào lòng hắn.

“Cheollie, em nhớ anh. Rất nhớ...” - em thì thầm, bàn tay nhỏ níu cổ hắn.

Hắn cúi xuống hôn em ngay trước cửa, nụ hôn cháy bỏng đến mức em phải chống tay vào tường khách sạn mới không ngã. Cả hai quấn lấy nhau từ cửa ra vào, sàn nhà, giường, phòng tắm, bệ cửa sổ. Tiếng thở hòa lẫn vào tiếng mưa Tokyo bên ngoài cửa sổ.

“Anh phải bù cho cả tháng xa nhau.” - hắn nói, giọng trầm khàn, ngón tay vuốt dọc sống lưng em.
Em cười khẽ, rồi kéo hắn xuống hôn sâu.

Sáng hôm sau, em và hắn ôm nhau rúc trong chăn, mồ hôi còn vương trên trán.

Mỗi lần tiễn bạn trai ra sân bay, em lại bịn rịn đến mức muốn khóc. Trên tàu ra sân bay Narita, em tựa đầu vào vai hắn, tay nắm chặt tay hắn.

“Anh không muốn về.” - hắn nói, bàn tay siết tay em chặt hơn - “Nếu anh quay lại nhìn em thêm một lần, anh sợ mình sẽ vứt hết mọi thứ ở Seoul mà ở lại đây luôn.”

Em quay sang nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, lòng vừa xót vừa yêu.

“Cheollie, anh phải về thôi. CARATs và mọi người trong nhóm đang chờ anh. Em sẽ về với anh khi kỳ trao đổi kết thúc. Đừng lo, nhé ~”

Đến cổng an ninh, hắn cúi xuống hôn em thật lâu. Mùi hương của em như dính vào áo hoodie của hắn. Khi loa thông báo chuyến bay, hắn buông em ra, bước qua cổng mà không dám quay đầu lại.

Em đứng đó, cắn môi đến mức muốn khóc, nhưng cố mỉm cười vẫy tay cho đến khi bóng hắn khuất hẳn.

Seoul, Seungcheol mở cửa căn hộ trống, nhìn chiếc ghế sofa nơi em từng ngồi, nhìn góc bếp nơi em từng nấu mì cho hắn, cảm giác như tim mình rỗng đi một mảng. Hắn ném vali xuống ghế, nằm vật ra, vùi mặt vào chiếc gối em từng ôm. Mùi hương quen thuộc khiến hắn bật cười khẽ, vừa cười vừa thấy mắt cay.

"Yêu ơi, anh nhớ em đến phát điên mất.”

Mỗi tối sau đó, dù mệt mỏi sau lịch trình, hắn vẫn nhất định gọi video cho em. Hắn kể về ngày hôm nay tập luyện ra sao, các thành viên nói gì, trêu gì nhau, Kkuma với Gunbam làm nũng thế nào. Em cũng kể chuyện ở Tokyo, cho hắn xem ảnh phố phường, khoe hộp cơm bento em tự làm.
Choi Seungcheol chờ em mòn mỏi 5 tháng trời. Tháng nào cũng bay sang Nhật mấy lần với em. Đến mức, mấy đứa em cũng quen luôn rồi. Mỗi lần chuẩn bị bay sang Tokyo, mấy đứa em lại ồ lên trêu chọc: "Aigoo ~~ Seungcheol hyung lại sắp sang Nhật thăm vợ yêu rồi nha ~~"

Ngày em về Seoul, mây trời trong xanh đến lạ. Mới sáng sớm mà thành phố đã nhộn nhịp.
Buổi sáng, hắn nhận tin nhắn từ em khi đang ở phòng tập chuẩn bị buổi luyện vũ đạo:

[Yêu 🍑]: “Cheollie ơi, em đang boarding rồi. Chuẩn bị bay về gặp anh!”

Choi Seungcheol không kịp suy nghĩ thêm một giây nào. Hắn đứng phắt dậy, khiến các thành viên đang khởi động phải quay lại nhìn.

“Hyung, tập bây giờ mà?” - Dino ngơ ngác hỏi.

“Anh đi đón vợ anh.” - Seungcheol đáp gọn lỏn, chộp lấy áo khoác, đội mũ lưỡi trai rồi chạy thẳng ra bãi xe.

Vừa lái xe ra đường cao tốc hướng Incheon, hắn vừa cảm thấy tim đập như đánh trống. Suốt 5 tháng trời, hắn đã bay qua Tokyo không biết bao nhiêu lần, ở lại với em vài ngày rồi lại lặng lẽ quay về Seoul. Mỗi lần rời em là một lần hắn đau nhói. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng có thể đón em về hẳn.

Sân bay Incheon tấp nập hơn mọi khi, nhưng Seungcheol gần như không cảm nhận được gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch. Hắn kéo mũ thấp xuống, đứng trong khu đón khách quốc tế, mắt không rời cánh cửa tự động. Điện thoại trên tay mở sẵn tin nhắn của em, ngón tay hắn cứ gõ liên tục lên màn hình vì sốt ruột.

Dòng hành khách bắt đầu đổ ra. Giữa biển người mênh mông, Seungcheol tìm em mỏi cả mắt, quên cả thở. Tim hắn nện từng nhịp mạnh như muốn phá lồng ngực.

Giữa triều người lướt qua, Choi Seungcheol thấy em kéo vali, mặc chiếc áo cardigan mỏng màu be, tóc buộc cao, mắt long lanh. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, hắn cảm giác như cả cơ thể mình nhẹ bẫng, mọi mệt mỏi trong 5 tháng qua tan biến.

Hắn cất tiếng gọi: “Yêu ơi-” Chưa kịp gọi hết câu, em đã buông cả vali, chạy thẳng đến.

“CHEOLLIEEEEEE!!!” - tiếng em vang khắp khu đón khách.

Ngay giây sau, em nhảy lên ôm hắn, hai tay quàng chặt cổ hắn, hai chân quắp quanh hông hắn như một con koala nhỏ. Hắn theo phản xạ vòng tay ôm chặt em, cả người hơi chao đảo vì lực chạy của em, nhưng hắn cười lớn, tiếng cười vang lên trầm ấm giữa tiếng ồn sân bay.

“Aegi… em về rồi!” - hắn vùi mặt vào hõm vai em, siết chặt hơn nữa - “Anh nhớ em đến phát điên.”

Em dụi mặt vào cổ hắn, mùi hương quen thuộc khiến em không nhịn được mà bật khóc.

“Em cũng nhớ anh… nhớ anh nhiều lắm.” - em nghẹn lại, bàn tay bấu chặt vai hắn.

Hắn bế nguyên em như vậy, vừa ôm vừa xoay một vòng ngay giữa sảnh sân bay, mặc kệ người xung quanh đang nhìn.

“Đừng đi đâu nữa nhé, yêu. Anh không chịu nổi thêm lần yêu xa nào nữa đâu.” - hắn nói nhỏ, giọng run run.

Em gật đầu liên tục, vẫn ôm chặt không chịu buông.

“Em ở lại rồi. Em sẽ ở cạnh anh, không đi đâu nữa.”

Hắn cười, hôn liền mấy cái lên tóc em, hôn cả trán, cả má, cuối cùng là hôn lên môi em thật sâu.

Khi cả hai buông nhau ra, em mới chịu đứng xuống đất, nhưng tay vẫn nắm chặt tay hắn. Hắn cúi xuống kéo vali giúp em, cười đến nỗi mắt cong tít.

“Đi thôi. Anh phải đưa em về nhà anh. Anh không cho em về một mình đâu. Anh muốn ôm em.”

Trên đường về Seoul, hắn liên tục liếc sang ghế lái phụ, nhìn em, nghe em ríu rít đủ chuyện. Một tay hắn lái xe, một tay nắm chặt tay em, ngón tay đan vào nhau.

"Aegiya, sao em lại gầy thế này?” - hắn hỏi, xót hết cả ruột.

“Em vẫn ăn uống bình thường mà…”

“Không bình thường chút nào. Nhìn em xem, gầy như thế này rồi. Đống thịt anh chăm ngày trước đâu hả? Sao đi Nhật về lại gầy như thế này rồi??” - Hắn vừa nói vừa nắn vai, bóp tay em.

Em cười, gục đầu vào vai hắn, cảm giác quen thuộc khiến em thấy tim ấm áp đến mức suýt khóc thêm lần nữa.

Choi Seungcheol đưa em về căn hộ của hắn, vừa bước vào cửa, hắn lập tức kéo em vào lòng ôm thật chặt thêm một lần nữa, như muốn bù cho 5 tháng trời thiếu vắng.

"Jagiya, anh nhớ em...” - hắn thì thầm, giọng khàn đặc, dụi mặt vào cổ em - “Anh chờ em suốt 5 tháng. Mỗi lần bay sang Tokyo gặp em, anh vừa mừng vừa sợ. Mừng vì được ôm em, sợ vì phải rời em lần nữa. Yêu xa khổ quá đi mất, em đừng đi nữa, được không?”

Em áp tay lên má hắn, nhìn sâu vào đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ: “Cheollie, em về rồi. Từ giờ chúng ta lại ở cùng một thành phố. Không cần đếm ngày nữa.”

Hắn mỉm cười, hôn lên thái dương em, ôm ghì em vào ngực.

Choi Seungcheol nhất quyết không cho em về căn hộ nhỏ của em. Hắn nấu bữa tối, mở nhạc nhẹ trong phòng khách, cả hai ngồi ăn cùng nhau. Hắn nhìn em không chớp mắt, như thể chỉ cần quay đi một giây là em lại biến mất. Bám lấy em không rời. Đến mức em đi vệ sinh, hắn cũng phải đứng ngoài chờ.

"Cmn, Choi Seungcheol! Anh cút ra ngoài chơi với Kkuma, Gunbam cho em!!"

"Anh đứng ngoài cửa chờ em thôi mà ~"

Kkuma, Gunbam: "Gâu gâu!~"

"Ba bố con nhà anh mà còn đứng đấy nữa thì tối nay khỏi ôm em ngủ!"

"...dạ ~"

Kkuma, Gunbam: "ư ử..."

Đến giờ ngủ, Choi Seungcheol vòng tay ôm em từ phía sau, áp mặt vào gáy em, hít sâu một hơi, ôm chặt em để chắc chắn đây không phải là mơ:

“Anh yêu em, yêu.”

Em cười khẽ, nắm lấy bàn tay hắn trên eo mình. Lần đầu tiên trong suốt 5 tháng qua, Choi Seungcheol cuối cùng cũng có giấc ngủ trọn vẹn, vì em đã trở về Seoul, trở về bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro