Chap 7: Hối hận
Quả nhiên không ngoài dự đình của mình, Kiều Nhi lúc này chỉ biết cười nhạt chấp nhận sự thật.
------------------------------------------------------
Lúc này Vỹ Đình không dám ngẩng đầu lên, nắm chặt tay và nói: 'Được! Tôi đồng ý! Hãy thả Khả Vy ra! '
Kiều Nhi lúc này đã không còn kiềm chế được nữa, khuôn mặt cô đã đẫm lệ từ lúc nào? Cô khóc không phải vì sắp bị rơi vào tay bọn bắt cóc mà là vì bản thân đã tổn thương rồi, cảm giác bị người mình yêu bắt làm thế thân cho người khác đau lắm!
"HaHaHa! Thì ra sau bao nhiêu chuyện thì người anh chọn vẫn là cô ta. Vậy được! Tôi thành toàn cho anh!"_Bây giờ Kiều Nhi đã không còn giữ được dáng vẻ lạnh lùng nữa .
Anh lúc này chỉ biết tránh ánh mắt của cô và xin lỗi: 'Nhi Nhi! Anh ... Anh xin lỗi! Nhưng cô ấy yếu đuối lắm,... vả lại anh đã từng thề chỉ cần còn 1 giọt máu cũng nhất định phải bảo vệ cô ấy'
"Đáng lẽ năm xưa tôi và anh không nên quen biết nhau! Tôi... Tôi hối hận rồi! Nếu như được chọn lại thì đời đời kiếp kiếp tôi cũng không muốn gặp lại anh! Tôi cũng là người, cũng biết đau mà...(cho tác giả khóc ké tý:huhuhu T.T) Tôi không hề mạnh mẽ, nhưng nếu tôi yếu đuối sẽ có ai bảo vệ và che chở tôi????'_ Nước mắt rơi trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc của cô ngày một nhiều, cô đã đủ đau lòng rồi.
'Nhi Nhi! Anh xin lỗi!Anh nhất định sẽ cứu em...'_Lúc này anh rất đau lòng, chỉ muốn chạy đến ôm cô nhưng anh không xứng nữa rồi.
Từ sau tấm màng tiếng nói lại vang lên:'Nếu như đã quyết định thì mày sẽ không có quyền hối hận'_Rối hắn lệnh cho thuộc hạ bắt lấy cô.
Lúc này những tên áo đen đẩy Khả Vy qua chỗ anh rồi toan bắt lại cô. Nhưng cô là ai chứ? Cô chính là Lý Kiều Nhi, trong năm năm đi du học cô đã được huấn luyện trong tổ chức sát thủ của anh mình rất nghiêm khắc nên những tên như vậy không thể làm khó được cô. Cô rút con dao được giấu sẵn trong túi ra nhanh nhẹn cắt từng động mạch trên người đối phương. Vừa cắt cô vừa nở nụ cười lạnh đến thấu xương, từng nhát chém là từng câu nói cô gửi anh.
"Năm đó vì yêu nên tôi phải chấp nhận rời bỏ anh để anh không mang tiếng bội bạc... khi nghe Khả Vy kể rằng anh được ba cô ấy dùng sinh mạng của mình để anh được sống với nguyện vọng cuối cùng là anh sẽ bảo vệ cho Khả Vy"
"Khi mà tôi đang có công việc ổn định và một người bạn trai tuyệt vời nhưng nghe tin gia đình anh gặp nạn thì tôi đã từ bỏ tất cả để về nước dù rằng biết rõ sẽ phải lấy người mình không yêu. Tôi cũng không ngờ ngờ người đó là anh."
"Nhưng anh ơi! Tôi hối hận rồi!.... Thà rằng mang tiếng bội bạc nhưng nếu được lựa chọn lại thì có lẽ Kiều Nhi tôi sẽ không trở về đâu"_Khuôn mặt xinh đẹp của cô ngoài những giọt nước mắt ra còn vương nhưng giọt máu của nhưng tên áo đen, lúc này nhìn cô bi thương đến lạ lùng. Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối mà anh thấy vẻ mặt này.
Khi những tên áo đen đã ngã hết xuống thì trong tấm rèm lại cất lên tiếng nói băng lãnh:'Khá lắm! Nhưng để coi lần này người mà cô yêu sẽ lựa chọn như thế nào nhe cô gái. Trước đó tao đã đặt một quả boom trong người của con tình nhân mày, nếu muốn nó sống thì cầm lấy khẩu súng dưới đất bắn vào vợ mày.'
Mặt anh hiện lên rõ vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh anh đã run rẩy cầm khẩu súng lên miệng mấp máy :'Anh... Anh xin lỗi! Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em!'
Khả Nhi lúc này không còn khóc nữa, cô dùng tay lau những giọt nước mắt có dính máu trên mặt cười nhạt:
"Nếu thật sự có kiếp sau... Tôi nguyện dùng máu mà thề đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không cho anh cơ hội nữa đâu. Anh vốn không hiểu... Đúng vậy! Anh vốn không hiểu tôi đau như thế nào"_Nụ cười của cô lúc này thật bi thương và ai oán.
/Đùng! Đùng! Đùng! Ba tiếng súng vang như thấu tận trời cao, kèm theo tiếng súng là nước mắt của bốn người rơi/
Kiều Nhi vẫn nở nụ cười bi thương từng giọt máu đỏ thẫm thi nhau rơi xuống đất, nhưng rõ ràng là anh bắn đến ba phát súng nhưng tại sao cô chỉ trúng có một viên. Thì ra Hàn đã xuất hiện và đỡ cho cô hai phát súng còn lại.
''Không! Đừng! Tại sao anh lại đỡ cho em hả Hàn! Sao anh không để em chết đi, tại sao anh lại làm vậy! Như vậy không đáng! ''_Tay cô cố hết sức lay người con trai đang nằm dưới đất.
'Em... Đừng... Khóc... Anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em thôi! Anh... Xin... Lỗi em, vì đã để em chịu một phát súng!'_Hàn cố dùng sự ôn nhu cuối cùng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.
'Cmn sao mày dám đối xử như vậy với em tao! '_Người đàn ông ngồi sau tấm màng đã mất kiên nhẫn, lao thẳng ra chỗ Vỹ Đình cho anh vài cú đấm. /Vốn dĩ hắn chỉ muốn thử lòng chồng của em gái mình, và khẩu súng đó chỉ là thuốc mê nhưng vẫn tồn tại đau đớn như súng thật! Hắn vì nghe nói chồng của bảo bối cưng mình có bồ nhí mà tất tốc trở về nước, nhưng khi chứng kiến một màng cảnh như vậy thì làm gì có người làm anh nào chịu đựng được chứ??/
---------------------------------------------
Xin lỗi vì mình ra hơi trễ nhưng mình hết ý tưởng rồi. Vì lượt view quá ít nên chắc mình sẽ cho kết thúc bộ truyện sớm hơn dự định
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro