🍰.
cuối góc phố nhỏ yên bình có một tiệm bánh nhỏ xinh nằm lọt giữa lòng thành phố seoul. từng lớp nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính mờ, hắt xuống những chiếc bánh kem ngọt ngào được trưng bày gọn gàng trong tủ lạnh.
một buổi sáng bắt đầu, như mọi ngày, tấm bảng gỗ treo trước cửa được xoay ra trước, trên đó là chữ viết tay bằng phấn "open".
không gian tiệm nhỏ được phủ đầy hương thơm của bơ sữa, đường bột, rồi cả vani và các hũ mứt trái cây vừa được xay nhuyễn từ lúc sớm nữa. còn anh chủ của tiệm bánh ấy đang chăm chỉ lau dọn mặt tủ kính, anh nhanh chóng quay trở lại bếp phía sau để hoàn thiện mẻ bánh cuối cùng của buổi sáng sau khi nghe thấy tiếng "ting ting" phát ra từ phía lò nướng.
chan đeo găng tay, anh rút khay bánh nóng hổi thơm lừng ra khỏi lò, từng chiếc bánh bông lan mềm mịn được xếp hàng gọn ghẽ, và đương nhiên tất cả chúng đều đã chín, không chiếc nào bị cháy khét cả, điều đó càng dấy lên sự thích thú trong lòng của một người thích mấy thứ hoàn hảo như chan.
bê mẻ bánh ra ngoài. chan xắn ống tay áo lên cao, để lộ khuỷu tay rắn rỏi, trên mặt còn vương chút bột bánh chưa kịp phủi, tóc mái loà xoà hơi ướt mồ hôi. chan không phải kiểu người đẹp trai sắc sảo như mấy gã đàn ông trong tạp chí, ngược lại, anh là người với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng, là người luôn đem lại cảm giác an toàn ấm áp cho người khác, cứ như một cái chăn bông vào mùa đông vậy, ấm và mềm.
anh khéo léo căn chỉnh, hai bàn tay nhỏ thoăn thoắt làm việc không ngừng. một tay thì mải xoay phần đế bánh, tay còn lại đang chăm chú dùng thìa inox gạt từng lớp kem ra sao cho phẳng. mặt bánh được phủ một lớp kem trắng mịn, điểm thêm vài quả dâu tươi mọng đỏ lên trên. sau khi thật ưng ý với thành quả của mình, chan mới thở hắt một hơi thoả mãn.
chan vừa hoàn thành xong mẻ bánh cuối cùng của sáng nay, anh ngẩng lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 8 giờ 30 phút. thường thì vị khách đầu tiên sẽ ghé vào khoảng 9 giờ. có lẽ, hôm nay anh hơi sớm tay một chút, hì.
chan rút từ túi áo ra một tệp giấy note màu vàng, anh nhìn về phía tủ kính bên ngoài đã bày xong ba loại bánh khác nhau, mousse, tiramisu mini, và đặc biệt là mười chiếc bánh dâu tây, món bán chạy nhất của tiệm, hay còn gọi là món best seller. mỗi chiếc bánh dâu đều tròn nhỏ như lòng bàn tay, phần kem phủ mịn trắng xung quanh, cuối cùng là dâu tây và đường bột được rắc đều ở trên, trông ngon mắt làm sao.
trong khi anh còn đang bận đếm lại số bánh cần giao vào chiều nay thì tiếng chuông trên cửa reo nhẹ lên một tiếng 'leng keng', báo hiệu rằng vừa có khách bước vào.
chan ngẩng đầu, mắt anh vẫn dán chặt vào tệp giấy note nhỏ trong tay.
"ah, stray sugar xin chào ạ"
là một vị khách nam.
anh ta bước chậm rãi về phía anh, không đùa được đâu, anh ta đẹp trai kinh khủng. vóc dáng chuẩn chỉnh, thân hình tương đối, rồi còn cả gương mặt sắc lẹm kia nữa, từng đường nét phải gọi là quá hoàn hảo.
người ấy mặc sơ mi đen ôm vừa vặn lấy phần vai và eo, chiếc áo phẳng phiu đến mức một vết nhăn nhỏ cũng phải nhìn thật kĩ mới thấy, blazer cùng màu áo được khoác hờ trên vai, cúc áo không cài, để lộ vạt áo bên trong cùng phần thắt lưng bằng da trông có vẻ đắt tiền, phần tay áo ôm sát lấy bắp tay săn chắc, cùng với quần âu cổ điển, giày da bóng loáng, cổ tay trái đeo đồng hồ thuỵ sĩ, form dáng gọn gàng không gò bó chút nào. dưới ánh đèn sáng của tiệm nhỏ chiếu xuống, từng chi tiết trên người anh ta như sáng rực lên vậy, chan tự hỏi mình thở chung bầu không khí liệu có ảnh hưởng gì đến người ta không, vì tổng thể trông anh ta hoàn toàn chẳng có chút nào không giống mấy gã đại gia, tỷ phú, có cả một xấp tiền trong người vậy.
và quan trọng, hắn ta đẹp. đẹp kiểu vô thực ấy. chan chưa từng nghĩ quanh khu phố nơi anh sống lại có một người đẹp vậy, ắt hẳn anh ta là người mẫu hay diễn viên gì đó, dạng vậy.
hắn quá nổi bật trong khung cảnh ngọt ngào và mộc mạc này.
anh vô thức nuốt nước bọt, đối phương tiến về phía quầy bánh như thể đã ghé vào đây hàng trăm lần, trông anh ta chẳng có chút lạ lẫm gì, thản nhiên vô cùng.
mãi cho tới khi hắn đến đứng trước ngay mặt anh, chan mới sững người lại, anh gỡ găng tay, cười mỉm.
"kính chào quý khách..anh muốn dùng gì ạ?"
người kia nhìn anh, sau đó mắt anh ta liếc qua tủ bánh, không mất quá lâu để chan nhận lại câu trả lời.
"cho tôi mười chiếc bánh kem dâu." giọng anh ta trầm và rất dứt khoát.
chan hơi khựng lại. mỗi ngày tiệm bán tầm hai mươi chiếc bánh, mà một người mua hẳn mười cái thì hơi...có chút bất thường nhỉ. cơ mà trông anh ta không có vẻ gì là đang đùa, chuyện mua bán thì đùa thế quái nào được.
"dạ..? mười cái luôn ạ?"
"ừ."
"à, dạ được ạ, anh...mang đi hết ạ?"
hắn chỉ gật đầu một cái nhẹ, không giải thích gì thêm. cũng phải ha, người giàu mà, họ tiêu tiền thì suy nghĩ nhiều làm gì chứ. chan đơ người ra một lúc rồi lập tức tỉnh táo, rồi gật đầu, quay người lấy hộp. cơ mà chẳng hiểu sao tay anh cứ run liên hồi, chắc là do sáng sớm có khách sộp vào mở hàng oách xà lách quá trời nên vui hả ta. ngược lại chan thấy sợ hơn, sống lưng anh lạnh toát nãy giờ, cảm giác như cứ có ai đang nhìn anh từ đằng sau, mà cái tiệm này ngoài chan với người kia thì còn ai vào đây nữa.
khi cúi người xuống mở tủ, anh lén liếc hắn một cái. người ta vẫn đứng yên, hai tay đút túi, mắt không rời khỏi quầy.
đẹp. anh ta đẹp mã kinh. đẹp như tượng tạc ấy. tưởng đâu cái tượng biết thở không á trời.
khi anh đưa tay nhấc chiếc bánh kem thứ nhất lên, lồng ngực anh như bị kéo căng, bàn tay đang nhấc bánh bỗng khững lại. chan sững người trong chốc lát, sau đó lại trách bản thân mình vớ vẩn, nghĩ nhiều. làm gì có chuyện người ta đang nhìn mình, có thể là đang nhìn mấy cái bánh thì sao.
ừ thì..cũng có thể là anh dính chút bột mì trên mặt chưa kịp phủi, nếu thế thì quê thật, có thể lên núi ở luôn, vì đây cũng không phải lần đầu tiên chan được khách hàng nhắc nhở rằng trên mặt anh có dính bột mì mà. nhưng nếu người thường thấy thì ngại một chút thôi, còn trai đẹp thấy thì cái một chút đó nhân mười lên là được.
từng chiếc bánh một được xếp gọn gàng vào hộp, chan vừa đóng gói vừa nghĩ thầm. đôi lúc, anh vẫn gặp nhiều vị khách có vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm như vậy, có thể là người trong ngành giải trí, hay là giới tài phiệt ghé qua. cơ mà vị khách trước mặt vẫn có gì đó khác hoàn toàn với những người mà anh từng gặp.
dưới bàn tay điêu luyện của anh chủ tiệm bánh kem, mười chiếc bánh dâu tây đã ngoan ngoãn nằm gọn trong hộp, xếp hàng ngay ngắn trên quầy trong chốc lát. giọng anh dịu dàng.
"dạ, tổng cộng là ba trăm năm mươi nghìn ạ"
người kia không nói gì, anh ta rút điện thoại từ trong túi áo ra, quét mã thanh toán trên quầy, từng ngón tay khẽ thao tác trên màn hình. mấy giây sau, điện thoại chan "ting" lên một tiếng.
"anh chuyển rồi."
"anh tên là hwang hyunjin ấy."
chan gật đầu, anh cúi xuống kiểm tra, nhìn số tiền vừa được cộng vào tài khoản mình, chan đơ cả người.
'vãi l- chuyển nhiều thế?'
tiền bánh ba trăm rưỡi mà anh ta chuyển thẳng năm triệu.
"à dạ, tên anh đẹp quá ạ, em bị ấn tượng" anh vui vẻ mỉm cười, cái nụ cười công nghiệp không tả.
trong một khoảng lặng ngắn, chan ngập ngừng, anh định hỏi lại về số tiền kia xem là anh ta chuyển nhầm thật hay là tiền tips. cơ mà có lẽ là chuyển nhầm thật, tips nào mà tips hẳn năm triệu, có giàu cũng vừa vừa thôi chứ. anh vừa định mở lời thì người kia nghiêng đầu, hắn cười gian nhìn anh
"sao?
muốn rên thử không?"
chữ 'hả?' to đùng vậy nè.
chan đứng chết lặng, anh cảm nhận được hai má dần nóng ran, tai và cổ cũng cùng một cảm giác. và người kia thì rõ ràng là đã thấy hết. anh đúng là chẳng giỏi che giấu cảm xúc gì cả.
chan nghĩ lại rồi, cái người trước mặt anh trông chẳng đẹp trai chút nào, ngược lại cứ nguy hiểm sao ấy. anh thật sự rất muốn mở lời đáp lại người kia, cơ mà chẳng hiểu sao miệng anh cứng đơ, một chữ cũng không nói nổi.
bùm, vậy là một buổi sáng yên bình bỗng chốc tan thành mây khói.
———
tự nhiên thèm bánh kem dâu tây nên viết hjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro