5 (có thể sẽ hơi ngoài lề một xíu)

@tranminhhieu đã đăng một tin mới

🎵 Không Buông










@trandangduong to @tranminhhieu

00:05

trandangduong

đã trả lời tin của bạn

trai đẹp như anh cũng bị thất tình sao?

tranminhhieu

bộ trai đẹp là không được thất tình à?

trandangduong

không phải

chỉ là.. em thấy hơi lạ

đẹp như anh mà người ta vẫn bỏ là sao?

tranminhhieu

chắc tại chưa đủ tốt

trandangduong

nào đừng nói vậy chứ ?

vừa hay em cũng vừa thất tình, hay anh đi uống với em không ?

tranminhhieu

cũng được

gửi địa chỉ đi, tôi qua

trandangduong

đã chia sẻ một vị trí

tranminhhieu

đợi tí ra liền















Minh Hiếu vừa ra đến nơi đã thấy một cậu trai ngồi gục tại bàn, chắc là do uống say hoặc là buồn vì tình quá mà muốn kết thúc cuộc đời tại đây?

vừa nghe tiếng xe, Đăng Dương đã vội ngước mặt lên nhìn. Hắn vẫy vẫy tay ra tín hiệu, Minh Hiếu đã vội bước tới.

"Anh muốn uống tại đây hay mua đem ra bờ sông uống?" - Hắn mở lời, thật ra hắn không say chỉ vì là quá đau buồn mà gục xuống suy nghĩ.

"Bờ sông đi." - Anh đáp lời rồi gọi cả thùng đem ra ngoài bờ sông uống.

"Cậu biết không ? Hôm nay là sinh nhật tôi.. Nhưng cả nhà lẫn người tôi yêu đều đi ăn sinh nhật của anh trai tôi, họ quên mất là tôi còn tồn tại trên thế giới này thì phải ?" - Minh Hiếu vừa nói vừa lấy tay mở vài lon bia tu ừng ực. Đôi mắt ngập tràn nước, giọng nói nghèn nghẹn như thể có ai đó chen vào. Gương mặt đỏ ửng vì cồn, nhưng nó vẫn hiện rõ nét buồn thoáng trên mặt anh.

Đăng Dương lặng im ngồi nghe anh nói, cậu hiểu. Hiểu cái cảm giác đau buồn ấy, hiểu cái cảm giác bị bỏ quên. Vì hắn cũng là người từng trải qua.

"Tôi muốn chết. Nhưng phải chọn thời điểm thích hợp đã. Hay là hai chúng ta cùng thổi nến đi? Rồi hãy chết, được không ?" - Anh nói rồi lấy cái bánh kem nhỏ chính tay anh làm ra đưa lên, Dương thoáng vẻ bất ngờ khi lời nói ấy được chính miệng anh nói ra. Muốn chết? Sao lại muốn chết? Cuộc đời tệ lắm à?

Dương im lặng một lúc rồi cũng mở lời.

"Không hiểu sao hôm nay em không muốn chết nữa. Hay là để khi khác đi. Giờ uống đi đã."

Vừa nghe hắn nói, tay anh vừa cầm lon bia khác mà khui ra rồi lại uống đến khi hết.

Hết lon này rồi lại lon khác. Bên bờ sông hiện giờ đầy lon bia lăn lốc, nó được bày ra bởi hai đứa trẻ vẫn còn đang yêu đời thì lại bị ngăn cản mới sự thất vọng, đau đớn.

Gió thổi hiu hiu nhưng cũng đủ để làm ta lạnh. Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao tự hỏi.

"Đến bao giờ mình mới được yêu thương?"

Dương nghe rồi hỏi lại anh.

"Bộ cuộc đời đối xử với anh tệ lắm sao?"

"Ừ tệ lắm. Hơn cả chữ tệ. Gia đình không quan tâm, nhiều lúc lại quên mất đi nhà có hai anh em, họ chỉ thiên vị anh trai, họ quên mất rằng đứa con út này của họ vẫn đang cần những điều yêu thương từ họ dành cho nó. Tình yêu thì chẳng đâu vào đâu. Lúc bị lừa dối, phản bội, họ bỏ tôi ngay lúc tôi yêu họ nhất. Thứ bây giờ tôi có thể dựa vào đó là bạn bè, anh em xã hội.. Những người bạn đôi khi chỉ mới quen được vài ba tuần nhưng họ rất tốt. Họ quan tâm đến cảm xúc của tôi, suy nghĩ của tôi. Họ không bỏ mặc tôi ngay lúc tôi cần họ. Tôi cũng chẳng còn muốn sống để làm gì. Cậu còn muốn sống tiếp không ?" - Anh kể hết tất cả cho hắn nghe, kể để giải toả cảm xúc, kể để trong lòng không còn phải mang những nỗi đau ấy nữa.

"... Tuy đời nó tệ, nó dã man nhưng em vẫn muốn sống tiếp." - Dương đáp, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn lấy anh, nó vừa mang nỗi buồn sâu đậm pha lẫn chút nỗi đau không nói lên.

"Đời tệ vậy thì sống làm gì ? Thà chết quách đi cho xong." - Anh nhanh nhảu trả lời.

"Hừm.. Tuy nó có tệ tới mức nào ta vẫn phải sống tiếp. Sống vì bản thân, vì ước mơ vẫn chưa thể đạt, vì những người còn yêu thương ta.." - Dương nó cầm lấy tay anh, xoa dịu đi cơn buồn bã, hận thù trong lòng. Nó rất muốn chết, nhưng vì nó còn người nó yêu bên cạnh nên vẫn chưa thể buông bỏ được.

"Ha.. Trên đời này làm gì có ai yêu mình cơ chứ? Chính bản thân tôi còn ghét tôi thì làm sao có người yêu tôi được." - Anh cười. Một nụ cười khổ.

"Rồi sẽ có người yêu anh bằng cả trái tim của họ, nó sẽ dốc hết tình yêu của nó dành cho anh. Không phải trên đời này không ai yêu anh, cũng không hẳn là khi anh ghét bản thân anh thì sẽ không ai yêu anh được. Nó sẽ cố gắng, tìm mọi cách để yêu anh. Nó cố chấp dù biết là sẽ đau nhưng cố lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai. Em tin là trên đời này sẽ có người yêu anh."

"Như em yêu anh vậy."

Hắn nhìn anh, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay ra xoa lấy mái tóc xù bồng bềnh đang bay theo làn gió, nhẹ giọng nói:

"Cũng trễ rồi, mau về thôi."

Nói rồi nó đưa tay nhẹ kéo anh lên. Anh giờ thì đã say chẳng biết trời đất ra sao, cả người anh liền ập vào người hắn.

Suốt quãng đường hắn cõng anh về, anh nói luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác cho hắn nghe. Anh kể rằng anh đã từng yêu một người rất nhiều nhưng giờ lại không. Anh nói tình yêu dã man lắm, anh không muốn yêu nữa. Anh còn nói.. Vì yêu mà anh phải chịu những lần điều trị bên nước ngoài. Nó kinh khủng lắm, anh chẳng còn muốn sống nữa.

Đăng Dương vừa đưa anh về tới nhà thì anh đã lăn ra ngủ. Hắn khẽ cười, cười vì sự ngốc nghếch của anh, cười vì anh đã chịu tâm sự cùng hắn.

__________________

@iwsaranghe.nene

oidoioi
tui bù cho các babi nòooo
văn tui không giỏi lắm, gọi là dở luôn á nên là mong mọi người không chê mà sẽ góp ý cho tui chỉnh sửa lại nhaaa💗

chúc các tình yêu ngủ ngon, mơ đẹp❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro